Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Muốn đè em

Yeonjun ngồi trên giường vuốt ve mái tóc của Soobin vừa mới được anh sấy khô trong khi cậu nâng niu hôn lên đầu gối anh. Khó khăn lắm mới dỗ được thỏ bự nín khóc để đi tắm. Tắm xong, cậu lại nấc lên vài cái như muốn khóc tiếp khi nhìn thấy hai đầu gối đỏ au của anh. Yeonjun lắc đầu, giật tóc Soobin để cậu ngước mặt lên nhìn mình. Anh ngớ người sau đó xoa xoa gò má cậu.

"Anh xin lỗi. Hình như anh làm em đau rồi."

Soobin dụi dụi vào lòng bàn tay anh lấy lòng: "Không đau."

Cậu ủ rũ nói tiếp: "Khi nãy để anh quỳ như vậy là lỗi của em."

Yeonjun thở dài không biết vì sao cái gì Soobin cũng nhận lỗi về phía mình. Có lẽ thời gian qua cậu đã tự dằn vặt rất nhiều. Anh dùng hai tay ôm mặt cậu để chóp mũi hai người cọ nhau.

"Bây giờ anh mới biết em có mặt mít ướt như thế đấy. Mắt đỏ hết rồi."

Soobin khịt mũi ngồi yên để Yeonjun cưng nựng mình như thú cưng, cậu khẽ gọi:

"Anh ơi!"

"Hửm?" - Yeonjun đáp bằng giọng mũi.

"Anh sẽ không đi đâu nữa đúng không?"

Yeonjun cãi cằm cậu, gật đầu. Soobin ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy thật sự làm cho trái tim anh rung rinh không chịu được. Hai mắt cậu sáng ngời, giọng điệu mang vẻ hào hứng:

"Vậy ngày mai anh dọn đồ về đây đi."

Ác quỷ và thiên thần trong người Yeonjun cùng nhau trỗi dậy. Ác quỷ cười ranh mãnh nói với anh đừng đồng ý, để cho cậu ta khóc lóc ôm chân rồi mới chấp nhận. Ngày tháng trước chúng ta đến một cọng giá cũng không còn. Còn không mau nhân cơ hội này lấy lại.

Thiên thần chẳng kiên nể đánh vào đầu ác quỷ: "Cậu đúng là ác quỷ mà. Nãy giờ Soobin khóc lóc thảm thương như vậy chưa đủ sao? Cõi lòng tôi sắp tan nát khi nhìn em ấy khóc rồi. Yeonjun à, mau mau đồng ý đi. Đừng để Soobin buồn nữa. Chúng ta phải bù đắp lỗi lầm của trước kia, yêu thương em ấy nhiều ơi là nhiều vào."

Soobin thấy Yeonjun im lặng hồi lâu trong lòng như nổi cơn giông, nghĩ anh chưa hoàn toàn tha thứ cho mình, hai mắt tròn xoe long lanh như sắp khóc. Thiên thần nhỏ Yeonjun vội bay đến chu môi hôn vào mí mắt cậu rồi liếc xéo Yeonjun và ác quỷ Yeonjun, bày ra bộ dạng sắp cắn người khiến cho ác quỷ cũng phải run sợ.

"Còn không mau đồng ý. Cái tên đần Choi Yeonjun."

Ác quỷ vội nở nụ cười nói với anh bảo trọng nhé rồi tan biến mất. Thấy Yeonjun vẫn còn chần chừ, thiên thần liền tức tốc bay đến đấm liên tục vào đầu anh niệm thần chú: "Đồng ý, đồng ý. Yeonjun đồng ý đi Yeonjun. Yeonjun ơi! Yeonjun à! Mày cũng thích người ta mà."

Anh bị niệm chú đến nhức đầu, hét toáng lên: "Im hết cho tao!"

Soobin cúi mặt mếu máo bảo vâng, em không nói nữa. Anh. Anh đừng giận. Yeonjun lúc này mới hoàn hồn nhanh chóng ôm con thỏ bự mít ướt trước mặt vào lòng. Vỗ về, an ủi cả buổi thỏ ta mới thôi sụt sịt. Cậu đè Yeonjun xuống, hôn tới hôn lui đến mức anh không đủ tỉnh táo. Yeonjun cảm thấy mình bị con sói đội lốt thỏ này dụ dỗ rồi.

Soobin kéo áo Yeonjun trễ xuống một bên, vừa hôn lên từng tấc da thịt cho thỏa nỗi nhớ vừa thủ thỉ mấy lời yêu thương. Vì anh đang mặc áo của cậu nên cổ áo rộng, kéo qua một bên liền lộ cả nhũ hoa hồng hào. Soobin tính dùng miệng ngậm vào tức thì Yeonjun đẩy cậu ra. Soobin ngước mặt đầy ủy khuất nhìn anh, trên mặt như in rõ dòng chữ "sao lại đẩy em ra". Một mảng da thịt của Yeonjun được cậu nãy giờ chăm chỉ trồng dâu làm anh không khỏi nhếch mép nhìn con thói trước mặt. Hay lắm! Chưa lâm trận mà cả người anh đã chỗ xanh chỗ đỏ rồi.

Choi Soobin bị nhìn đến chột dạ nhanh chóng tiến lại gần lè lưỡi liếm môi Yeonjun lấy lòng. Anh hiểu ý nhưng lại không muốn há miệng phối hợp với cậu. Soobin vẫn chưa từ bỏ, cậu hôn cái chụt lên môi anh, ngọt giọng dụ dỗ:

"Anh. Thời gian qua rất nhớ anh."

"Anh cũng rất nhớ em." - Yeonjun bình thản đáp.

Lại bắt đầu giở trò. Để xem lần này em tính làm gì.

Chụt. Soobin nghiêng đầu nhìn anh.

"Em yêu anh nhiều nhắm."

Yeonjun ho nhẹ một cái. Duma đáng yêu chết mất!

"Anh, anh cũng yêu em."

Cậu từ từ luồn tay vào vạt áo anh, xoa nhẹ eo nhỏ. Chụt.

"Chúng ta làm nha anh?"

Bụng Yeonjun kêu lên vài tiếng 'ọc ọc', anh xấu hổ gãi mặt. Đây cũng là lý do anh nhẫn nhịn nãy giờ.

"Ờm... trưa giờ chưa có gì vào bụng anh hết. Thật sự không có sức chơi cùng em."

Soobin cười dịu dàng, nhéo mũi anh.

"Em xin lỗi. Lẽ ra nên nấu bữa tối cho anh trước. Vậy chúng ta ăn xong rồi làm nhé?"

Loay hoay nấu nướng mất cả giờ, cuối cùng cũng có cơm ăn. Một bàn toàn món Yeonjun thích làm anh cười tít mắt, tay dùng đũa gắp thức ăn thoăn thoắt. Soobin nhìn anh ăn ngon cũng thấy vui lây, ấm áp tràn ngập trong tim. Mèo ta ăn no căng bụng thì nằm trên ghế sofa phè phỡn, cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy qua lại đợi Soobin rửa bát.

Cậu mở tủ lạnh tìm thức ăn tráng miệng cho anh lại chẳng có gì. Quên mất, thời gian qua Soobin chỉ cần có thứ bỏ bụng là được. Bản thân ăn uống qua loa thì không sao riêng mèo nhỏ phải chăm cho thật kỹ. Mai phải mua thật nhiều thức ăn về lấp đầy tủ lạnh, còn bây giờ mèo nhỏ phải nhịn một bữa rồi. Soobin buồn bã ngồi xuống cạnh anh.

"Nhà hết trái cây cho mèo nhỏ mất rồi."

Yeonjun gối đầu lên đùi cậu, mắt nhắm miệng cười: "Không sao. Khi nãy anh ăn cũng no rồi."

Soobin bỗng dưng nghiêm túc: "Anh. Chuyện em nói lúc nãy là nghiêm túc, anh quay trở lại công ty đi. Em chuyển cổ phần lại cho anh."

Yeonjun ôm eo cậu, dúi mặt vào cơ bụng săn chắc, giọng anh ồm ồm: "Em giữ lấy mà làm. Anh muốn ở nhà ăn chơi thôi. Soobin từng bảo nuôi anh mà. Em quên rồi đúng không?"

Soobin xoa đầu anh, dịu dàng nói: "Em không có quên. Chỉ là cảm thấy ăn cắp công lao của gia đình anh như vậy là không tốt."

"Hơ hơ. Vậy em không phải người trong gia đình anh à?"

"Không phải. Em không có ý đó."

Yeonjun thấy cậu luống ca luống cuống liền phì cười. Đáng yêu quá! Anh điều chỉnh tư thế ngồi lên đùi, hai tay choàng qua cổ, hôn cái chụt lên má cậu.

"Anh muốn biết cảm giác ở nhà chờ đợi một người là như thế nào. Anh muốn đặt mình vào vị trí của em để biết em từng trải qua những gì. Có như vậy, anh mới tha thứ cho bản thân mình."

"Không nhất thiết phải như vậy đâu anh."

Yeonjun như không nghe thấy lời Soobin nói, tựa đầu lên vai cậu: "Anh còn muốn ra mắt em với bạn bè, muốn em cũng giới thiệu anh cho bạn bè của em. Chúng ta còn chưa đi hưởng tuần trăng mật nữa."

Mặt Soobin buồn thiu. Phải rồi, ngày trước lúc mới kết hôn chỉ sợ né anh còn không kịp đừng nói đến mấy cái thứ sến sẩm như hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Không phải Yeonjun không ngỏ lời, anh có nhắc đến nhưng cậu đã nhanh chóng từ chối. Yeonjun ban đầu cũng quyết tâm ép uổng Soobin nhưng nghe câu trả lời nếu đi hưởng tuần trăng mật thì cậu sẽ dọn ra phòng khác. Yeonjun cáu kỉnh lè lưỡi đáp không đi thì thôi, ông đây cũng ứ thèm. Nhưng sau đó lại nằm lì trong chăn giận dỗi cả buổi. Soobin khi đó ghét nhất là Choi Yeonjun tất nhiên mặc kệ anh, còn bản thân lại vui vẻ vì thoát được một kiếp nạn. Giờ nghĩ lại thật tiếc quá đi!

Rời khỏi bờ vai vững chắc, Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu hừng hực ý chí: "Điều quan trọng nhất, anh muốn được đè em một lần."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro