Anh chủ blog và người yêu của ảnh (2)
Chào mọi người, lại là Cáo Vàng chanh Yeonjunie của mọi người đây~
À mà thật ra dạo này tôi nhuộm hồng nên từ nay hãy gọi Yeonjun là Cáo Anh đào nhá.
Thông báo với mọi người một tin vui, bài viết khoe em người yêu Thỏ siêu to khổng lồ của tôi đã được mười nghìn lượt tương tác rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm chúng tôi nhiều như vậy nha, nhưng mà đừng khen nữa, tôi hay ngại lắm đó hê hê.
Còn tin buồn chính là, hình như mọi người quên cái blog này được lập ra vì con Mồn Lèo của tôi mất rồi. Bình thường đăng về nó có một hai nghìn lượt tương tác, các cô hết yêu nó rồi chứ gì?? Mồn Lèo đã rất giận dỗi đó nha.
Okay, thông báo đến đây là hết.
Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục series "Anh chủ blog và người yêu của ảnh" phần 2!! Lại phải cảnh báo các cô, ai ế lâu năm ế kinh niên ế bằng thực lực mà bị bệnh tiểu đường sau khi đọc chương này là tôi không có chịu trách nhiệm đâu nha, thích thì đọc không thích thì đọc nhá yêu yêu.
Rồi, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện của Yeonjunie và Soobinie nhé.
Ngày hôm qua chính là một ngày trọng đại trong cuộc đời, ngày trọng đại của Đại Hàn Dân Quốc và thế giới này. Tại sao ư? Đó chính là, đúng ngày mười ba tháng chín hai mươi lăm năm trước, một dancer tuyệt vời, một rapper xuất sắc, một anh chủ đẹp trai đã cất tiếng khóc chào đời. Đó chính là tôi, Choi Yeonjun đây. (Cô nào chưa chúc mừng sinh nhật tôi là tôi dỗi đấy nhé, theo dõi nhau cả mấy năm trời rồi mà không thèm nhớ sinh nhật của tôi :( )
Đáng lí ra này hôm qua chúng tôi đã dành trọn một ngày cuối tuần bên nhau nếu Soobin không bị đám bài báo cáo lỉnh kỉnh kia làm phiền. Thế là từ bảy giờ sáng sớm tinh mơ (thật ra cũng chẳng sớm lắm đâu, do lúc đó tôi vẫn còn chổng mông ngủ nướng trên giường nên tôi mới bảo sớm đấy), Soobin đáng yêu của chúng ta đã phải chỉnh tề quần âu áo sơ mi cặp táp giày da ra khỏi nhà để đến công ty. Tôi cũng cứ tưởng em ấy được nghỉ cuối tuần nên cũng chẳng kịp làm đồ ăn sáng cho Soobin, và tôi cá rằng em ấy để bụng đói cho đến trưa, vì lúc nào Soobin cũng lười đến cửa hàng để mua đồ ăn sáng lắm.
"Bé ơi, em đi làm nhé."
"Ơ, không phải hôm nay là Chủ nhật sao? Tại sao lại phải đi làm? Em đã hứa là sẽ trải qua ngày hôm nay cùng với anh mà?" Tôi mè nheo ôm lấy eo con người cao lớn thơm mùi nước xả vải kia, trong lòng không tránh khỏi ủy khuất. Gì chứ, một năm mới có sinh nhật của tôi một lần, đã thế hôm qua còn là ngày cuối tuần, tăng ca cái m* gì cơ chứ (xin lỗi, tôi chửi thề vì tôi không chịu nổi á, tha thứ cho tôi nha).
"Trưởng phòng vừa nhắn tin báo là báo cáo có một chút trục trặc nhỏ, cần phải sửa gấp vì ngày mai phải kí hợp đồng rồi. Xin lỗi bé nhé, thất hứa với bé hôm nay rồi." Soobin xoa xoa đôi mắt sưng húp vì chưa tỉnh ngủ, hôn chóc chóc lên cả khuôn mặt tôi, cuối cùng là ấn môi vào nhau, hôn hôn buổi sáng một chút.
"Thế lát nữa gắng làm xong nhanh rồi về với anh nhé. Sinh nhật mà ở nhà một mình là buồn lắm đó." Tôi phụng phịu nhưng cũng đành buông em người yêu của mình ra, tạm biệt em nhân-viên-văn-phòng-chăm-chỉ-tăng-ca-ngày-Chủ-nhật, đợi bé thỏ con khổng lồ ra khỏi nhà mới vào phòng ngả người lên giường một tiếng phịch, dẩu môi.
Sinh nhật mà chán quá.
Thế là tôi quyết định ngủ nướng thêm hai tiếng nữa, đến chín giờ rưỡi vì mắc vệ sinh quá nên mới tỉnh ngủ, đờ đẫn như con vịt vàng ngồi giữa phòng khách vắng tanh.
Chưa bao giờ tôi thấy ghét công ty mà Soobin đang làm việc đến thế.
"Alo? Taehyun hả? Ngủ dậy chưa?" Tôi sực nhớ ra đứa em trai quý hóa của mình, móc điện thoại ra gọi cho nó.
"Mới đi tập gym về ông ơi. Có ai ngủ nướng đến chín giờ sáng như ông cơ chứ. Eww, như con heo á trời." Không cần phải thấy sắc mặt nó, nghe cái giọng kia đủ biết nó đang khinh bỉ tôi như thế nào rồi.
"Đi chơi với anh đi. Hôm nay Soobin tăng ca rồi, chán quá."
"Tưởng đâu lâu lâu nhớ thằng em nên mới gọi điện hỏi thăm, ai dè do bồ tăng ca nên mới mò tới đứa em trai này đi chơi cho đỡ chán, quý hóa quá ông anh của tôi ơi."
"Beom nó dậy chưa? Bảo Beomie đi chung cho vui." Tôi chẳng lạ gì với cái giọng sặc mùi cà khịa của nó, liền trực tiếp bỏ qua mà hỏi đến đứa em rể của tôi.
"Beomgyu còn đang ngủ, cỡ hai tiếng nữa rồi đi."
"Tao mách Beomgyu mày bảo nó là đồ con heo." Chợt nhớ ra nó vừa bảo mình là con lợn vì ngủ nướng, tôi cười thầm. Lần này mày khó mà thoát rồi em trai thân yêu ạ.
"Ông bớt đi, Beomie của tôi ăn mãi ngủ mãi còn chẳng lên nửa lạng, đâu như ông, bồ xách về sống chung là tăng tận ba bốn kí liền, bảo là đồ con heo cũng phải."
"Tao mách Soobin mày dám tổn thương tao." Cái thằng nhóc này, mồm miệng sao kinh quá vậy?
"Ù uôi ra xem mấy người có bồ này. Tôi lại sợ quá cơ."
Sau vài (chục) phút nói chuyện tầm phào đến nỗi gần hết tiền điện thoại, cuối cùng tôi và Taehyun cũng đã chốt được địa điểm ăn trưa ở nhà hàng gần nơi chúng tôi đang sống, đương nhiên là mang theo Beomgyu và Huening Kai theo cùng nữa.
Chọn ra một bộ áo quần phù hợp với tiết trời mùa thu, chiếc áo cao cổ mỏng màu đen cùng với quần jeans xanh, khoác thêm một chiếc áo da ở ngoài cùng đôi giày cao cổ, tôi tự tin chỉnh lại mái tóc hồng sáng mới nhuộm tuần trước, cầm theo chìa khóa xe ra khỏi nhà, lái xe đến nhà hàng mà chúng tôi hẹn nhau.
Sau vài tiếng đồng hồ ăn chơi cùng ba nhóc em, nhận hai món quà từ chúng nó (Huening Kai tặng một hộp to đùng, còn Taegyu tặng một cái túi nho nhỏ, bảo là có đôi có cặp rồi nên không thích đi mua riêng), tôi tạm biệt bọn nhóc để đến chỗ mà em bé thỏ của tôi đang làm việc, trên tay là một phần thức ăn mà tôi đã đặt riêng cho em ấy, Soobin nhà tôi bình thường ăn rất nhiều, gặp cái gì cũng gặm, đến cả cái bắp tay của tôi ẻm cũng gặm nốt, cứ như thỏ đang mài răng ấy. Nhưng mà đến khi làm việc thì quên trời quên đất đôi lúc mém tí nữa quên luôn anh người yêu, vì vậy quên ăn cơm là chuyện cực kì bình thường. Tôi cũng hay mắng em ấy lắm chứ, mà lúc nào bé Thỏ cũng cười hề hề bảo em xin lỗi, hứa lần sau sẽ không làm như vậy nữa rồi cứ hôn hôn vô môi vậy nè, tôi dỗi lâu lắm mới tha thứ đấy nhé.
À, hình như lần tôi dỗi em ấy lâu nhất là mười lăm phút, có tính là lâu không?
Mười lăm phút là lâu lắm đó các nàng ơi, nghĩ tới việc không được nói chuyện một cách thân mật với Soobin là tôi chịu không có nổi. Hãy tha thứ cho sự u mê mất liêm sỉ của tôi nhé.
"Bác ơi, có thể gửi cái này vào phòng Chiến lược kinh doanh cho nhân viên Choi Soobin được không ạ? Bảo là Choi Yeonjun đưa đến ạ."
Bác bảo vệ của công ty này gặp tôi mãi cũng thành quen, thiếu gì những lần tôi đi bộ đến công ty đợi em ấy về nhà, cảm giác như đợi con trai tan học vậy, đứng nói chuyện với bác bảo vệ đôi ba câu mãi cũng thân quen.
"Haha, ta biết rồi. Còn nhắn gì nữa không, ta chuyển giúp cho." Bác bảo vệ nhận lấy hộp thức ăn thì cười hiền.
"Dạ không. Bác cứ đưa cho em ấy là được rồi ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều."
Chưa đầy mười phút sau, thân ảnh cao lớn hối hả chạy nhanh xuống sảnh rồi ra cổng, tôi cười thầm, thỏ con của tôi lúc nào cũng như vậy hết.
"Sao bé lại đến đây? Bé ăn trưa gì chưa?" Soobin vừa xuống đã hỏi tới tấp, vuốt vuốt mái tóc đã hơi rối vì cơn gió heo may.
"Câu này phải hỏi em mới đúng chứ. Nhịn ăn sáng rồi định bỏ bữa trưa luôn hả?" Tôi cau mày, bày ra bộ mặt đanh đá hết mức có thể (mà em người yêu tôi bảo giống như con mèo hơn người đang tức giận) hỏi Soobin.
"Đ-đâu có, em chuẩn bị đi ăn đây này."
"Choi Soobin, em còn dám nói dối?"
"Ầy, em xin lỗi bé mà, do công việc nhiều quá nên mới không để ý thời gian, bác bảo vệ lên đưa đồ em mới để ý là đã đầu giờ chiều rồi ấy, chứ nãy giờ cứ tưởng mới sắp tới giờ ăn trưa thôi." Thỏ con nựng nựng má tôi. "Đừng giận, nhé?"
"Hừm, em lo mà vào ăn hết phần thức ăn kia cho anh, còn sót lại cái gì anh tét mông em cái ấy."
"Ui, em sợ quá nè. Ai đó bị em tét mông mãi nên giờ bày ra ý định trả thù hả?" Choi Soobin lâu lắm mới lộ ra bộ mặt con sói, gian tà ghé tai tôi.
"K-Không có đâu nhé, đừng có nói bừa." Tôi đỏ mặt, ơ hay tự dưng đang nhẹ nhàng tình cảm mà chuyển sang chuyên mục rù quến mất rồi??
"Thôi, em phải vào làm việc tiếp đây, làm xong nhanh mới có thể về ăn sinh nhật cùng bé chứ." Soobin mỉm cười, xoa đầu tôi.
"Ừ, thế vào làm việc nhanh đi mà về với anh nhé." Tôi tạm biệt em ấy, đợi thân ảnh cao lớn biến mất rồi mới chán nản trở về xe, lái xe trở về nhà.
Hay là đánh thêm một giấc nữa đợi em người yêu về đi chơi đêm luôn, lâu lắm rồi không được em ấy dẫn đi khu phố đêm.
Thế là tôi không thèm thay bộ quần áo trên người mà trực tiếp nằm xuống giường luôn, chẳng mấy chốc mà thiếp đi mất.
Tôi tỉnh giấc đã hơn tám giờ tối, mở khóa chiếc điện thoại của mình lên xem giờ mới hốt hoảng phát hiện mình đã ngủ được hơn năm tiếng đồng hồ, tôi bật dậy, nhìn xung quanh.
Điện vẫn chưa được bật.
Soobin vẫn chưa về.
Tôi buồn tủi nằm gác tay lên giường, trong lòng thầm mắng Choi Soobin mười lần thì mắng công ty dở hơi của em ấy đến một vạn lần, đầu lại ẩn ẩn đau do ngủ quá nhiều. Tôi kiểm tra điện thoại, không một tin nhắn, không một cuộc gọi đến, bình thường Soobin khi không thể về đúng giờ tan tầm sẽ nhắn tin hay gọi điện cho tôi bảo tôi ăn cơm trước, thế mà hôm nay còn là sinh nhật tôi nữa, có lẽ em ấy đã quên mất còn một anh người yêu cô đơn nằm ở nhà rồi.
Chẳng thể làm gì hơn, tôi đành lựa đại một bộ pijamas, vào phòng tắm gột rửa cơ thể, để đầu óc tỉnh táo một chút sau giấc ngủ kia.
Bao nhiêu kế hoạch đi chơi, nào là dã ngoại, nào là ăn nhà hàng, đổ vỡ cả.
Sau bảy bảy bốn chín bước chăm sóc da để có một làn da trắng đẹp như em người yêu, tôi lau mái đầu còn ươn ướt, bước ra ngoài, lê xác ra phòng khách bật đèn lên, tiếng dép bông đi trong nhà ma sát với mặt sàn xoèn xoẹt.
Cạch.
"Chúc mừng sinh nhật, bé mèo con của em."
Trong lúc đèn phòng khách được bật lên, một luồng điện màu vàng cũng sáng lên, em người yêu mà tôi tưởng vẫn còn đang cặm cụi tăng ca đang đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười đẹp nhất của em ấy.
"E-Em về đây lúc nào..." Tôi bỡ ngỡ đến mức nói lắp.
"Em về đây lúc bốn giờ rưỡi chiều cơ, thấy bé vẫn còn đang ngủ nên lại thôi, lái xe chạy vòng vòng mua đống này để trang trí mừng sinh nhật bé đây này." Soobin chỉ chỉ vào những chùm bóng bay đầy màu sắc và những dây đèn màu luồn qua quả bong bóng hình chữ 'Yeonbin'.
Đúng vậy, có lẽ em ấy đã về từ lúc rất sớm. Đèn màu được treo khắp căn phòng, bàn trà con con được Soobin tận dụng để làm bàn đựng bánh và quà, bánh kem ba tầng được làm rất tinh xảo, ở trên cùng là hình một bé cáo nhỏ và bé thỏ nhỏ đứng cạnh nhau, nom đáng yêu đến lạ kì. Bó hoa hồng được bó kĩ lưỡng đặt trên bàn và những khung ảnh nho nhỏ kỉ niệm từng khoảnh khắc yêu nhau, đều được Soobin bày ra cả trên bàn.
"Thế mà anh cứ tưởng em không kịp về đón sinh nhật với anh..." Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Không đâu, dù có trễ đến đâu, em cũng sẽ đón sinh nhật với bé, từ nay đến mãi về sau, được không? Em xin lỗi vì đã phải tăng ca vào một ngày quan trọng như thế này, xin lỗi vì bao nhiêu dự định ngày hôm nay của chúng mình vì em mà đổ vỡ hết cả. Vì hôm nay em đã tăng ca nên ngày mai em được nghỉ nguyên một ngày luôn, bé muốn đi đâu, em đều chở bé đi hết."
"Ừ, anh muốn đi Lotte World cùng em, anh sẽ mang băng đô Cáo Xanh, còn em là Thỏ Bự." Bây giờ viết lại những dòng này tôi thấy tôi thật ấu trĩ quá huhu...
"Thế sáng mai em sẽ chở bé đi thật sớm, sẽ cùng bé chơi những trò chơi ở đó, đến khi nào mệt nghỉ mới về, nhé?" Soobin bật cười.
Tôi gật gật đầu, mãn nguyện. Dù sinh nhật năm nay không ở bên cạnh nhau cả một ngày trời, nhưng cuối cùng, vẫn rất trọn vẹn. Tôi toan đi đến ôm em người yêu của mình, thế mà em ngăn tôi lại.
"Bé đừng qua đây, để em sang chỗ bé."
Soobin tiến lại chỗ tôi đang đứng, bỗng nhiên khuỵu một chân xuống, lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung màu đỏ con con. Tôi đã ngờ ngợ vật ở bên trong là gì rồi, nhưng khi Soobin mở nó ra, tôi liền đứng chôn chân một chỗ, kinh ngạc.
"Bé ơi, chúng mình kết hôn nha?"
Và tôi vỡ òa trong hạnh phúc.
Trong hộp là hai chiếc nhẫn bạc có kiểu dáng tương tự nhau, ở giữa đính thêm một viên kim cương nho nhỏ, một chiếc to, một chiếc nhỏ hơn đôi chút, đương nhiên là nhẫn đôi dành cho tôi và em người yêu.
"Em không thể hứa sẽ cho bé được một cuộc sống giàu sang, nhưng em chắn chắn rằng sẽ cùng bé xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và ấm áp. Em chỉ là một nhân viên văn phòng be bé giữa chốn đô thị này, lương cũng coi như vừa đủ chi tiêu. Sau này em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để nuôi bé, nuôi gia đình nhỏ của chúng ta. Em biết bé từ hồi mười chín tuổi, đến bây giờ cũng đã năm năm rồi, đương nhiên trong khoảng thời gian đó chúng ta vẫn có những khoảng thời gian khó khăn, những lần cãi nhau đến ầm ĩ, nhưng em tin, sau mỗi lúc như vậy, em và bé đều trân trọng nhau thêm một chút, yêu thương nhau thêm một chút. Bé bảo muốn tổ chức một lễ cưới ở nhà thờ mà, đúng chứ? Chúng ta sẽ mặc hai bộ vest trắng, bé được bố dẫn vào trong lễ đường, sau đó chúng ta sẽ sang Canada làm giấy đăng kí kết hôn. Bé bảo bé thích trẻ con mà, chúng ta sẽ nhận nuôi một bé gái nếu bé muốn, nuôi thêm một chú chó husky nữa, được không? Từng mong muốn, từng lời nói của bé, dù có bâng quơ em đều ghi nhớ hết cả, để sau này em có thể cho bé một cuộc sống mà bé mơ ước. Vì vậy, bé kết hôn với em nha?"
Tôi chẳng hiểu chạm phải dây thần kinh khóc nào mà nước mắt rơi lã chã, chóp mũi đỏ ửng cả lên, gật đầu lia lịa trước những lời nói của Soobin. Em ấy, thân là một người con trai cao lớn, đôi lúc có phần tồ tẹt nhưng lại chú trọng đến từng lời nói của tôi. Ở bên Soobin là lúc tôi được là chính mình, một Choi Yeonjun hậu đậu, dựa dẫm, lại có chút ngốc nghếch, tất cả những điều này, trừ gia đình của tôi ra, Soobin là người hiểu rõ nhất. Trời dù lạnh đến đâu, nghe tôi bảo thích ăn cháo xương bò là khoác áo đội mưa chạy đi mua cho tôi, những hôm tôi thức đến ba bốn giờ sáng để dựng vũ đạo Soobin đều thức cùng tôi, cho dù ngày mai em ấy phải đi làm lúc bảy giờ sáng. Tôi cảm thấy thật sự rất may mắn, khi có được một Choi Soobin, một em Thỏ bự trong đời mình.
"Bé?"
"Trời đất, anh sẽ đồng ý một triệu, một tỉ lần luôn. Anh đồng ý, Choi Soobin. Chúng ta kết hôn nhé."
Khoảnh khắc Soobin luồn chiếc nhẫn bạc lành lạnh vào ngón áp út của tôi, tôi đã biết rằng một đời này chỉ có thể ở bên Choi Soobin, không một ai khác ngoài em ấy.
Hai chúng tôi áp môi nhau vào một nụ hôn kiểu Pháp điển hình, Thỏ bự vòng tay qua eo bế tôi lên, vừa hôn vừa tiến vào phòng.
Đóng cửa!
Tắt đèn!
Câu chuyện đến đây là hết, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe một đứa như tôi khoe em người yêu mà không biết chán.
Tôi đi Lotte World cùng em người yêu đây, tạm biệt mọi người, chúc cả nhà yêu của Jun có một buổi sáng tốt lành.
À, đừng quên trend hastag mừng sinh nhật tôi trên Twitter nhà. Là Yeonjun, Yeonjun chứ không có phải Yeonjum đâu à!
Tạm biệt~~
Gõ 3k2 từ trong hai tiếng cho kịp sinh nhật của Yeonjun, giờ cổ với tay đơ luôn rồi =))))))
Anh cả của Tubatu sinh nhật vui vẻ, tuổi mới phải thật hạnh phúc, thật tỏa sáng nữa nhé <3
Yêu Junie ba nghìn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro