22. Quá khứ: Gia đình hạnh phúc (H)
Ngày tháng dần dần trôi qua. Tin nhắn gửi đến cho Kang Taehyun đã nhiều lên. Còn Choi Soobin nghĩ lúc trước mình nên học làm diễn viên mới đúng. Bởi vì bây giờ không chỉ Yeonjun mà cả cậu cũng đắm chìm trong mật ngọt lừa dối đó. Nụ cười nở trên môi không biết từ khi nào đã chứa đựng cả niềm vui ở trong. Diễn đạt đến mức nghe anh bảo vì công việc nên đã quen uống cà phê dù biết uống nhiều không tốt cũng cảm thấy đau lòng. Vì anh mà học nấu nhiều món ăn, học cách xoa bóp để giúp anh thư giãn. Kể cả mấy việc giường chiếu cũng mò lên internet xem thử.
Yeonjun cười nắc nẻ trước cảnh Soobin vừa nằm trên giường vừa xem phim người lớn.
"Choi Soobin! Cười chết anh rồi!"
Soobin đỏ mặt nói: "Không phải anh chê em làm không tốt sao?"
Yeonjun ngã người xuống giường, chùi nước mắt vì cười quá nhiều rồi nhìn cậu bằng ánh mắt tà dâm:
"Em đúng là không có kỹ thuật nhưng của em nó tooo nên vẫn sướnggg ơi là sướnggg."
Anh lại có một tràn cười vì khuôn mặt bí xị của cậu. Ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường đến lúc bình tĩnh lại anh mới nói:
"Em xem nhiều nó cũng vậy à. Chủ yếu là chúng ta phải thực hành. Làm nhiều sẽ quen."
Soobin chợt nhớ về lần đầu tiên hai người làm tình, Yeonjun có nói với cậu kỹ thuật của anh rất tốt. Cậu mím môi, nhìn chằm chằm anh:
"Anh làm chuyện đó với bao nhiêu người rồi?"
Yeonjun giơ hai tay đầu hàng, anh lắc đầu: "Đừng hỏi anh câu hỏi khó như vậy. Anh không nhớ đâu."
Nghe câu trả lời của anh quả nhiên đúng với suy nghĩ của Soobin nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy đắng lòng. Choi Yeonjun - người đầu tiên khiến cậu rung động sau đó vừa yêu vừa ghét. Choi Yeonjun - người cậu tình nguyện trao nụ hôn đầu đời. Choi Yeonjun - người đầu tiên cho cậu biết cảm giác sung sướng xác thịt là gì. Anh nắm giữ tất cả. Còn cậu không biết cơ thể kia bao nhiêu người đã chạm qua, đôi môi kia không biết đã hôn những ai. Có lẽ so với những người đó, Soobin đặc biệt hơn vì cậu có danh phận.
Yeonjun chạm vào môi mình, anh cười hạnh phúc: "Nhưng mà anh chỉ hôn có hai người thôi. Gọi là hôn thì không đúng. Người đầu tiên anh chỉ bo bo thôi. Cậu ấy cũng có hỏi anh tại sao lại không hôn kiểu kia, cậu ấy đã đánh răng cẩn thận rồi. Anh chỉ bảo anh không thích. Anh không thể nói thẳng là anh thấy bẩn được. Riêng Choi Soobin, lúc em mới thức dậy anh cũng muốn hôn." Yeonjun dang tay ôm lấy eo cậu cười khì khì.
Soobin nhướng mày: "Hôn em thì không thấy bẩn?"
"Không bẩn." - Yeonjun đáp chắc nịch.
"Choi Soobin của anh vừa thơm vừa ngon mới nhìn đã muốn cắn."
Soobin tắt điện thoại, đè lên người anh. Không phải là người ăn Yeonjun đầu tiên thì làm người ăn Yeonjun nhiều nhất vậy. Cậu cười gian, miết môi anh:
"Đến giờ thực hành rồi!"
---
Nhìn Yeonjun vui vẻ ngồi trong lòng mình xem phim, Soobin vừa cảm thấy không thật vừa cảm thấy hạnh phúc. Có khi nào ngày mai mở mắt tất cả chỉ là mơ giống như lời Yeonjun từng nói? Cậu ôm ngang vai rồi cọ cọ cằm lên đỉnh đầu anh. Yeonjun lấy bổng ngô bỏ vào miệng sẵn tiện đút cho cậu. Trong lòng như nở hoa, Soobin vừa nhai vừa tủm tỉm cười. Chợt điện thoại cậu 'ting' lên một tiếng. Vừa mở ra xem, cậu ái ngại nhìn xuống Yeonjun vẫn đang dán mắt vào màn hình ti vi.
Taehyun
Cậu bị phát hiện rồi à? Sao cả tháng nay không gửi thông tin gì hết vậy?
Soobin
Không có.
Chỉ là dạo này Yeonjun cẩn thận lắm.
Tôi không vào được phòng làm việc
của anh ta.
Taehyun
Ừ.
Nhớ cẩn thận.
Khi nào vào được thì chụp gửi cho tôi.
Vì Soobin không biết đâu là tài liệu mà Taehyun nói đến nên cậu chụp bất cứ thứ gì thấy được trong sổ sách. Lúc đầu, Soobin toàn gửi những tài liệu liên quan đến dự án gần đây của Choi thị. Taehyun nói nên tìm kiếm những sổ sách ở sâu hơn bởi vì việc này cũng đã xảy ra mấy năm trước. Kiên trì liên lạc với Taehyun được hai tháng đầu, dần dà những bức ảnh được gửi đi và tần xuất gửi cũng ít hơn. Đỉnh điểm là cả tháng này Soobin chẳng thèm liên lạc với hắn. Không phải Yeonjun bắt đầu cảnh giác như lời cậu nói. Chỉ là sau hai tháng chăm chỉ gửi tài liệu cho Taehyun, Soobin cũng thấy ổn khi có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào cùng Yeonjun. Nhưng sự lo lắng luôn đi kèm với hạnh phúc. Soobin sợ những gì mình gửi cho Taehyun bị bại lộ. Sợ hạnh phúc mỏng manh này sẽ tan biến. Sợ Kang Taehyun sẽ cắn ngược lại cậu thành ra cách ba bốn hôm, cậu gửi cho hắn một ít hình ảnh. Rồi một tuần không gửi, hắn không nói gì. Đến tuần thứ hai, thứ ba, hắn vẫn im lặng. À, không gửi cũng không sao.
Soobin sống những ngày tháng êm đềm được xây bởi những dối trá trong cậu. Dẫu vậy cậu vẫn thấy hạnh phúc. Cuối cùng lý trí đã thua, Soobin không thể ngăn bản thân mình yêu anh. Sáng dậy nấu ăn cho Yeonjun đến trưa cùng anh đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Ăn xong ai làm việc nấy, Yeonjun trở về công ty còn cậu về nhà tập thể hình để Yeonjun ngắm. Đến giờ lại lọ mọ nấu bữa tối, pha cà phê cho anh. Thì ra nếu biết cách chấp nhận và chịu thích nghi cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Những điều cậu ghét ở Yeonjun vẫn còn đó. Bởi vì Soobin biết anh khó mà thay đổi được nên chỉ còn cách ngậm ngùi thay đổi bản thân để làm mảnh ghép phù hợp với anh.
"Ai nhắn tin cho em đấy?"
Soobin tắt điện thoại, cười qua loa: "Beomgyu nhắn tin hỏi thăm thôi. Không có gì quan trọng hết."
Yeonjun ồ một tiếng rồi đều tay bốc bổng ngô cho vào miệng. Chốc lát anh lại tặc lưỡi lắc đầu:
"Em xem. Nhân vật chính đúng là ngốc quá đi!"
Soobin yêu chiều cúi xuống hỏi: "Sao lại ngốc?"
Yeonjun phân tích: "Dù hắn có hơi điên thật nhưng mà nếu ngoan ngoãn nghe lời thì hắn vẫn đối xử tốt và chiều cậu ta mà. Khi không lại bày mưu bỏ trốn, bị bắt lại là coi như xong. Ngốc hết chỗ nói."
Trên màn ảnh, một cậu trai ẩn mình trong con hẻm, xem xét không thấy ai mới dám chạy ào ra ngoài. Gương mặt sợ hãi đến trắng bệch. Soobin trầm ngâm nói:
"Anh à, cậu ta làm tất cả vì muốn được tự do thôi. Cho dù cậu ta biết khi mình bị phát hiện chắc chắn cánh cửa dẫn tới địa ngục sẽ mở ra."
Yeonjun cười mỉa mai: "Cậu ta trốn chui trốn nhủi như thế mà em gọi là tự do?"
"Ừ, ít nhất thì cả tâm hồn và cơ thể cậu ta không bị ai ràng buộc. Nếu là em, em cũng sẽ làm vậy."
Yeonjun trề môi, lảm nhảm mấy câu bộ đôi ngu ngốc. Tên điên kia vừa giàu vừa đầy quyền lực cứ nịnh nọt hắn ta để sống sung sướng không chịu lại muốn sống lang thang khổ sở. Soobin nói anh hãy thử đặt bản thân mình vào vị trí của cậu nhân vật chính thì sẽ hiểu. Yeonjun hứ một tiếng, đứng dậy chống nạnh:
"Chỉ cần cho anh đồ ăn ngon, quần áo đẹp anh tình nguyện ở bên người đó cả đời!"
"Anh đúng là cái đồ thực dụng."
"Hừ! Bởi vì hạnh phúc không sinh ra tiền còn thế giới này được vận hành bằng tiền."
Soobin lắc đầu: "Có tiền chưa chắc đã hạnh phúc."
"Nhưng không có tiền thì chắc chắc không có hạnh phúc."
Giờ thì hiểu vì sao lúc đầu Choi Yeonjun đối xử với cậu như vậy rồi. Trong trí óc của anh, chỉ cần có tiền là có tất cả. Ừ thì đúng, Soobin đang ngồi xem phim với anh không bằng chứng tốt nhất sao? Yeonjun muốn cậu, anh có cậu dù trước đây chỉ có mỗi thân xác thì cũng là có. Thế giới này được vận hành bằng tiền. Tiền giúp gia đình anh thoát khỏi chiếc còng của luật pháp. Cậu ở đây với anh cũng vì tiền. Anh đề cao vật chất còn cậu đề cao tinh thần. Soobin đã và đang từ từ cầm dao kề sát vào người Yeonjun vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Đột nhiên muốn liên lạc với Kang Taehyun ghê.
Soobin kéo Yeonjun ngã xuống người mình. Cậu đè anh xuống ghế sofa, cúi xuống hít hà mùi hương trên cổ anh rồi hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh. Yeonjun giật tóc người kia, giọng điệu khinh khỉnh:
"Nói không lại liền đè anh?"
Soobin luồn tay vào chiếc áo thun vuốt nhẹ vòng eo thon thả của anh, mắt nhắm hờ, nở nụ cười cún con:
"Lâu rồi chúng ta chưa làm."
Yeonjun chửi thề rồi liên tục đẩy cậu ra. Mới làm cách đây hai ngày, eo anh vẫn còn đau nhức đây này. Lâu là lâu thế nào được.
"Choi Soobin! Em bỏ anh ra. Anh đã bảo là anh không muốn rồi mà."
"Chỉ một lần thôi mà. Anh ngồi trên người em cứ ngọ nguậy hoài, người ta đang ở độ tuổi sung sức làm sao mà chịu nổi. Anh thương em đi, nha?"
Rõ ràng mang khuôn mặt ngây thơ cấm dục nhưng cái khẩu súng to đùng kia cứ đang chỉa thẳng vào anh. Choi Soobin đúng là yêu nghiệt mà! Yeonjun nuốt nước bọt rồi bóp má Soobin làm cho môi cậu chu ra, hôn cái chóc lên đó, dùng chân cọ xát vào dương vật của cậu.
"Chỉ có mấy cái này em mới chịu nũng nịu với anh nhỉ? Quân tử nói lời phải giữ lời, làm một lần thôi đó."
Không biết Choi Soobin có thật sự làm một lần không. Chỉ biết lúc Yeonjun mặc áo ngồi uống nước với cúc hoa đỏ ửng cùng chi chít dấu hôn ở bắp đùi là chuyện của hai tiếng sau. Hai tiếng ngoài đời của bọn họ bằng hai năm trong bộ phim kia. Yeonjun sà vào lòng Soobin, để mặc cho cậu hôn loạn xạ trên mặt mình. Anh đan tay mình vào tay cậu đưa lên môi rồi đặt lên tay cậu một nụ hôn. Giọng anh đã pha chút buồn ngủ:
"Cậu ta xích lại rồi. Bây giờ có muốn ra ngoài cũng không được. Thảm thật!"
Soobin vuốt mấy lọn tóc trước trán Yeonjun, hôn một cái chụt rồi nhéo mũi đang nhăn nhăn của anh, nói:
"Nhưng cậu ta đã có những ngày tháng hạnh phúc theo mong muốn của mình."
---
Nếu hỏi Soobin khi ở cạnh Yeonjun thích làm gì nhất cậu sẽ không ngần ngại trả lời là làm tình. Không phải vì cậu thèm khát gì cơ thể người kia chỉ là mỗi khi làm chuyện đó cậu mới có cảm giác được trên cơ anh.
Vừa mở cửa phòng, Soobin đã thấy một con mèo nhỏ nằm sấp trên giường, người vẫn còn khăn choàng tắm. Cậu cởi áo khoác ngoài treo lên một cái móc, tiến lại gần rồi nằm đè lên người Yeonjun hít hà mùi sữa tắm vẫn còn vương trên cơ thể. Cậu kéo chiếc khăn tắm xuống để lộ phần da thịt mịn màng vừa ngửi vừa hôn lên đó.
Yeonjun uể oải lên tiếng: "Em đi đâu mà anh về nhà không thấy ai hết vậy?"
"Em đi thăm mẹ."
Xếp hai cẳng tay lại, tựa đầu lên, Yeonjun nghiêng mặt qua phải hỏi cậu:
"Tha cho em lần này. Lần sau ra ngoài phải báo với anh một tiếng."
Ở nơi Yeonjun không thấy, Soobin cười khẩy. Một câu hỏi thăm mẹ cậu cũng không có chỉ biết chăm chăm vào việc cậu ra ngoài nhưng không nói. Dù yêu một người không đồng nghĩa với việc phải yêu thương cả gia đình họ nhưng Soobin vẫn thấy thất vọng. Cậu không nương tình cắn mạnh lên vai anh, in cả dấu răng. Yeonjun nói nhỏ như thều thào:
"Đừng, anh mệt. Anh vừa xuống máy bay liền về với em còn chưa kịp nghỉ ngơi."
Soobin lật người anh lại, chui vào giữa hai chân rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến. Cởi chiếc khăn tắm, đưa tay xoa đều nhũ hoa trước ngực, cậu nói:
"Anh chỉ cần nằm hưởng thụ thôi. Người vận động là em mà."
---
Tiếng khóc thút thít vang đều với tiếng da thịt va chạm nhau. Yeonjun cào cấu vào người cậu, cơ thể mệt mỏi chịu đựng từng lần đâm thúc như muốn lấy mạng. Soobin yêu chiều hôn lên nốt ruồi lệ:
"Sao lúc nào làm tình với em anh cũng khóc vậy?"
Trả lời cậu chỉ có tiếng rên rỉ. Soobin kéo hai tay anh về phía mình, bên dưới mạnh mẽ ra vào. Được chạm vào điểm nhạy cảm, Yeonjun rên lớn, mười đầu ngón chân bám chặt vào ga giường. Anh nỉ non:
"D-dừng lại đi mà a. Anh đuối lắm rồi. Mai còn phải lên công ty nữa. Em tha cho anh, l-lần sau anh bù cho em... ứm!"
Mồ hôi chảy bết cả tóc, Soobin vuốt ngược ra sau cho bớt nóng. Khuôn mặt bình thường đáng yêu sau khi để lộ trán lại cho ra một Choi Soobin rất đàn ông. Yeonjun dưới thân cậu mềm oặt như cọng bún, cả người được trồng chi chít những quả dâu nhỏ. Đầu ti cương cứng vẫn còn loang loáng ánh nước, eo bị cậu giữ chặt in đỏ cả bàn tay lên phần da trắng trẻo. Cậu nhếch môi cười:
"Yeonjunie thử vừa gọi tên em vừa meo meo đi. Anh chịu làm, em sẽ dừng lại."
Yeonjun sau một cơn co giật vì thỏa mãn bắn ra, anh thở hổn hển, khó khăn nói: "Em tự đi mà làm."
Soobin vươn tay lấy bao cao su để lên miệng: "Vậy thì chúng ta làm tiếp nhé?"
Anh xấu hổ lấy ta che mặt, nói bé xíu: "meo!"
Soobin chống tay lên giường, cúi xuống liếm mút tai anh, trầm giọng: "Phải gọi tên em nữa cơ~"
Yeonjun cắn môi, nhìn thẳng vào khuôn mặt đểu cáng của cậu. Hừ, đây là con sói chứ con thỏ gì chứ!
"Soobin, meo!"
Vừa dứt câu anh liền cảm nhận có vật to lớn đang tiến vào hậu huyệt. Đánh loạn xạ vào vai Soobin, anh la lên: "Em bảo anh làm sẽ dừng lại mà!"
"Nhưng mà em lỡ xé rồi." - Soobin ngước nhìn anh bằng ánh mắt cún con, ngây thơ nói.
Cậu ôm anh ngồi lên người mình. Hai chân Yeonjun quấn chặt hông cậu, tay vòng qua cổ, rên rỉ đứt đoạn. Soobin chôn mặt vào xương quai xanh người kia, dịu dàng hỏi:
"Mèo nhỏ sẽ không giận em đâu đúng không?"
"Ư... hức, anh không phải mèo..."
"Hửm? Anh vừa mới meo meo tên em còn gì?"
Yeonjun uất ức phản bác: "Là em kêu anh làm mà, hic..."
Soobin thở mạnh, bàn tay hư hỏng đánh vào mông anh: "Anh meo meo thì anh là con mèo."
"Em bắt nạt anh. Ưm... tên đáng ghét!"
Yeonjun thở dốc, lên xuống trên người cậu, miệng phát ra mấy âm thanh dâm mỹ đầy gợi tình, nước bọt chảy dọc xuống cả cổ. Soobin lè lưỡi liếm sạch rồi lân la hôn lên môi anh. Đầu lưỡi quấn lấy nhau tạo ra và tiếng 'chóp chép', cậu như muốn hút cạn mật ngọt từ khoang miệng người kia.
Phải chi anh lúc nào cũng mềm mại, dễ bảo như lúc trên giường thì tốt biết mấy. Em cũng muốn che chở và làm chỗ dựa cho anh mà.
Còn anh lại muốn biến em thành một đứa không có gì chỉ biết ngồi ở nhà chờ anh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro