18. Quá khứ: Giam giữ
Chuyện tương lai là điều khó nói trước. Mới ngày nào Soobin cố gắng dặn lòng không nên để tâm đến Yeonjun, lơ được thì cứ lơ, phải làm sao để bản thân đừng thích anh nữa. Thì Yeonjun triệt để hoàn thành tâm nguyên của cậu. Gặp mặt rồi vứt cho cậu một thông báo anh với cậu sẽ kết hôn và đương nhiên cậu không có quyền từ chối lời mời đó. Thích Yeonjun như cảm nắng mùa hạ. Căm ghét anh nhiều như mưa tháng sáu. Trò chơi của Yeonjun đã đi quá xa khi dùng pháp luật để ràng buộc hai người. Càng nghĩ Soobin càng thấy buồn cười. Kết hôn là chuyện quan trọng trong đời người, không biết anh nghĩ gì lại muốn kết hôn với cậu.
---
Ngày chụp ảnh cưới. Yeonjun chọn cho mình một bộ vest đen cài hoa hồng trắng có một hàng khuy, bên trong là sơ mi trắng đi cùng cà vạt xanh sẫm sọc đỏ đô. Hoa hồng trắng thường là biểu tượng của sự gắn bó lâu dài giữa hai tâm hồn, anh mong mình và Soobin sẽ ở bên nhau thật lâu. Chọn trang phục cho mình xong, Yeonjun xoay tới xoay lui lựa đồ cho Soobin. Ướm thử vài mẫu vẫn chưa vừa ý, anh chẹp miệng. Soobin hợp với vest đen hơn là trắng nhưng mà anh là chú rể lớn, anh phải mặc vest đen.
Mất gần ba mươi phút, Yeonjun cũng lựa cho Soobin một bộ ưng ý mình. Sơ mi đen, cà vạt màu be trơn, khoác bên ngoài vest trắng cài một nhúm hoa bi trắng. Cậu không thể không thấy nực cười. Yeonjun nghĩ gì lại chọn loài hoa này cài lên áo cậu? Một loài hoa tượng trưng cho tình yêu tinh khiết và thanh tao. Anh không sợ vấy bẩn loài hoa ấy sao?
Đến lúc ngồi trước máy ảnh. Soobin vẫn không biết mình có mặt ở đây để làm gì. Cậu giống một con búp bê để Yeonjun chơi trò thay đồ, giống một con rối mặc người khác điều khiển.
"Chú rể mặc vest đen chống tay lên thành ghế."
"Đúng rồi!"
"Chú rể vest trắng ngồi lên ghế nhìn thẳng là được."
"Chuẩn bị cười tươi lên nhé. Một, hai, ba."
Vài tiếng 'tách tách' vang lên. Vị nhiếp ảnh gia thoáng chau mày, khó mà mở lời với hai người.
"Chúng ta làm lại nhé? Chú rể vest trắng giãn cơ mặt ra một tí, cười tươi lên. Cậu cứ tưởng tượng trước mắt mình là chú rể của cậu rồi cười như cậu vẫn hay cười với người đó là được."
Soobin muốn nói với người nhiếp ảnh gia rằng không phải cứ kết hôn là sẽ yêu nhau và ngược lại chưa chắc yêu nhau đã kết hôn với nhau.
"Một, hai, ba. Cười lên..."
Yeonjun à, tôi không cười nổi anh biết không?
Vị khiếp ảnh gia khó xử lên tiếng:
"Cái này..."
Yeonjun day day trán: "Anh chụp sao cho đẹp là được. Em ấy không cười cũng không sao. Mình tôi cười là đủ rồi."
Nhiếp ảnh gia gật gù rồi lại giơ máy ảnh lên chỉ đạo.
"Chú rể vest trắng nghiêng qua trái một chút. Hai người nhìn nhau cười đi."
Soobin nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, giọng nói lẫn gương mặt đều lạnh tanh.
"Tại sao lại muốn cưới tôi?"
Yeonjun cười tươi, nụ cười mà trước đây Soobin nghĩ mình say nắng người trước mặt chỉ vì nó. Bây giờ, cậu lại muốn bóp nát nụ cười đó. Giọng anh êm dịu như mẹ cậu lúc nhỏ hay dùng để kể những câu chuyện cổ tích.
"Vì anh yêu em."
Soobin cười chua chát. Chuyện cổ tích là chuyện không có thật.
"Anh chỉ không muốn mình là kẻ thua cuộc thôi. Anh sợ ai mà không dám nói thẳng?"
"Em nghĩ sao cũng được. Nhưng anh yêu em mới muốn kết hôn với em là thật."
Rất nhiều bức ảnh đã được chụp. Chỉ có kiểu đầu tiên là sắc mặt Soobin ổn nhất nên Yeonjun quyết định chọn nó đóng khung để trước cổng. Tổ chức hôn lễ xong, anh treo nó ở trên đầu giường. Sau này, dứt khoát muốn ly hôn cũng không nỡ bỏ nó lại mà đem theo.
---
Từ lúc về chung một nhà với Yeonjun, cậu không muốn đi đâu cả. Nói ra thì lại tưởng cả hai quyến luyến nhau nhưng thực chất Soobin ghét phải mở miệng nói chuyện với anh. Hôm nọ, vừa làm thuyết trình xong, nhóm của cậu quyết định ăn mừng vì bài thuyết trình đạt điểm cao. Tất nhiên Soobin tán thành điều đó. Cậu cũng ít khi chơi bời nên có dịp phải tranh thủ đi liền. Về nhà, tắm rửa sạch sẽ, áo quần tươm tất. Vừa toan bước ra khỏi nhà đã có một giọng nói kéo cậu lại.
"Em đi đâu?"
Soobin khó chịu trả lời: "Tôi đi đâu liên quan gì đến anh."
"Trả lời cho cẩn thận. Em nên biết làm trái ý tôi không có gì tốt cho em cả." Yeonjun vẫn dán mắt vào chiếc laptop đang yên vị trên đùi mình.
Soobin hừ một tiếng. Ai bảo không có gì tốt. Làm trái ý anh, tốt cho tâm trạng của tôi. Đó là điều cậu nghĩ nhưng không có gan nói. Bảo cậu hèn cũng được. Choi Yeonjun quỷ kế đa đoan, biết đâu mà lường. Chơi trò mèo vờn chuột với anh có mấy tháng đã bị bắt lên đồn ký giấy kết hôn.
"Tôi đi chơi với bạn."
"Ừ. Đi về trước chín giờ ba mươi."
Cậu bực mình đưa mắt về phía người kia: "Choi Yeonjun! Anh tự xem đồng hồ đi. Bây giờ là mấy giờ? Anh bảo tôi về trước chín giờ ba mươi?"
Yeonjun nghe cậu nói liền nhìn xuống phần đồng hồ trên laptop. Gần tám giờ rồi. Anh cười khẩy, ngước nhìn cậu.
"Cho em gần một tiếng rưỡi bay nhảy còn muốn gì nữa? Hay anh bảo em ở nhà nhé?"
Soobin quát lớn: "Choi Yeonjun!"
"Ừ, anh đây." - Yeonjun đáp nhẹ bỗng.
Cậu thầm thì: "Anh quá đáng!" Rồi cắn răng chạy ra ngoài.
Hôm đó, Soobin không đến ăn mừng với nhóm bạn. Dù cậu về sớm cũng không sao nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng tâm trạng của lũ bạn. Cậu chỉ nhắn một câu có việc đột xuất nên không đến được, mọi người chơi vui vẻ. Lang thang ở một công viên. Cậu thấy cảnh hai cậu trai, một ngồi trên ghế đá khóc nức nở, cậu còn lại quỳ một chân ôm lấy, vỗ về an ủi. Soobin thở dài, cậu cũng muốn khóc cho nhẹ lòng nhưng cậu khóc thì có ai bên cạnh vỗ về không? Soobin tự cười mình, có buồn cũng không muốn nói với ai, cậu không giỏi chia sẻ những thứ cảm xúc vụn vặt đó. Vậy mà lại muốn có người an ủi mình.
Đi đến gần chiếc ghế đá cuối đường. Soobin lại thấy hai cậu trai khác ngồi ăn kem. Ơ hay, đêm nay chỉ có cậu cô đơn thôi à? Trông cả hai cũng lớn rồi. Thế mà có một cậu không biết ăn kiểu gì để dính tùm lum. Cậu còn lại cười ngặt nghẽo bên cạnh. Rồi cả hai làm gì đó sáp lại gần nhau. Eo ơi, Soobin không muốn thấy đâu là nó tự đập vào mắt cậu. Hai cậu ta hôn nhau à? Quá đủ cho một ngày rồi. Soobin nghĩ mình nên về nhà. Tính đi dạo vài vòng cho đầu óc khuây khỏa mà giờ cậu thấy áp lực quá. Hmm... Về nhà... Nơi đó mà là "nhà" á? Sống trong ngôi nhà to lớn đó cậu cảm thấy chật chội hơn cả căn trọ nhỏ trong con hẻm. Nhưng không thể về không. Soobin lại lần nữa lê bước trở về nơi cậu không muốn về nhất.
---
Ngày tốt nghiệp đã qua. Soobin hứng khởi cầm tấm bằng loại giỏi trên tay. Cuối cùng cậu có thể đường đường chính chính mà thoát khỏi cái lòng giam đó. Xin việc rồi đi làm. Một cuộc sống thoải mái không gò bó dù có bị deadline dí sấp mặt. Nhưng ở đời có câu "nói trước bước không qua".
Soobin theo thói quen trước khi làm gì liên quan đến việc ra khỏi nhà đều phải hỏi Yeonjun. Cậu cố giấu niềm hân hoan trong lòng, thông báo cho anh rằng hôm sau sẽ tham gia phỏng vấn ở một công ty. Trái ngược với mong mỏi của cậu, anh đáp dửng dưng:
"Ở nhà anh nuôi."
Thề với trời, nếu Soobin tẩn cho tên trước mặt một trận mà gia đình cậu vẫn không sao, cậu sẽ làm ngay và luôn. Cố giải thích cho Yeonjun rằng cậu là một công dân của đất nước này, cậu phải cống hiến góp phần làm nước nhà thêm giàu mạnh. Chứ không phải bỏ tiền ra ăn học rồi suốt ngày ru rú trong nhà. Nghe có vẻ thuyết phục nhưng mà thuyết phục ai thì cậu không biết. Mặt Choi Yeonjun trơ ra như nghe phải một bản báo cáo đầy lỗi của nhân viên. Anh kiên quyết bảo ở nhà là ở nhà. Soobin bất lực nhưng chẳng làm gì được Yeonjun. Nhiều lúc ở nhà rảnh rỗi, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cuộc đời bất công. Cớ sao người bị tên điên Choi Yeonjun nhắm trúng lại là cậu, trên thế giới có hơn bảy tỉ người mà.
Kể từ hôm đó, Soobin không muốn nói chuyện với người kia. Nhưng lâu lâu buồn miệng nên cũng có nói một vài câu. Cậu ít nói nên thèm nghe người khác nói. Có những hôm cậu ngủ nhiều quá vì ở nhà chẳng có gì để làm thành ra sáng dậy khá sớm. Soobin nằm im lìm trong chăn để không phải đối mặt với Yeonjun từ sáng sớm. Cậu nghe rõ tiếng chăn 'sột soạt' rồi anh ngáp một hơi dài. Cậu có linh cảm Yeonjun sẽ nhìn qua mình liền nhắm tịt mắt. Anh vuốt mái tóc rối tung của cậu, nhẹ nhàng nói: "Buổi sáng tốt lành, Bin."
Cậu cảm nhận rõ tim mình đập nhanh như vừa chạy trên máy chạy bộ hai mươi phút. Thầm cầu nguyện Yeonjun mau mau đi chỗ khác nếu không tim cậu nổ tung mất.
Soobin nghe tiếng Yeonjun rời giường, có lẽ anh đang đi vào phòng tắm. Cậu ôm tim thở phào, vò rối mớ tóc anh vừa vuốt gọn, cậu hét trong lòng.
Trái tim ngu ngốc này, mày đừng phản ứng với anh ta nữa được không? Tao mới là chủ nhân của mày mà? Sao mày lại không nghe lời tao?
Soobin lăn lộn trên giường rồi gác tay lên trán thở dài. Ở lâu với người điên, cậu cũng muốn điên luôn rồi.
Nghe có tiếng động phát ra từ phòng tắm, cậu nhanh chóng nhắm mắt giả vờ như mình vẫn đang còn ngủ. Đến khi Yeonjun ra khỏi phòng mới từ từ ngồi bật dậy. Vệ sinh cá nhân xong, cậu rón rén như tên ăn trộm đứng trên tầng hai nhìn xuống gian bếp. Yeonjun vừa tháo tạp dề, anh ngồi xuống bàn ăn nhưng không động đũa. Đều dặn năm phút nhìn đồng hồ một lần rồi đưa mắt nhìn lên cầu thang. Soobin hú hồn nép vào một góc quan sát. Đến lần thứ ba nhìn vào đồng hồ đeo tay, anh mới nhấc đũa lên bắt đầu ăn. Yeonjun ăn uống từ từ, mỗi động tác đều toát lên vẻ sang trọng. Người đẹp ngồi trong một gian bếp gọn gàng sạch sẽ, nhìn vào cách ăn người ta cũng sẽ biết anh thuộc vào tầng lớp nào. Đáng lý tổng thể khung cảnh phải thật cao sang nhưng Soobin chỉ thấy một màu u uất như thể Yeonjun đã quen dùng bữa một mình từ lâu. Trông anh cô đơn đến mức Soobin cảm thấy có chút thương cảm.
Cậu không như anh. Dẫu ba có đi làm tối ngày, ở nhà cậu vẫn còn có mẹ và em trai ăn cùng. Yeonjun là con một, không có mẹ và chắc rằng với công việc của ba anh, anh chẳng có bữa cơm nào tử tế với gia đình. Choi Yeonjun sống trong sự cô đơn chừng đó năm, anh quen thuộc với nó và xem nó như một phần vốn có trong cuộc sống của mình.
Về sau, Soobin nhiều lần bắt gặp Yeonjun ngồi một mình ăn uống như thế. Đôi lúc, cậu không kiềm lòng nổi muốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. Nhưng so với lòng thương cảm, cậu căm ghét anh nhiều hơn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro