Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sóng vỗ vào thuyền (H)

Tôi và Soobin đã kết hôn được hơn ba tháng. Cả hai đang ở nhà riêng của tôi. Nhà thì có nhiều phòng, cơ mà tôi một hai ép em phải ngủ chung phòng với mình, nếu không sẽ dùng mớ công việc trên công ty đè chết ba em. Soobin tức giận nhưng chẳng làm được gì. Em đồng ý ở chung phòng nhưng với điều kiện là tôi không được tùy tiện chạm vào em. Tất nhiên tôi vui vẻ đồng ý.

Soobin cũng đã học xong đại học nhưng công việc chính của em bây giờ là ở nhà chơi game, đọc truyện hay làm gì đó miễn là không ra khỏi cái lồng giam mang tên "nhà". Nếu ra ngoài phải báo cáo với tôi: em đi đâu, làm gì, bao lâu sẽ về,... Trông em có vẻ ức lắm, nhưng chẳng làm được gì tôi cả. Ai bảo em thấp cổ bé họng...

---

Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, than thở với người bạn của mình.

"Woo Hanseok, mày còn không mau tìm cách giúp tao, tao nhịn đến sắp liệt rồi!"

Trái với tôi đang bức bối, Hanseok vẫn điềm nhiên uống miếng trà.

"Mày nhịn bao lâu mà liệt?"

"Con mẹ nó, hơn nửa năm, là nửa năm đó!"

Hanseok như mất đi sự điềm nhiên, cậu ta hoảng hốt.

"Bọn mày mới cưới nhau ba tháng thôi mà?"

"Trong thời gian để ý em ấy, tao cũng chẳng hứng thú mà làm với ai cả." - Tôi ủ rũ trả lời. Mang giao diện cây cờ đỏ chót nhưng tôi tự xét thân bản thân là người rất chung tình.

"Yeonjun à, xin lỗi khi lúc trước đã nghi ngờ tình cảm của mày!"

"Giờ chỉ có một cách thôi Yeonjun!" - Hanseok nói một cách bí hiểm.

"Cách gì?"

"Chuốc thuốc cậu ta đi!"

"M-mày... tao không làm đâu! Chơi thế khác gì tiểu nhân..."

Hanseok nhìn tôi bằng một ánh mắt không thể nào bất mãn và kì thị hơn. Lấy gia đình người ta ra để ép người ta phải cưới mình, chắc không phải là tiểu nhân, chắc người làm nên việc đó không phải Choi Yeonjun - tôi đâu!

"Giờ mày làm theo lời tao nói hay muốn bị liệt?"

"Hừm! Tất nhiên là tao không muốn bị liệt rồi!"

Chuyện gì cũng có thể từ từ, riêng chuyện liên quan đến cậu em bên dưới thì phải tiến hành ngay!

---

Tôi đang vừa ăn miếng bim bim vừa xem em chơi game. Gọi là xem em chơi game nhưng thực chất tôi chỉ dán mắt vào khuôn mặt xinh xắn của Soobin. Lúc chơi game em ồn ào hơn bình thường và tôi thích thế, chứ bình thường em chẳng mấy khi nói chuyện với tôi. Tôi muốn được nghe giọng nói của em nhiều hơn, muốn được xem vẻ mặt phấn khích của em khi chiến thắng, muốn thấy em vui vẻ làm điều em muốn. Tôi muốn gần gũi với em hơn. Tôi tự biết việc này rất khó, em ghét tôi ra mặt thế kia mà.

Tôi ngồi chờ em chơi đến mỏi nhừ cả lưng nhưng em vẫn chưa uống miếng nước nào. Uống lẹ đi chứ! Chưa đầy hai phút sau, em buông máy chơi game xuống, cầm cốc nước lên rồi tu một mạch hết nửa ly nước. Mở cờ trong bụng, tôi chờ ngày ăn được con thỏ này lâu lắm rồi. Hôm nay phải ăn sạch, chơi em đến ngất lên ngất xuống, khóc lóc cầu xin tôi nhẹ nhàng với em. Vừa nghĩ thôi mà cậu em bên dưới đã phấn chấn lên rồi.

Tôi không thể giấu nổi nụ cười trên môi và hình như điều đó lại làm em khó chịu rồi, em liếc tôi đến mức mắt muốn tóe lửa.

"Anh dẹp cái điệu cười đó đi. Tôi không biết khi nào sẽ đấm vào mồm anh đâu."

Tôi vẫn ngả ngớn đáp trả em.

"Aiguu~ Nếu Soobin đấm anh bằng môi thì anh sẽ thích hơn đó!"

Tôi chống một tay ra sau, nhướng mày, liếm môi nhìn em. Bé con à, hôm nay em chạy không thoát đâu.

Chẳng hiểu sao em lại đỏ mặt rồi ngại ngùng quay đi. Tai em cũng đã đỏ lên, đáng yêu thật. Tôi theo bước em lên lầu. Em tiến đến tủ quần áo, chắc là muốn đi tắm. Thuốc đã có tác dụng rồi nhỉ? Em hô hấp khó khăn thế kia mà.

Tôi đứng ở cửa quan sát mọi hành động của em, chẳng thể giấu nổi nụ cười trên môi. Chút xíu nữa thôi, con mồi mà tôi rình rập bấy lâu nay sẽ lên dĩa. Cả tâm trí cùng cơ thể tôi lâng lâng như thể người sử dụng liều kích dục loại cao kia chính là tôi chứ không phải em. Tôi từ tốn bước đến gần Soobin, vuốt nhẹ lên mặt em. Em đưa ánh mắt đã hơi mơ màng nhìn tôi.

"Anh giở trò?"

Tôi cười sau đó vuốt tóc em ngược ra sau để lộ vầng trán nhẵn mịn, nâng niu hôn lên đó.

"Em đoán đúng rồi! Yên tâm kĩ thuật của anh rất tốt, sẽ không để em bị thương."

"Bây giờ tôi bảo anh là đồ khốn có được tính là đang khen anh không?"

Tôi miết nhẹ môi em, nhìn chăm chú vào đôi mắt sắc lẻm ấy.

"Anh nghĩ em nên giữ giọng để rên rỉ còn hơn là khích tướng anh."

"Nếu anh thật sự muốn chơi, được, hôm nay tôi chơi cùng anh!"

Tôi có hơi rén khi em nói thế. Mắt em vốn sắc, nhìn tôi chằm chằm khiến cả cơ thể tôi run lên. Được rồi, giờ em có muốn đấm tôi cũng chỉ có thể đấm bằng môi. Mai chắc gì em đã xuống được giường? Cứ thoải mái hôm nay đi, chuyện ngày mai tính sau vậy.

Tôi vội vàng chiếm lấy đôi môi của em, cánh tay hư hỏng luồng vào bên trong chiếc áo phông, chậm rãi kéo nhẹ núm vú khiến em không kiềm được mà khẽ xuýt xoa.

"Ah....đau!"

Em càng như thế tôi càng muốn trêu ghẹo.

"Mới nhiêu đó đã đau rồi sao, hửm?" - Tôi vừa nói vừa cố ý véo mạnh núm vú em, làm em rít lên.

"Em đáng yêu thật!"

Tôi cúi người chiếm lấy đôi môi em lần nữa. Môi lưỡi quấn quýt khiến tôi chẳng muốn rời cái nơi chứa mật ngọt ấy. Tôi bất ngờ khi bị em vật ngược lại, cố giãy giụa cũng vô ít. Em mạnh quá! Hai cánh tay bị em ghì chặt ở phía sau hông và tôi cảm nhận được có một vật to lớn đang không ngừng chạm vào mông mình.

Tôi hoảng loạn, quát lên.

"Này! Làm gì đó?"

Soobin chẳng vừa gì, em cười khẩy, cởi chiếc áo phông ra sau đó buộc chặt hai tay tôi lại, bản thân còn rất bình thản.

"Không phải đã nói là chơi với anh rồi sao?"

Chẳng hiểu sao trong tôi dâng lên một nỗi sợ hãi cùng tức giận. Mẹ nó! Bày kế muốn ăn người ta, thế mà giờ đứa nằm lên dĩa lại là mình. Tôi không chấp nhận được!

Giãy giụa hồi lâu vẫn chẳng được gì, tôi lên tiếng đe dọa, tưởng gì chứ đây là sở trường của tôi rồi.

"Choi Soobin, cút xuống người tôi trước khi mọi chuyện đi quá xa! "

Mạnh mồm là thế, nhưng tôi biết chắc bản thân không qua nổi đêm nay. Giờ em mà buông tha cho tôi thì em chính là thánh nhân.

Tiếc thay, em chỉ là một con người bình thường vì em mặc kệ lời đe dọa của tôi. Em ngậm lấy vành tai tôi làm cơ thể tôi run lên theo từng đợt mút mát. Tôi cắn môi, ngăn cho những âm thanh không đứng đắn thoát ra khỏi khoang miệng. Trước khi chết vì sự ngu ngốc của bản thân, tôi sẽ chết vì sự xấu hổ nếu tôi rên rỉ dưới thân em.

"Anh cầu xin tôi đi, biết đâu tôi sẽ dừng lại!"

Mẹ nó, tôi thà bị cậu chơi tới nát còn hơn cầu xin.

Vâng, thứ nắm giữ chức vị còn cao hơn cả em đối với tôi chính là cái liêm sỉ của bản thân!

"C-cầu xin...cái rắm, ha... cậu...ảo tưởng à?" Tôi cố gắng phản bác trong khi em đang hôn và cắn lên phần gáy. Tuy em hơi vụng về, nhưng nó lại kích thích cơ thể tôi hơn cả.

"Để tôi xem anh cứng đầu được bao lâu!"

Dứt lời, em kéo quần tôi xuống. Chẳng nói chẳng rằng đâm thẳng vào trong. Tôi hét lên thảm thiết, đau...đau quá! Thế nhưng em lại chẳng có ý định rút ra, còn từng chút, từng chút muốn đâm sâu vào trong.

Tôi cảm thấy mình không xong rồi! Ai đó cứu tôi với! Nhưng mà không được, cứu tôi đồng nghĩa với việc thấy tôi thảm hại thế này à? Một mình Soobin là đủ rồi. Tôi không muốn mất mặt thêm nữa đâu.

"Gel, gel...hức ở trong ngăn kéo."

Em nghe giọng tôi nức nở, vội lật người tôi lại. Thật nhục nhã! Sao tôi có thể khóc ngay lúc này nhỉ? Nhưng mà em làm tôi đau quá! Soobin gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má tôi, giọng em lí nhí.

"Xin lỗi!"

Em mở ngăn kéo lấy gel bôi trơn, sau đó nhẹ nhàng nới lỏng cho tôi. Dường như chẳng nhịn được nữa, em nhanh chóng đem thằng nhóc đã trướng đến phát đau xâm nhập vào trong tôi một lần nữa. Lần này thì ổn hơn so với khi nãy, nhưng nó vẫn đau vì tiểu Soobin cũng thuộc dạng to con. Em thở hắt ra, chắc em thoải mái lắm. Miệng dưới của tôi không ngừng cắn lấy em kia mà. Tôi không nghĩ một phịch thủ chuyên nghiệp như tôi cũng có ngày hoang mang khi làm tình, vì đây là lần đầu tôi bị phịch.

Chỉ mới bắt đầu mà em đã động rất nhanh làm tôi phải khóc to hơn trước những lần em đâm vào. Tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn và tủi nhục. Hơn 27 năm cuộc đời, lần đầu tôi cảm thấy thảm hại đến như vậy. Tên nhóc Choi Soobin đích thị là chẳng có một tí kĩ năng nào, em chỉ biết đâm vào rút ra, làm tôi đau đến sắp siêu thoát luôn rồi.

"Yeonjun à, điên thật! Bên trong anh tuyệt quá!" - Soobin vừa thở gấp vừa thì thầm vào tai tôi. Giọng em bình thường đã trầm, bây giờ còn trầm hơn. Tôi chẳng đáp lời, chỉ biết "ư...a..." theo từng nhịp đẩy của em.

Cơ thể tôi co giật khi em vô tình chạm vào điểm nhạy cảm của bản thân. Tôi không rõ khuôn mặt mình bây giờ đang bày ra dáng vẻ gì, chỉ nghe loáng thoáng tiếng em thì thầm.

"Trông anh như này đáng yêu hơn nhiều."

Fuck! Ông đây chính là chúa tể của sự ngầu lòi! Mấy từ như đáng yêu, xinh đẹp, dễ thương chỉ nên dành cho cậu thôi.

Tôi rất muốn phản bác nhưng không thể. Đầu óc mơ màng, cơ thể chỉ cảm nhận được đau đớn, đan xen đó khoái cảm. Tôi như một con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển. Biển đang nổi cơn giông, cơn giông này lại do tôi tạo ra. Sóng đập vào con thuyền nhỏ dữ dội, thuyền nhỏ chỉ có thể đơn độc chịu đựng từng đợt sóng đánh. Chỉ cầu mong sau đêm nay, con thuyền nhỏ vẫn có thể sống sót được.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro