19. Quá khứ: Đút cho mèo ăn
Đôi lúc Soobin không tin Choi Yeonjun thật sự là một người đàn ông hai mươi bảy tuổi.
Nhà Yeonjun có hẳn một phòng tập gym. Soobin là kiểu người lười vận động, suốt ngày không chơi game thì cũng đọc sách. Nhưng chơi game nhiều quá thì chán, những cuốn sách hay cậu gần như đã đọc xong hết. Thôi thì mình cũng rảnh, tập thể hình xem sao. Mới tập dăm bữa nửa tháng, cơ thể cậu đã săn chắc hơn trước. Soobin hài lòng nhìn bắp tay đầy cơ trong gương, sẽ có ngày cậu ám sát Yeonjun bằng cách kẹp cổ anh.
Cả người cậu nóng bừng, mồ hôi chảy nhễ nhại. Cởi bỏ chiếc áo thun cho bớt nóng, Soobin bước đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm. Tiếng 'cạch' vang lên nhưng không phải do cậu mở tủ đồ, là Yeonjun mở cửa phòng bước vào. Hai người hóa đá nhìn nhau. Mắt Yeonjun phát sáng như mèo con thấy cá. Anh há hốc mồm nhưng nhanh chóng đóng lại để nước miếng không chảy ra ngoài. Cơ ngực săn chắc, sáu viên socola thơm ngon, lấp la lấp lánh. Biết trước về sớm có đãi ngộ như thế này, anh sẽ không bao giờ tăng ca nữa.
Choi Yeonjun không biết tiết chế, nhìn Soobin như sắp ăn tươi nuốt sống khiến cậu xấu hổ quay đi. Đến khi cả hai đã tắm xong. Soobin ngồi ở đầu giường xem điện thoại cũng phải không chịu nổi ánh nhìn nóng bỏng của Yeonjun ở cuối giường. Anh nghiêm túc lên tiếng như chốt một bản dự án quan trọng.
"Choi Soobin, em cho anh sờ thử cơ bụng của em đi. Anh không tin đó là thật."
"Không tin kệ anh."
Yeonjun không chịu thua, anh nhăn nhăn mũi: "Không sờ cũng được. Em cởi áo ra cho anh ngắm là đủ rồi."
"Anh đừng có mơ nữa."
Yeonjun hừ một tiếng, giật lấy cái chăn cậu đang đắp lên chân mình, trùm kín cả người. Soobin thở dài, thật muốn đạp anh rớt xuống giường để nói với anh rằng tôi với anh không phải cái quan hệ anh dỗi là tôi sẽ dỗ. Mặc kệ Yeonjun trong chăn, lâu lâu lại hứ lên một tiếng cho ai đó biết mình đang không vui, Soobin vẫn thản nhiên xem điện thoại.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là âm giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên.
"Dì nấu bữa tối xong rồi. Hai đứa xuống dùng cơm đi."
Là dì Lee, dì làm giúp việc ở đây cũng lâu rồi.
"Vâng. Chúng tôi xuống liền." - Soobin đáp.
Cậu đã đi tới cửa phòng vẫn không thấy Yeonjun có ý định chui ra khỏi chăn. Soobin lớn tiếng nói: "Ăn cơm."
Trả lời cậu chỉ có tiếng hứ vang đến tận trời. Không nhiều lời, Soobin tiến đến giật phăng tấm chăn, cúi xuống ôm lấy eo Yeonjun rồi vác lên vai mình nhẹ bỗng. Yeonjun la lối om sòm, anh giãy giụa, đấm đá lung tung.
"Thả ra. Cậu mau thả tôi ra. Không nghe lời tôi? Chán sống rồi đúng không?"
Soobin bất lực thả người kia xuống. Chân vừa tiếp sàn nhà, Yeonjun nghiêm mặt chau mày ra lệnh:
"Cậu đứng im đó."
Anh quan sát chăm chú sau đó vòng qua eo cậu. 'Hư a' hai tiếng vẫn không nhấc nổi Soobin lên. Yeonjun khóc trong lòng nhiều chút. Nhìn kỹ lại mới thấy, Soobin to gấp rưỡi anh rồi.
"Anh nghịch xong rồi thì xuống ăn cơm. Tôi đói."
Yeonjun lì lợm đứng mãi không chịu di chuyển dù chỉ một milimet. Hết cách, Soobin kéo người kia đi. Đến gần cửa vì cậu đừng lại để mở, anh ở sau vẫn còn quán tính ngã vào người cậu. Thời cơ tốt. Yeonjun tiện cho tay vào trong chiếc áo thun, sờ sờ cơ bụng của cậu. Sướng hết cả tay. Soobin giả vờ như không biết con người kia đang tác oai tác quái trong áo mình. Đoán chắc gò má của anh đã cao hơn bình thường năm phân. Chẳng phải nuôi chiều hay dung túng gì cả, cậu chỉ biết mình đói bụng và muốn nhanh chóng ăn cơm thôi.
Soobin không biết Yeonjun đang nghĩ cái gì mà cứ chọc đũa vào bát cơm mãi không chịu ăn. Cậu đã ăn gần xong bữa, anh vẫn chưa ăn miếng nào.
"Anh ăn nhanh lên. Dì Lee còn phải dọn dẹp rồi về nữa."
Yeonjun ỉu xìu trả lời: "Em ăn xong rồi thì bảo dì dẹp đi. Anh không muốn ăn."
Tên điên này thật biết cách làm cậu mất bình tĩnh. Muốn sờ cũng đã cho sờ rồi, mắc gì không chịu ăn cơm. Lớn mà còn khó chăm cỡ này, ai chăm anh lúc nhỏ chắc mệt mỏi, đau đầu dữ lắm. Soobin cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể:
"Anh thức đến nửa đêm để làm việc mà giờ không chịu ăn cơm?"
"Em lo lắng cho anh hỏ?"
"Tôi không rảnh lo cho anh. Anh cứ như vậy đi, đến lúc kiệt sức vào viện, tôi lại phải diễn với gia đình anh. Tôi mệt."
Yeonjun trề môi, xì một tiếng thật dài. Hóa ra người ta không yêu thương mình như mình nghĩ.
Soobin kéo ghế lại gần anh, cậu giật lấy bát cơm anh vẫn đang cắm đũa. Lấy cái muỗng ở gần tô canh, múc một muỗng đầy.
"Há miệng."
Yeonjun lắc đầu: "Em phải nhẹ nhàng kêu "a" mới đúng."
Soobin nở một nụ cười thiên thần trong khi mí mắt không ngừng giật giật. Người gì đâu vừa khó chăm vừa khó chiều. Cậu nhẹ nhàng nói:
"Yeonjun, a!"
Anh mở miệng 'a' theo rồi tiếp nhận một muỗng cơm đầy. Yeonjun chỉ vào đĩa thịt, Soobin hiểu ý gắp cho anh.
Choi Yeonjun đích thị là một đưa nhóc vừa lên bảy chứ không phải người đàn ông thành đạt hai mươi bảy tuổi. Anh ăn một chén cơm mất gần nữa tiếng. Hết ngậm cơm rồi lại phải lược hành có trong canh mới chịu ăn. Cậu bảo lần sau sẽ nói với dì Lee nấu canh không nêm hành thì lại không chịu, Yeonjun nói: "Nêm hành canh mới thơm."
"Rồi rồi. Anh ăn mau đi, nãy giờ vẫn chưa hết một chén cơm. Ăn còn lâu hơn mèo."
Mới chăm Yeonjun ăn một bữa mà Soobin sợ tới già. Dì Lee đứng một góc nhìn chỉ biết cười. Đến khi anh ăn xong, lon ton lên phòng làm việc, dì Lee mới nói cho cậu biết dì làm giúp việc cho nhà Yeonjun đã lâu. Khi Yeonjun còn bé cũng một tay dì chăm bẵm. Dì xem Yeonjun như con cháu của mình. Lúc nhỏ, Yeonjun hay bị bạn trêu không có mẹ. Mỗi lần như thế lại ôm chân dì khóc lóc đòi dì làm mẹ mình. Dì lúc đó bối rối không biết làm sao, chỉ biết dặn lòng phải chăm sóc cậu chủ nhỏ thật tốt. Ba anh đi công tác quanh năm, mỗi lần về nhà Yeonjun đều khóc như mưa không cho ba đi nữa. Nhưng những việc như mè nheo, làm nũng anh chấm dứt nó khi vừa lên sáu. Nhiều lúc dì nhìn cũng chạnh lòng, một đứa nhóc sáu tuổi, ở trong một căn nhà rộng lớn không có lấy một người thân. Quanh quẩn cũng chỉ có những người giúp việc bên cạnh chăm sóc. Một đứa nhóc sáu tuổi tự tập cách tự lập, cái gì thật sự không làm được mới khó khăn mở miệng nhờ người khác.
Dì mỉm cười nói tiếp, dì đoán khi nãy cậu đã nghĩ Yeonjun thật trẻ con khi mè nheo như vậy. Nhưng mà lúc bé anh không hề như thế, anh ngoan lắm. Ban đầu, dì không thích Soobin vì trông cậu rất không hài lòng với cậu chủ nhà dì. Nhưng niềm say đắm nơi đôi mắt trong veo của Yeonjun cho dì biết, anh đang yêu. Vì yêu nên không muốn gồng mình giả vờ trước mặt người đó. Yeonjun cho Soobin thấy mặt trẻ con của mình chứng tỏ anh tin tưởng cậu. Soobin cũng kiên nhẫn chiều theo ý Yeonjun làm dì cũng cảm thấy an lòng. Cuối cùng dì chốt hạ một câu:
"Dù không biết vì sao cháu không thích Yeonjun nhưng dì mong cháu sẽ yêu thương đứa trẻ đó thật nhiều. Ba mẹ không cho Yeonjun được nhiều hạnh phúc, hạnh phúc nửa đời còn lại của Yeonjun hy vọng cháu sẽ lo được."
Soobin chỉ biết lắng nghe chứ không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Yeonjun không có hạnh phúc không đồng nghĩa anh có quyền tước đi hạnh phúc của cậu. Soobin chắc chắn mình không đủ thánh thiện để yêu thương anh như cách dì Lee mong muốn. Trái tim cậu có quá nhiều vết rách do Yeonjun cố ý xé toạc. Điều đó ám ảnh Soobin đến mức cậu yêu lại dặn lòng không được phép yêu. Soobin giống như loài chim yến, Yeonjun lấy đi đôi cách của cậu khiến cậu không thể bay được. Chân chim yến lại quá yếu ớt để có thể đứng vững. Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể phụ thuộc vào Yeonjun. Sinh ra là một người đàn ông, cậu không thể chấp nhận việc mình bị người khác kiểm soát. Dù "người khác" ở đây có cho cậu nhiều cảm xúc đặc biệt. Soobin muốn sải cánh bay đi khám phá thế giới. Cậu không chịu được cảnh ở trong lồng để người khác ngắm nhìn. Chim yến có loài làm cảnh, tiếc là Soobin không phải loài đó.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro