Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cháo với mì có ngon bằng em không?

Tôi tỉnh dậy sau một đêm dài chịu cực khổ. Bên dưới đau nhức đến lạ, cả cơ thể nhớp nháp không thể tả. Xoay người qua bên phải, chẳng có ai cả. Tôi cố ngồi dậy, cơn đau nhức từ hông truyền đến, tôi đành nằm trở lại. Tôi có thể cảm nhận được, có thứ gì đó đang chảy ra từ bên trong. Mày xem mày ngu chưa hả Choi Yeonjun? Này thì chơi trần sướng hơn. Giờ người lãnh đủ là mày chứ có phải tên kia đâu. Cắn chặt môi, tôi ngăn không cho cảm xúc vỡ òa. Lâu rồi cái cảm giác tủi thân mới gõ cửa trái tim tôi.

Tôi vươn tay lấy chiếc điện thoại nằm ở cái bàn nhỏ đầu giường, gọi cho em. Sau hai đợt chuông, em bắt máy. Giọng em vẫn còn ngái ngủ, có vẻ sau đêm qua em cũng mệt.

"Alo?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở phòng khách."

"Tôi cho cậu hai phút để xuất hiện trước mặt tôi."

Nói xong tôi ngắt máy. Tôi đang rất tức giận. Sau gần hai phút, em xuất hiện trước mặt tôi như ý muốn. Em nhìn tôi rồi ngại ngùng quay đi. Tôi thật sự muốn đấm vào cái bản mặt của em. Tôi thân tàn ma dại thế này là ai gây ra? Tỏ vẻ ngại ngùng cho ai xem?

"Anh gọi tôi có việc gì?"

Tôi nghiến răng, nước mắt không biết từ khi nào đã trào ra.

"Cậu chơi cho sướng thân rồi bỏ mặc tôi thế này à?"

Em ngơ ngác nhìn tôi, rất nhanh đôi mày chau lại.

"Chứ anh muốn tôi làm gì? Hầu hạ anh hả? Tất cả chuyện này là do ai gây ra? Tôi sao?"

Em nói đúng quá, tôi không cãi lại được. Tôi òa khóc to hơn, với lấy cái gối bên cạnh ném vào người em. Em không né. Khẽ thở dài, em tiến lại gần tôi.

"Tôi xin lỗi! Anh đừng khóc nữa."

"C-cậu đợi đi, ông già cậu sẽ-sẽ không yên thân với tôi đâu." Vừa khóc lóc vừa nói, tôi chẳng thể nói rành mạch được, chỉ có thể ngắt quãng để ngăn tiếng nấc phát ra thành tiếng. Em bất lực nhìn tôi.

"Rồi, rồi. Bây giờ anh muốn tôi làm gì?"

"Bế, bế tôi đi tắm."

Em làm tôi nhớ những ngày còn bé. Ba tôi hay đi công tác xa nhà, mỗi lần ba về nhà tôi đều khóc lóc đòi ba bế đi chơi chỗ này, chỗ kia. Chẳng biết từ khi nào mà mỗi lần tôi khóc đều muốn được ôm hoặc bế.

Tôi vòng chân qua eo, hai tay siết chặt lấy cổ em, chôn mặt vào hõm cổ mà thút thít như trẻ lên năm. Đoạn này tôi xin phép chối bỏ bản thân. Chỉ là đôi phút yếu lòng thôi chứ bình thường tôi ngầu lắm.

Đặt tôi xuống bồn tắm xả gần ngập nước, em nói:

"Anh tắm xong thì gọi tôi vào, tôi bế anh ra."

Đúng là một tên lười biếng! Ăn mỗi cái 'bát' cũng không muốn rửa. Sẵn đang mang trên mình một núi 'thương tích' cộng thêm việc em làm dây thần kinh trẻ con ngủ lâu ngày của tôi hoạt động trở lại, tôi giở giọng mè nheo.

"Tay tôi đau, không tự mình làm được."

Em không đáp lại chỉ ngoan ngoãn lấy chai sữa tắm đem một ít ra tay, tạo bọt rồi xoa nhẹ lên người tôi. Việc của tôi là ngồi hưởng thụ dịch vụ em mang lại.

---

Em bế tôi ra khỏi phòng tắm sau đó quan ngại mà nhìn tôi.

"Yeonjun, tôi cảm thấy cái giường này bây giờ không dùng được đâu."

Tôi cười khẩy rồi không nương tình mà cắn em một cái rõ đau ở bả vai. Em hét toáng lên, âm điệu có không ít sự tức giận.

"Anh bị điên à?"

"Cậu thì hay rồi, biết giường bẩn không dùng được nhưng vẫn bỏ mặc tôi nằm đó."

Hai tiếng xin lỗi em nói rất nhỏ nhưng ở khoảng cách gần nên tôi vẫn nghe được. Thật sự rất muốn cắn em thêm một cái nữa cho bỏ ghét.

"Vậy bây giờ làm sao?" - Em hỏi.

"Thì qua phòng khác ngủ, chìa khóa ở ngăn tủ thứ hai."

Em đến gần cái tủ nhỏ ở đầu giường, hơi khom người để mở được tủ. Đôi lúc tôi không hiểu em lắm. Quên mất, tôi có khi nào hiểu em đâu? Em ghét tôi nhưng đôi lúc lại đối sử với tôi hết sức dịu dàng còn có một chút cưng chiều tôi. Giống như bây giờ, tôi bám lấy người em như một con bạch tuộc, em vẫn sợ tôi rơi ra mà dùng một tay giữ người tôi lại còn một tay mở tủ lấy chìa khóa. Dù là có thể do tôi ảo tưởng nhưng tôi lại yêu em nhiều hơn một chút rồi. Dẫu một phút trước tôi chỉ muốn cắn chết em.

---

Tôi ngủ thẳng cẳng cho đến tận trưa. Vừa thức dậy nhìn xung quanh lại chẳng thấy Soobin đâu, hình như em rất thích rời khỏi tôi khi tôi ngủ. Tôi lấy hơi, dùng tông giọng quãng tám gọi em.

"Choi Soobin, cậu con mẹ nó lăn vào đây cho ông."

Chưa đầy ba mươi giây em xuất hiện thật nhưng không phải lăn mà là đường đường chính chính đi vào. Trông em có vẻ bực bội.

"Trưa nắng anh ồn ào cái gì?"

Hên cho em là hông tôi đau nhức, không thì tôi đã đá cho em bay ra khỏi nhà luôn rồi. Tôi chỉ xuống bụng mình, giở giọng điệu sai bảo:

"Tôi đói, muốn ăn."

"Muốn ăn thì tự xuống mà nấu, tôi không- " Soobin chưa nói hết câu tôi đã tặng cho em một cái gối đập thẳng vào mặt. Bảo tôi tự xuống nấu ăn, em đùa tôi chắc? Choi Soobin, em cứ đợi đó, mối thù này không trả tôi giao cả cái gia tài này cho em luôn! Và đúng thật cả cái gia tài này vào tay em nhưng chẳng phải do tôi hai tay dâng tặng, mà do em tự mình dành lấy được.

Tôi nhướng mày ra vẻ "cậu nói lại tôi nghe xem?" Soobin liền hiểu ý mà chẹp miệng.

"Chỉ hôm nay thôi đấy."

Tôi và em sống cùng nhau hơn ba tháng, khoảng thời gian mà tôi nghĩ đủ để khiến em thoải mái hơn với tôi so với trước kia. Có đúng thế không? Tôi không biết. Dù công việc có hơi bận rộn tôi vẫn luôn cố gắng làm tốt vai trò của một người chồng. Yêu thương và chăm sóc em. Sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, việc mà trước đây tôi ít khi tự làm vì ra ngoài ăn sẽ nhanh hơn. Nhưng tôi hiểu rõ, ăn cùng gia đình sẽ ngon hơn nhiều. Tôi xem em là gia đình của mình, em thì không thế. Em lúc nào cũng sẽ canh chuẩn giờ tôi nhấc mông đi làm rồi mới xuống dùng bữa. Nói không buồn thì chính là nói dối. Tuy nhiên, em vẫn ăn thức ăn tôi nấu tôi cũng đã vui lòng rồi.

---

"Anh muốn ăn gì?" Em xắn tay áo lên hỏi tôi.

Tôi đưa tay lên cằm vuốt vuốt ra vẻ đăm chiêu.

"Món gì ngon ngon là được."

Em quay sang nhìn tôi, tôi cũng chẳng kiên nể gì mà chau mày nhìn lại. Muốn đấu mắt à? Cả hai nhìn nhau đến lúc tôi chẳng thể kiềm nổi bản thân muốn chớp mắt nhưng tôi không muốn thua. Tôi đột ngột đưa mắt mình sát vào mặt em. Chúng tôi gần nhau đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở em đang bủa vây đầu mũi tôi. Ngột ngạt hết cả tim.

Em đỏ tai quay sang hướng khác, nói lắp bắp: "Ăn mì hay cháo?"

Tôi cong môi cười, tinh nghịch nhìn em: "Tôi nghĩ hai món đó bây giờ không ngon bằng em đâu." Tôi luồn tay qua eo em, liếm môi một vòng rồi cắn môi không quên tặng cho em thêm một cái nháy mắt.

Tại sao tôi có thể ngầu lòi, đẹp trai, quyến rũ cộng một trăm tính từ tốt đẹp nữa như vậy nhỉ? Tự dưng lại cảm thấy ganh tị thay những người xung quanh mình!

Xem cách em im lặng kìa. Haha, chắc là em bị điêu đứng bởi sự cuốn hút của tôi rồi.

"Choi Yeonjun, khi nãy anh khó khăn lắm mới xuống được giường."

Nghe em nói mà eo tôi nhói lên một cách khó hiểu. Tôi không kiên nể gì mà thẳng tay nhéo eo em một cái rõ đau. Em la toát lên còn tôi thì hả dạ đứng vòng tay nhếch mép.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro