Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Quá khứ: Buổi hẹn hò

Rất nhanh đã đến ngày tổ chức lễ hội. Soobin mặc một chiếc áo cổ lọ tay dài màu xanh sẫm và quần tây, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, cầm mic đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn. Đằng sau cậu là một tay chơi đàn pianica, hai bên là hai người chơi guitar. Vừa lên sân chuẩn bị đội hình, bên dưới đã vang lên vài tiếng hú hét bởi bốn anh chàng đẹp trai ngời ngợi.

Những nốt nhạc đầu tiên xuất hiện, giọng hát êm ái của Soobin cất lên. Giọng gió của Soobin nghe rất hay, từng cái luyến láy hay ngân dài cuối mỗi câu hát cũng đủ khiến trái tim người nghe tan chảy.

Xuyên qua màn ảnh nhỏ vuông vức

Bóng hình ai đó vừa nhẹ nhàng lướt qua chốn đây

Gieo giắt trong tôi ảo mộng lấp lánh tựa ánh kim

Em, chính em hỡi nàng tiên bé nhỏ...

Soobin vừa hát vừa đưa mắt nhìn xuống bên dưới sân khấu, cố tìm kiếm một bóng hình trong hàng trăm người đang có mặt tại đây. Quét mắt hai ba lượt, cuối cùng cũng thấy người cần tìm. Giữa biển người như chỉ còn lại anh và cậu. Khóe môi Soobin cong lên thành một nụ cười, nhìn thẳng vào mắt đôi mắt trong veo cùng nụ cười tán thưởng của Yeonjun, cậu cất tiếng hát.

Khi đến cạnh bên em

Mọi cô đơn của tôi phút chốc như tan biến

Dù con tim này khoác lên mình bộ áo băng giá

Muộn phiền cứ thế theo đó mà trôi xa...*

Chưa bao giờ Yeonjun có ý muốn ai nhiều đến vậy. Nó mãnh liệt đến mức anh muốn giữ riêng cho mình ánh mắt dịu dàng và nụ cười ngọt ngào đó. Lần đầu tiên Yeonjun có suy nghĩ ước gì mỗi sáng thức dậy sẽ có người nhìn anh và cười với anh như thế. "Người" ở đây là Soobin thì càng tốt. Ăn chơi suốt hai mươi bảy năm, đã đến lúc Yeonjun muốn có một gia đình nhỏ làm nơi trú ngụ mỗi khi mệt mỏi. Chứ không phải là ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc xập xình ở quán bar.

Kết thúc màn biểu diễn bằng một tràn pháo tay của mọi người, Soobin cùng ba người bạn cúi chào khán giả.

Lách qua hàng người đông đúc, Soobin tiến đến chỗ Yeonjun kéo tay anh đi. Khuôn mặt cậu đỏ bừng không biết vì cơn mưa lời khen từ Yeonjun hay vì cổ tay anh nằm gọn trong bàn tay cậu.

"Vẫn còn nhiều tiết mục mà. Em không xem sao?"

"Không. Anh muốn xem thì tự vào xem đi."

"Ừ, vậy anh đi đây. Trên sân khấu toàn trai xinh gái đẹp."

Soobin đứng như trời trồng, không biết có nên trói tay mình với Yeonjun lại với nhau để tên háo sắc này đừng chạy đi kiếm sắc nữa hay không. Có cậu ở đây rồi mà! Mới nãy còn khen cậu đẹp đến mức anh quên cả thở mà giờ lại tơ tưởng đến người khác. Hay với Yeonjun chỉ mình cậu là không đủ?

Soobin thở dài: "Giờ anh có còn theo đuổi tôi không?"

Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu như con mèo nhỏ.

"Theo đuổi tôi nhưng trước mặt tôi vẫn thản nhiên muốn đi ngắm trai xinh gái đẹp?"

"Vì anh biết em không để tâm đến chuyện đó. Em không thích anh."

Choi Yeonjun là đang giả ngốc hay là ngốc thật? Giữa hàng trăm người, Soobin chỉ nhìn mỗi anh hát những câu hát sặc mùi tình yêu. Nắm tay anh trước con mắt của rất nhiều người dù chỉ là nắm cổ tay, một điều mà trước kia chắc chắn Soobin không hề làm. Yeonjun cũng đâu phải hạng người ngốc nghếch tại sao lại không nhận ra sự thay đổi trong hành động của cậu?

Soobin đẩy vai anh: "Ừ. Tôi không thích anh. Càng không để tâm chuyện anh muốn nhìn ai. Anh vào trong xem đi."

Yeonjun trề môi, xì một tiếng. Biết rằng Soobin không thích mình nhưng chính miệng cậu khẳng định lại làm Yeonjun không thể không thất vọng.

"Rồi em kéo anh ra đây làm gì?"

"Đi xem mấy gian hàng người ta bán gì. Hôm nay tôi bao anh."

Yeonjun cười hí hửng, liên tục dùng vai mình đẩy vào người cậu: "Anh biết em tính làm gì rồi. Nhưng mà anh nói rồi nhá, phải hôn anh thì anh mới chấp nhận lời cảm ơn của em." Yeonjun nhìn chằm chằm môi cậu rồi chỉ vào môi mình.

Không biết Soobin nghĩ gì, cậu nuốt nước bọt đẩy Yeonjun ra khỏi người. Nhìn khuôn mặt hết đỏ rồi lại hồng của cậu, anh cười không khép được miệng.

Tối hôm đó, lâu rồi Yeonjun mới ăn lại mấy món ăn vặt hồi còn đi học vẫn thường hay ăn. Còn chơi mấy trò ném phi tiêu, bắn súng nhận quà chẳng khác gì con nít. Yeonjun tiêu đến gần đủ tiền mua một con gấu bông cỡ lớn cũng không thể ngắm chuẩn xác vào cái lon trên cùng để nhận một con thỏ bông tầm trung tặng cho Soobin. Dùng tiền của cậu để đổi lấy quà tặng cho cậu, quả là một ý kiến hay.

Soobin nhìn anh nghiêm túc chơi nhưng kết quả không như mong muốn cũng thấy xót. Xót cho cái ví tiền của cậu. Con người này vung tiền đã quen, dùng tiền của cậu cũng không thèm đếm xỉa. Soobin dứt khoát dựt lấy cây súng giả từ tay Yeonjun. Bắn chưa kết năm viên đạn đã trúng được phần thưởng mà Yeonjun nhắm đến.

Yeonjun kế bên tròn mắt, bật ngón cái với cậu. Vừa nhận được thỏ bông, anh dúi vào người cậu ngay.

"Không phải anh muốn nó sao, đưa cho tôi làm gì?" Soobin ngắm nghía con thỏ bông, nói.

"Anh tặng em."

Soobin bật cười. Tiền là của cậu, bắn trúng phần thưởng cũng là cậu. Vậy mà tên mặt dày này vẫn nhận quà rồi thản nhiên tặng cho cậu. Đúng là hết nói nổi.

Yeonjun đang đi thì bất giác reo lên, anh chỉ tay về phía câu lạc bộ nhiếp ảnh rồi kéo cậu đến đó. Đứng trước hàng loạt cài tai thú, Yeonjun lấy cho Soobin một cái cài tai thỏ. Gật đầu hài lòng vì nó đúng như anh nghĩ, rất hợp với cậu.

Soobin cũng lấy một cái tai mèo đưa cho Yeonjun. Anh lắc đầu liên tục:

"Không đeo. Mấy cái này không hợp với người trưởng thành như anh."

"Anh nói chuyện có lý lẽ chút đi. Anh trưởng thành chả lẽ tôi trẻ con?"

Giằng co một hồi cuối cùng vẫn nghe theo ý của Soobin. Một thỏ, một mèo trong khung ảnh. Soobin mặt lạnh như đi chụp ảnh thẻ kế bên Yeonjun gắng gượng cười còn giơ tay say hi, con thỏ bông được Soobin để ở giữa hai người.

Cậu sinh viên chụp ảnh xong liền đưa cho hai người. Yeonjun còn chưa kịp nhìn bản thân ra sao trong cái cài tai mèo đáng yêu thì Soobin đã dứt khoát nhét tấm ảnh vào túi. Yeonjun không đành lòng, anh nêu ra 1001 lý do Soobin nên đưa tấm ảnh cho anh xem. Kết quả nhận lại một câu nói:

"Đi về thôi. Tôi chơi chán rồi."

"Em được lắm. Không cho xem thì tôi không xem."

Dọc đường đến trạm xe buýt, Yeonjun chốc chốc lại liếc xéo cậu. Biểu cảm làm Soobin nhớ đến cậu nhóc em trai Beomgyu nhà mình mỗi khi giận dỗi. Có điều Beomgyu giận dỗi thì cậu thấy ghét còn con mèo phụng phịu đang đi cạnh có chút đáng yêu. Hôm nay là một ngày vui, Soobin sẽ soạn trong tim một một góc để cất giữ nó. Kỷ niệm lần đầu tiên rung động với một người. Cậu đã cố bày ra tất cả chỉ là vô tình cộng thêm một Choi Yeonjun ngốc nghếch nghĩ cậu muốn cảm ơn anh nên Yeonjun mới không nghi ngờ gì. Hoặc có thể những cuộc hẹn hò của anh bắt đầu từ nhà đối phương rồi đi hết một vòng thành phố để tìm kiếm nhà hàng sang trọng dùng bữa. Tiếp đến sẽ là gì? Một quán bar với một ly cocktail cũng bằng cả buổi ăn uống dạo chơi hôm nay của cậu. Soobin biết thế giới của Yeonjun đối với cậu cái gì cũng xa xỉ. Cậu chưa từng hẹn hò nhưng nghe lũ bạn kể nắm tay nhau đi dạo cũng đủ có một buổi hẹn hò hoàn hảo. Hôm nay, Soobin nắm tay cũng đã nắm (dù chỉ là cổ tay), cùng anh ăn mấy thứ đồ ăn vặt, chơi trò chơi, cậu còn nhận được quà (dù con thỏ bông là do cậu bắn trúng), chụp ảnh cùng con mèo lười hay nằm trên cửa kính nhìn cậu. Chỉ bấy nhiêu đó, Soobin cảm thấy quả là một "buổi hẹn hò" tuyệt vời.

Một buổi hẹn hò chỉ mình cậu biết.

Qua ngày mai, Soobin vẫn sẽ là Soobin của thường ngày. Yeonjun vẫn sẽ là tên phiền phức. Bởi cậu đã quyết định giấu đi đoạn tình cảm không dẫn đến đâu của mình.

---

* Đây là lời hát của Fairy Of Shampoo đã được vietsub. Bánh lấy bản dịch từ kênh tik tok @txt_land_

Bạn này dịch thơ lắm luôn <33.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro