24. Quá khứ: Chúng ta chưa ly hôn
Kang Taehyun báo cho Soobin một tin mừng. Sau gần một năm, cuối cùng cậu cũng tìm ra tập tài liệu đó. Lúc mới nghe tin, cậu vui không thể tả. Cảm giác phấn khích cùng tự mãn thi nhau trào lên nhưng càng đến gần ngày đối diện với Yeonjun ở bên kia chiến tuyến cậu càng lo sợ. Choi Yeonjun muốn dựa dẫm vào Soobin còn biết sợ mất cậu, điều mà cậu hằng mong muốn đã thành sự thật. Dẫu vậy, Soobin vẫn lo sợ anh sẽ bỏ của chạy lấy người khi biết mọi chuyện do cậu đứng sau.
Đứng bên cạnh Kang Taehyun, Soobin không có đủ can đảm nhìn vào mắt Yeonjun, đôi mắt cáo sắc bén, lạnh lùng. Nhưng bản thân cậu cũng tò mò không biết cảm xúc của anh bây giờ như thế nào. Biết ngay mà, trông Yeonjun như muốn bóp chết cậu.
Ban đầu, Kang Taehyun dự tính để Soobin ngồi vào chức chủ tịch, cậu từ chối. Soobin không có bất kì kinh nghiệm nào, cái ghế tổng giám đốc đã quá sức so với cậu. Taehyun bảo sẽ giữ giúp Soobin đến khi nào cậu đủ tự tin thì trao lại cho cậu. Tất cả cổ phần Choi thị chuyển qua đều được Choi Soobin đứng tên. Quen biết Kang Taehyun được một khoảng thời gian, theo cảm nhận của cậu Taehyun làm việc rõ ràng, không nói hai lời. Chưa kể hắn với em trai cậu hình như có gian tình.
"Làm sao anh tin được anh ta?"
Beomgyu giở giọng cười theo beat của mình nói: "Anh cứ yên tâm. Kang Taehyun hứa với em rồi."
"Hai bây hứa cái gì với nhau?"
"Taehyun hứa với em sẽ giúp anh. Bù lại, em phải làm bạn với ảnh suốt đời."
"Mày đồng ý?"
"Ò, kèo thơm quá trời. Có đồ ngốc mới không đồng ý. Taehyun sợ em chỉ nói suông nên đòi làm hợp đồng cam kết. Em ký tên đóng dấu vào bản hợp đồng hết rồi. Anh thấy anh ấy ngốc không. Em còn sợ Taehyun cảm thấy thiệt thòi sẽ không giúp anh nữa, ai dè anh ta tự lấy dây thừng buộc chân mình lại."
"Anh hỏi thật. Em xem Kang Taehyun là gì?"
Beomgyu ngây ngô đáp: "Tụi em là bằng hữu chơi game chung với nhau."
"..."
"Alo? Anh ơi?"
"Con gấu ngốc! Em bị lừa rồi!"
---
Vừa bước vào nhà, Soobin gặp ngay một Choi Yeonjun khuôn mặt đầy ý giễu cợt ngồi trên ghế sofa. Choi Yeonjun này trông thật xa lạ, đây không phải con mèo nhỏ của cậu. Soobin nghe những lời nói đau xé tâm can của anh mà lòng không khỏi quặn thắt. Nhìn nước mắt anh rơi, tim cũng như muốn vỡ ra. Rất muốn nói với anh có chứ, em yêu anh nhiều lắm. Vì yêu anh nên mới làm anh mất hết tất cả, mất hết rồi anh sẽ chỉ còn mỗi em thôi. Nhưng miệng chỉ có thể bật ra vài từ vô nghĩa.
"Anh. Anh đừng khóc."
Đến lúc Yeonjun rời đi, Soobin mới đưa mắt nhìn đơn ly hôn nằm trơ trọi trên bàn. Cậu cầm nó lên vừa khóc vừa cười. Sao cuộc đời luôn luôn bất công với cậu vậy? Tại sao Yeonjun có thể ích kỷ ép buộc cậu đủ điều. Tới lượt Soobin vươn lên muốn tìm tiếng nói anh chỉ khóc rồi bỏ lại cậu là xong. Thời gian qua, Soobin cũng đau khổ kém cạnh gì Yeonjun đâu? Cậu tức giận, cầm đơn ly hôn xé nát nó. Đúng, Soobin muốn được tự do nhưng tự do của cậu phải có Yeonjun cùng tình yêu của anh bên cạnh.
---
Chuyện giám đốc của Kang thị lên làm chủ tịch, Choi Yeonjun rời ghế tổng giám đốc thay vào đó là chồng của anh lên nắm quyền dần dần rầm rộ trong mấy câu chuyện tán gẫu của đám nhân viên. Ba Soobin nghe xong không khỏi thấy hổ thẹn. Lâu rồi ông mới chủ động gọi cậu về nhà nói chuyện, nói đúng hơn là nghe mắng.
"Choi Soobin! Ba dạy con làm mấy chuyện bán đứng người khác như vậy sao? Choi Yeonjun là chồng con, của thằng bé hay của con cũng như nhau mà. Con có cần nhất thiết bôi tro trát trấu lên mặt ba như vậy không hả? Rồi mặt mũi đâu ba dám gặp ông xui? Con nói ba nghe thử đi, lí do vì sao con làm chuyện này."
Soobin cúi mặt im lặng.
Ba cậu tức giận, vài đường gân xanh đã nổi trên trán.
"Ba bảo con nói, sao con lại không nói? Hả?"
"Ba ơi, con có thể giải thích giúp anh. Thật ra Choi Yeonjun anh ta-"
"Ba không hỏi con, Beomgyu. Con lên phòng đi."
Beomgyu thấy ba đang giận liền không dám làm trái ý lo lắng nhìn Soobin rồi lê từng bước chân lên phòng. Chưa kịp mở cửa bước vào phòng, em đã nghe tiếng 'chát' ở bên dưới. Hai tay em che miệng mình, nước mắt bắt đầu ứa ra. Ba em rất ít khi nổi giận nhưng mỗi lần giận lên lại rất đáng sợ.
"Tại sao ba hỏi mà con không trả lời, Choi Soobin? Ba đánh con oan uổng lắm hay sao mà con khóc?"
"Oan uổng lắm ba à!" - Cậu gào lên.
"Ba lúc nào cũng nghĩ Choi Yeonjun là người tốt, lúc nào cũng ca tụng anh ta. Con trai ba sức dài vai rộng sau khi kết hôn lại chỉ biết ở nhà suốt ngày, ba có bao giờ thắc mắc không? Hay ba chỉ nghĩ Choi Yeonjun của ba tốt đẹp quá, yêu thương con nên mới không nỡ nhìn con ở ngoài làm việc cho người khác. Để con nói cho ba biết. Choi Yeonjun lấy gia đình mình ra ép con kết hôn với anh ta. Choi Yeonjun nói nếu con không nghe lời sẽ dùng công việc đè chết ba. Ba có bao giờ thấy lạ khi anh ta giao nhiều việc cho ba không?
Anh ta giam lỏng con trong căn nhà đó còn bản thân thì thư thả có người khác bên ngoài, không biết xấu hổ mỗi lần về nhà lại dang tay ôm con. Choi Soobin này biết hết nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng sống từng ngày từng ngày không dám lại trái ý anh ta vì người bị trừng phạt sẽ là ba mình. Ba nghĩ thử đi, sống như vậy làm sao con sống nổi?"
Chú Choi siết chặt thành ghế nhìn cậu nói ra hết những uất ức của mình. Ông thở hắt ra:
"Con nói xong rồi đúng không? Vậy thì giờ dỏng tai lên mà nghe ba nói. Ngày đó Choi Yeonjun không ép con cưới nó thì người ép con sẽ là ba. Gia đình ta nợ Yeonjun quá nhiều..."
Chú Choi như lạc vào một miền ký ức. Năm đó, công ty ông làm việc có một đợt cắt giảm nhân sự. Ông không may mắn là người có tên trong danh sách. Mấy tháng quần quật kiếm việc làm nhưng không có chỗ nào nhận. Vợ bệnh nặng nằm ở viện cần tiền chạy chữa, hai đứa con nhỏ cũng cần tiền ăn học. Ông đứng trên cầu móc ví ra xem, bên trong còn vài đồng bạc lẻ không biết đủ cho ba cha con ăn mấy ngày không. Rồi không may trượt tay làm rơi ví, ông vội chồm người theo với lấy nhưng có một cậu trai ôm lấy ông.
"Chú ơi, bình tĩnh. Chú đừng nghĩ quẩn như vậy mà."
Ông trơ mắt nhìn số tiền ít ỏi của mình rơi xuống nước, thở dài nói: "Chú chộp cái ví thôi. Không phải như cháu nghĩ."
Cậu trai cười đầy hối lỗi: "Thế ạ? Cháu xin lỗi."
Ông ngồi bệch xuống đất: "Có muốn nhảy cũng không nhảy được. Còn quá nhiều thứ để lo nghĩ."
Bữa tối của hai đứa nhỏ phải làm sao đây? Hôm trước, Soobin còn xin tiền mua sách học nữa, haizz.
Nhìn cậu trai trước mặt toát lên ba chữ "người nhà giàu", ông suy nghĩ hồi lâu rồi ngỏ lời:
"Cháu có tiền không? Cho chú mượn vài đồng mua bữa tối cho hai đứa nhỏ ở nhà. Cháu cho chú số điện thoại khi nào chú có sẽ trả tiền lại cho cháu."
Cậu trai 'a' một tiếng rồi lục trong cặp xách một mớ tiền mệnh giá cao dúi vào tay chú Choi.
"Không cần trả đâu ạ. Do cháu nên chú không kịp bắt cái ví mà."
Nhìn sấp tiền gấp ba gấp bốn lần trong ví trên tay, ông không kìm được nước mắt, gục mặt kể cho cậu trai nghe chuyện của gia đình mình. Ông xin cậu hãy nhận ông về nhà làm việc dù có nặng nhọc, khó khăn đến đâu ông vẫn sẽ làm được. Trái ngược với suy nghĩ cậu sẽ thấy khó xử hay gì gì đó, cậu trai chỉ cười rạng rỡ vỗ vai ông.
"Cháu tên là Choi Yeonjun đang thực tập ở Choi thị. Vừa hay bộ phận cháu thực tập còn thiếu nhân viên. Chú đến Choi thị phỏng vấn thử đi nhớ bảo là Choi Yeonjun mời đến nhé."
"Cháu chỉ là thực tập sinh thôi mà?"
Yeonjun chà mũi cười khì khì: "Cháu là thực tập sinh nhưng ba cháu là chủ tịch."
Rất lâu sau ông mới biết, thật ra bộ phận đó đã đủ người, không biết bằng cách nào Yeonjun vẫn có thể nhét ông vào. Ngày anh lên chức tổng giám đốc, ít lâu sau chú Choi cũng được lên chức trưởng phòng. Ông cảm thấy mình nhận quá nhiều đặc ân từ Yeonjun mặc cho anh luôn miệng đó là nỗ lực của chú. Ông muốn trả ơn cho Yeonjun nhưng dường như anh chẳng thiếu thứ gì.
---
"Còn chuyện tăng ca... Thật ra Yeonjun nhờ ba bịa chuyện. Có nhiều lần ba hỏi sao phải làm thế, thắng bé chỉ cười rồi bảo Soobin hư lắm, phải như vậy mới chịu nghe lời."
Soobin nghe ba mình nói mà dạ dày dâng lên từng cơn cồn cào, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. Choi Yeonjun, anh lật bàn cờ đẹp lắm biến cậu từ người bị hại thành kẻ vô ơn. Nếu không nhờ Choi Yeonjun xuất hiện, cuộc sống khi đó của gia đình cậu vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Ba thất nghiệp, mẹ bệnh nặng, cậu khi đó mới mười bốn tuổi cùng đứa em trai nhỏ hơn một tuổi sẽ ra sao?
Choi Yeonjun, anh tàn nhẫn lắm! Anh biến tôi thành thằng tồi rồi.
Soobin quỳ xuống trước mặt ba mình nức nở gọi ba ơi. Chú Choi xoa đầu con trai, cậu chưa trải đời nhiều lại gặp con cáo lanh lợi Choi Yeonjun muốn làm kẻ xấu trong mắt người khác, phải tỏ ra rắn rỏi, tàn nhẫn thì người khác mới sợ hãi và kiên dè mình. Choi Beomgyu đứng từ trên nhìn xuống không thể không thấy hổ thẹn. Mọi chuyện thành ra thế này chung quy là do em kéo Kang Taehyun vào. Choi Yeonjun giúp gia đình cậu trong lúc gặp khó khăn. Choi Soobin làm anh mất tất cả sự nghiệp của mình. Soobin đau đớn cúi mặt ôm ngực khóc tức tưởi.
"Những nỗi đau con phải chịu, ba chắc chắn không thể nào hiểu được. Yeonjun dù có làm gì sai với con, ba vẫn mong con tha thứ cho thằng bé. Hôm nào, chúng ta đến xin lỗi gia đình thằng bé. Những gì thuộc về họ cũng nên trả về cho họ."
---
Người muốn gặp lại chẳng thể gặp. Choi Yeonjun và ba anh đi đâu mất rồi. Soobin thẩn thờ ôm con thỏ bông trong "buổi hẹn hò" đầu tiên Yeonjun tặng mình. Hôm đó, sau khi xé nát đơn ly hôn, cậu trầm ngâm nhìn màn hình ti vi tối đen như mực. Thở dài thườn thượt rồi lê thân xác mệt mỏi lên phòng, định tắm rửa cho cơ thể thoải mái đôi chút. Soobin mở cửa bước vào, khóe môi cậu vừa nhếch lên liền hạ xuống.
"Không! Mắc gì tôi với anh phải ở chung phòng?"
"Không chịu cũng phải chịu. Em không có quyền lựa chọn."
Căn phòng như thiếu mất một nửa linh hồn. Đồ đạc liên quan đến cậu vẫn còn đó. Chiếc áo khoác treo trên móc, máy chơi game nằm im lìm trên bàn. Tủ đồ đến hai phần ba bị bỏ trống.
"Rồi sao anh bỏ đồ vào tủ của tôi?"
Yeonjun tròn mắt, chu môi: "Vợ chồng người ta hay sài chung đồ mà!"
Ảnh cưới treo phía trên đầu giường cũng biến mất.
"Có nhất thiết phải treo lên không?"
"Phải treooo!"
Anh đi rồi, một chút ấm áp cũng không để lại cho tôi.
---
Soobin lắc lắc con thỏ bông trên tay, nhẹ giọng hỏi nó: "Thỏ bông à, Yeonjun đi rồi không biết chừng nào mới về với tao nhỉ? Anh ấy có nhớ tao không? Chứ tao không có cồn vào sẽ nhớ anh ấy đến không vào giấc được."
Thỏ bông hai mắt to tròn chiếm gần hết khuôn mặt, môi cong cong như mỉm cười.
"Có phải mày cười tao ngu ngốc không?"
Soobin im lặng hồi lâu rồi reo lên: "Hay gọi xin lỗi Yeonjun nhỉ?"
Cậu chần chừ do dự mãi cuối cùng cũng dám gọi nhưng không phải gọi cho Yeonjun mà là ba anh. Ông Choi nghe máy, giọng điệu nói chuyện với cậu vẫn như bao ngày còn quan tâm hỏi han chuyện trên công ty làm Soobin càng lúc càng thấy mình thêm tồi tệ.
"Thật ra con tính gọi cho anh Yeonjun nhưng mà con sợ anh không nghe máy. Ba chuyển điện thoại cho anh giúp con được không?"
"À được."
Soobin nghe có tiếng dép lê trên sàn rồi từ xa vài âm thanh lọt vào điện thoại truyền đến tai cậu.
"Nhớ lúc nhỏ em và anh với tụi trong xóm hay chơi trò chơi gia đình. Lúc nào, em cũng được ghép với anh. Hồi đó còn mộng mơ, em còn nghĩ lớn lên sẽ lấy anh làm chồng thật. Không ngờ, anh lại lấy chồng trước em."
"Nếu em muốn, hai tháng sau chúng ta kết hôn."
Lòng ngực Soobin nhói lên, cậu mím môi nói vào trong điện thoại: "Ba ơi, đừng làm phiền bọn họ. Con... phiền ba đừng nói với anh con có gọi đến."
Ông Choi áy náy lên tiếng:
"Soobin à..."
"Con hiểu mà. Ba không cần nói gì đâu. Con chào ba."
Cậu tắt máy nhìn viền mắt đỏ hoe trên khuôn mặt phản chiếu trong điện thoại. Nắm chặt con thỏ bông trong tay, cậu nói với nó:
"Yeonjun có người khác rồi. Còn muốn kết hôn với người ta nữa. Anh ấy không nhớ đến tao. Chúng ta còn chưa ly hôn mà. Anh ơi!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro