Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Đè em (H)

"Ha... đúng rồi. Nhanh hơn nữa... Junie giỏi quá, làm em thật sướng."

Yeonjun nghe lời khích lệ của người bên dưới không ngừng tăng tốc độ. Hai tay chống lên bụng cậu nhún lên nhún xuống liên tục. Nhắm mắt cố tìm ra điểm mẫn cảm của bản thân nhưng không thành làm cả cơ thể bức rức không chịu được. Anh kiệt sức ngã lên người Soobin bắt đầu mè nheo:

"Em quá đáng! Đã nói rõ là cho anh đè em."

Soobin mỉm cười: "Thì anh đang đè em mà."

Yeonjun tức giận cắn vào xương quai xanh cậu: "Không phải như vầy. Ứm..."

Soobin đột nhiên đẩy hông làm dương vật đâm sâu vào bên trong. Cậu vừa ôm hôn vừa từ từ ngồi dậy, cự vật cũng theo đó từ từ lấp đầy hậu huyệt. Môi lưỡi giao nhau triền miên khiến đầu óc Yeonjun mụ mị. Cậu bấu lấy mông anh nhẹ nhàng nhấc lên cao, dùng đầu khấc cạ cạ bên ngoài hậu huyệt.

"Đừng trêu anh nữa mà."

Soobin cười ranh mãnh, ấn mạnh anh xuống, dương vật to lớn đâm lút cán vào trong. Yeonjun ngửa cổ rên lớn, móng mèo không kiên nể bấu chặt vai cậu. Soobin làm lại hành động đó mấy lần thành công khiến vật nhỏ của anh rỉ nước, cậu thở hắt ra.

"Sướng đúng không anh?"

Yeonjun mắt ngập nước, miệng ú ớ nói không thành lời. Cậu đẩy anh xuống giường, banh rộng hai chân trừu sáp liên tục. Điểm nhạy cảm bị cự vật nghiền dập đến đáng thương. Khoái cảm ồ ạt kéo đến làm đầu óc Yeonjun trắng xóa, tay chân bám chặt vào ga giường. Vật nhỏ phía trước bắn ra dòng tinh trắng đục. Anh thả lỏng cơ thể, lòng ngực phập phồng thở hổn hển. Tâm trí cuối cùng cũng quay lại.

Đệt! Lâu rồi mới làm nên sướng vãi.

Soobin cúi người ngậm mút môi anh, hai tay siết chặt eo nhỏ nâng mông anh lên, cự vật thô to hăng hái xâm nhập. Yeonjun bị hôn khiến tiếng rên nuốt ngược lại vào trong. Khóe môi không khép kín làm nước bọt chảy dài xuống cả cằm. Cậu càng nút lưỡi càng hưng phấn bên dưới đâm thúc càng mạnh. Soobin lè lưỡi liếm lấy liếm để nước bọt chảy trên cằm, trên cổ anh sẵn tiện hôn mút cái cổ trắng ngần đã lưu vài dấu vết tình ái.

"Ah... Không được, anh mới ra... Cứ thế này thì kiệt sức mất..."

"Soobin~ Chậm, chậm lại đi em."

"Hư... a ch-chết anh..."

Soobin đâm rút thêm vài lần rồi trầm giọng rên mạnh bắn ra. Cùng lúc đó, một dòng tinh trắng đục cũng chảy dài từ trên bụng cậu xuống. Soobin dùng tay quệt một đường đưa lên miệng lè lưỡi liếm như mật ngọt. Yeonjun nhìn cử chỉ của cậu đến u mê, xấu hổ vội vàng lấy tay che mặt trước nụ cười tà dâm của người bên trên.

"Yeonjunie thật nhiều sữa, sữa còn rất ngọt."

"Aaa! Em im đi."

"Hửm? Em làm anh sướng đến mức bắn liên tục thế này có phải nên thưởng cho em không?"

Yeonjun thẹn quá hóa giận, túm tóc cậu giật qua giật lại. Trong mắt Soobin anh chẳng khác nào một con mèo nhỏ xù lông, sức sát thương gây ra còn nhiều hơn cái nắm tóc. Cậu rút cự vật ra, tháo bao thắt nút vứt đại xuống sàn. Bàn tay nhanh nhẹn luồn lách qua tay anh tìm đến hộp bao cao su lấy một cái rồi dùng răng xé bao đeo vào.

Yeonjun dùng tay sờ nắn cự vật gân guốc dựng thẳng, chu môi nói: "Anh cứ nghĩ cỡ như anh là to rồi. Hóa ra còn có cái to hơn." Sau đó cười tinh nghịch: "To hơn thì cũng là của anh."

Soobin yêu chiều cạ mũi mình lên mũi anh: "Ừm, của anh. Cái gì của em cũng là của anh."

"Còn chuyện đè em thì sao?"

"Anh muốn tự nhún nữa hả?"

Yeonjun lại giở thói cắn người: "Em im cho anh!"

Thời gian trôi qua rất lâu, đến lúc anh thư thả nằm trong vòng tay Soobin đã là nửa đêm. Yeonjun như bị hút cạn sinh lực uể oải lăn vào lòng ngực rắn chắc của cậu. Không như ai đó sức lực tràn trề dù đã qua mấy tiếng hành sự. Nếu anh không khóc lóc xin tha thì chắc chắn mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Nghĩ lại thật là mất hết mặt mũi. À mà, hình như cũng không phải lần đầu như vậy. Một cảm giác cứ như là deja vu.

Chuông điện thoại bất chợt reo lên. Choi Yeonjun gục mặt vào ngực Soobin cất tiếng: "Ai gọi em kìa."

Cậu với lấy điện thoại nhưng nhìn tên người gọi lại không muốn nghe máy. Anh khó hiểu: "Sao em không nghe máy đi?"

"Không muốn nghe."

Yeonjun ngửi được mùi gian gian díu díu mập mờ, liếc xéo cậu rồi thẳng tay giật lấy điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi, anh xì một tiếng.

"Kang Taehyun gọi có khi lại là chuyện công ty. Em nghe máy đi. À, bật loa ngoài cho anh nghe ké với."

Soobin nghe lời bấm vào phím xanh trên điện thoại, nói chuyện một cách thận trọng.

"Anh gọi tôi có chuyện gì?"

"Anh rể!"

Yeonjun mở to mắt nhìn cậu. Soobin ghé sát vào tai anh nói nhỏ: "Kang Taehyun và em trai của em đang yêu nhau nên lâu lâu dở chứng lại gọi em như vậy." Yeonjun nghe xong gật gù như đã hiểu.

Soobin hắng giọng: "Nói chuyện như bình thường và vào thẳng vấn đề giúp tôi."

"Đại khái là như thế này. Hôm nay tôi có cùng chị họ của mình đi dự tiệc ở nhà hàng Retura vô tình gặp Beomgyu đi ngang qua. Chị ấy có khoác tay tôi lúc đi vào nhà hàng nên chắc Beomgyu hiểu lầm. Em ấy mặc kệ những người xung quanh chạy tới chửi tôi một tràng, tôi còn chưa kịp giải thích thì em ấy đã bỏ đi. Lúc tôi dự tiệc xong, gọi điện đến thì Beomgyu không nghe máy, đến nhà tìm cũng không chịu ra gặp. Cậu mau gọi cho em ấy giải thích giúp tôi."

Yeonjun cố gắng nhịn cười, ý muốn làm người xấu lại trỗi dậy. Anh nói nhỏ với Soobin: "Mặc kệ cậu ta. Không được giúp."

Cậu cười hiền, nhéo má anh: "Em biết anh đang nghĩ gì đó nha." Soobin còn lạ gì con người anh nữa. Chắc chắn đang nghĩ anh và cậu xa nhau cũng có phần do Kang Taehyun gián tiếp gây ra, muốn trả đũa hắn một chút.

Soobin nghiêm giọng: "Chuyện của hai người, hai người tự giải quyết đi."

"Choi Soobin, cậu nỡ thấy Beomgyu buồn sao?"

Yeonjun trề môi thán phục. Đúng là Kang Taehyun, cách ăn vạ cũng thật chính đáng. Đụng trúng điểm yếu của Soobin rồi. Cậu ái ngại nhìn sang Yeonjun. Thôi xong! Soobin vừa không muốn em trai buồn lòng vừa không muốn làm trái lời chồng.

Anh xoa đầu thỏ bự bảo cứ làm theo ý của em cậu mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục trò chuyện với Taehyun.

"Thôi được rồi. Tôi sẽ liên lạc với Beomgyu."

Taehyun cảm ơn cậu sau đó nhanh chóng ngắt cuộc gọi. Hay nhỉ? Vừa nhờ vả xong là biến mất. Quả là Kang Taehyun làm việc luôn nhanh chóng gọn gàng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro