Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Quá khứ: Tôi không thể yêu anh

Thích một người và hẹn hò cùng người đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Soobin thích Yeonjun, một con người lý trí như cậu đương nhiên biết được điều đó. Nhưng thích Yeonjun không đồng nghĩa với việc hẹn hò với anh. Bởi là người lý trí nên cậu không muốn tốn thời gian cho một chuyện đã biết trước không dẫn được đến đâu.

Trên đường đời với đầy ngã rẽ. Tới một con đường cậu phải chọn rẽ trái: cho mình và Yeonjun một cơ hội ở bên nhau dù có lẽ quyền quyết định tiếp tục hay dừng lại đều nằm trong tay người kia. Hay là rẽ phải: phương án an toàn cho bản thân, dứt ra càng sớm càng bớt đau.

Yeonjun không yêu Soobin. Nhưng vẫn kiên nhẫn với cậu vì anh không muốn thua trong trò chơi mà chính anh tự tạo ra. Soobin tự cười chính mình. Cậu thua rồi. Dù thế cậu vẫn không muốn Yeonjun biết anh là người chiến thắng.

Nhiều lúc Soobin đổ lỗi cho con tim mình sao lại ngu ngốc thích một người không thể nào với tới. Mọi thứ ở Yeonjun đều quá xa tầm tay của cậu. Thích Yeonjun vì điều gì? Cậu không trả lời được. Chính cậu còn chẳng biết tại sao mình lại thích anh. Có lẽ vì một nụ cười gom đầy nắng, anh cười cậu liền thấy cuộc sống tẻ nhạt của mình có màu sắc hơn. Hay vì anh lúc nào cũng như mấy tên nhà giàu ngốc xít kiêu ngạo. Tôi thích cậu là phúc của cậu. Cậu lên giường có bị tôi đâm đến cúc nở hoa, cậu cũng phải hạnh phúc vì điều đó. Cũng khá hài hước.

Yeonjun đẹp, Yeonjun có tiền đi đôi với đó anh cũng có đầy quyền lực. Một người đàn ông ở tuổi hai mươi bảy như thế thì được gọi là thành đạt. Chắc chắn Yeonjun là gu của mọi chị em hoặc anh em thích đàn ông. Người như Yeonjun, Soobin không có tự tin để tiến đến tình yêu. Cậu không có gì ngoài tấm thân cùng hai mươi hai năm học thức, còn Yeonjun thì có tất cả. Trèo càng cao té càng đau. Cậu hiểu quy luật đó.

Chưa kể đến Soobin cũng là đàn ông, cậu muốn là chỗ dựa vững chắc cho nửa kia của mình. Và dường như Yeonjun cũng thế. Xu hướng tính dục của cả hai cũng giống nhau. Yeonjun muốn đâm cậu. Còn cậu thì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở dưới thân đàn ông mà rên rỉ.

Tình yêu của Soobin là thế. Cậu muốn yêu đương lâu dài rồi cứ thế mà tiến đến hôn nhau. Không muốn quẩn quanh trong vòng xoáy yêu xong chia tay rồi đau khổ rồi lại bắt đầu yêu một người khác lặp lại cái vòng xoáy đó. Yeonjun ngược lại. Anh có thể thẳng thừng nói với cậu hẹn hò một hai tuần gì đó chán rồi sẽ chia tay. Càng biết rõ Yeonjun là người như vậy, cậu càng không dám mạo hiểm. Bởi khi mọi thứ kết thúc, Yeonjun chỉ đơn giản có thêm một người yêu cũ trong danh sách dài ngoằng có khi anh còn chẳng nhớ có ai với ai, rồi cậu cũng sẽ bị anh quên lãng. Còn Soobin mất đi tình đầu của mình và ai cũng nói rằng rất khó để quên đi nó.

Tốt nhất vẫn nên như hiện tại. Đừng là gì của nhau. Tôi đối với anh là hứng thú nhất thời. Anh đối với tôi là cảm nắng mùa hạ.

Soobin vuốt ve khuôn mặt Yeonjun trong tấm ảnh. Anh chỉ đứng tới mép tai cậu nhưng cơ ngực ẩn sau chiếc áo sơ mi xanh sọc không chê vào đâu được. Đến cả nụ cười gượng gạo cũng thật đẹp. Hai ngón tay thon dài đối với bàn tay cậu lại nhỏ bé đáng yêu. Không biết cảm giác tay đan tay với anh sẽ như thế nào. Liệu trái tim có đập thình thịch phấn khích, chỗ da thịt tiếp xúc có nóng ran ngứa ngáy như khi lòng bàn tay cậu dán chặt vào cổ tay anh? Câu trả lời cậu sẽ chẳng bao giờ được biết vì bản thân không có đủ can đảm để nắm lấy tay anh.

Người đàn ông này thật lòng thích mình thì tốt biết mấy. Không cần phải lo được sợ mất. Chỉ cần biết mình đang yêu và chìm đắm trong tình yêu đó.

Miết nhẹ đôi môi Yeonjun trong tấm ảnh, Soobin nhẹ nhàng hôn lên đó.

Tôi hôn anh rồi. Không sợ mình phải nợ anh cả đời nữa.

--

Mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu. Yeonjun nghĩ mình đã gần Soobin hơn một chút hoặc chí ít cậu cũng đã thoải mái với anh hơn. Hôm ấy, Soobin vừa lên xe buýt, Yeonjun nhảy chân sáo về chỗ đỗ xe. Ôm một trái tim vui vẻ trở về nhà. Cuối cùng thỏ con cũng bớt cảnh giác. Qua ngày hôm sau, liền hứng trọn xô nước lạnh từ Soobin. Không thèm nhìn cũng không thèm nói chuyện. Lần này, Yeonjun ôm tim khóc ròng, không biết mình đã sai ở đâu.

Đừng cho tôi một chút hy vọng rồi lại dập tắt nó được không? Cậu vui thì ném cho tôi một chút dịu dàng hết vui liền ngó lơ tôi. Đây là cái lý lẽ gì? Tôi cũng là con người. Cũng biết hụt hẫng, biết đau lòng.

Tại sao lại như vậy? Lúc trước đâu tệ đến mức không nhìn anh. Tại sao lại cười nói vui vẻ với người khác nhưng đến cái liếc mắt cũng không thể vô tình cho Yeonjun? Đừng cười nữa. Nụ cười đó không dành cho anh thì người khác đừng mong thấy được nó.

Yeonjun mím chặt môi suy nghĩ một lúc lâu rồi cười khẩy. Nụ cười không ấm áp như bao lần trước, chỉ ánh lên vài tia chiếm hữu tiêu cực. Anh nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

"Ba à, tối con về ăn tối với ba nhé?"

"Con có chuyện gì muốn nhờ ba đúng không?"

"Đúng là nhờ ba thật. Con nghĩ mình đến lúc lập gia đình rồi."

"Với ai?"

"Con trai chú Choi Taeui. Choi Soobin."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro