15. Quá khứ: Tim đánh rơi nhịp
"Choi Soobin. Đây là lần thứ bao nhiêu anh thở dài rồi. Em nhìn mà cũng muốn sầu não theo." Cậu trai khuôn mặt lai Tây chống tay lên bàn nhìn Soobin thẩn thờ, chốc lát lại thở dài như có tâm sự.
"Mà cả tuần nay không thấy anh đẹp trai hay tới ghẹo anh ha. Sao vậy? Hai người cãi nhau à?"
Soobin lắc đầu. Cãi nhau đã là gì. Anh bị cậu đấm vẫn có thể cười tươi xuất hiện quậy phá cậu như chưa có gì xảy ra. Đoán chắc Yeonjun nghe mình phỉ báng đã quen, đến mặt mũi cũng không cần mà bám riết lấy cậu. Thì hai chữ "cãi nhau" nghe như chẳng là gì. Có khi nào, Choi Yeonjun chán cậu rồi không? Chắc chắn là như vậy rồi. Soobin lại thở dài.
"Anh thích anh ấy?"
Soobin ngó lơ câu hỏi của Huening, cậu mỉm cười chào khách hàng. Âm thanh 'bíp bíp' vang lên theo từng nhịp.
"Của quý khách hết 5200 won. Cảm ơn quý khách."
Sau khi vị khách kia ra ngoài, Soobin mới đưa mắt sang nhìn Huening.
"Anh mày thẳng. Thích cái gì mà thích."
"Anh không thích anh ấy nhưng anh ấy không đến anh lại buồn?"
"Anh không có buồn."
"Vậy anh đừng thở dài nữa. Sầu hết cả một ngày đẹp của em." Huening trề môi nói.
"Thật ra anh chỉ lo cho anh ta một xíu thôi." Soobin nói hai từ đầu rành rọt, còn lại Huening chẳng nghe được gì. Kai nhăn mặt hỏi Soobin vừa nói thật ra cái gì. Thì cậu lại vò đầu, cố tỏ ra bình tĩnh trong khi hai má nóng lên.
"Mấy hôm trước, anh ta vì anh mà bị thương nên dạo này anh ta không xuất hiện anh hơi lo lắng. Nhưng mà chỉ một xíu thôi."
"Bị nặng lắm hả?"
Soobin trơ mặt, lắc đầu: "Tay bị đá đâm vào với chân bị trật thôi." Cậu nhớ lại cảnh Yeonjun ngồi trên người mình chửi mắng đủ thứ. Tới lúc cậu bảo tay bị chảy máu thì hét toáng lên. Còn cả lúc đứng dậy nhưng chân bị trật, đau quá nên anh ngồi xuống lại. Nhìn mặt mếu máo như trẻ con bị đau, làm Soobin không khỏi buồn cười. Khóe môi cậu bất giác cong lên mà chính mình cũng chẳng hay biết.
Huening giả vờ chấm chấm nước mắt, vỗ vai cậu: "Chắc Soobin nhà ta thấy áy náy lắm."
Soobin gật đầu: "Vì thế nên anh mới mong anh ta xuất hiện để cảm ơn một tiếng. Khi đó anh vẫn chưa cảm ơn."
Ca làm của Soobin chỉ vỏn vẹn hai phút nữa là kết thúc. Cậu đang thư giãn đầu óc bằng cách nhớ lại bài giảng của giảng viên trong đầu thì Huening Kai đẩy đẩy tay cậu rồi chỉ tay ra ngoài cửa hàng. Đối diện cửa hàng có một hàng cây ngân hạnh với những tán lá xanh xuề xòa chỉa ra tứ phía. Yeonjun rất hay đổ xe dưới tán cây đối diện trực tiếp với cửa hàng. Từ chỗ quầy thu nhân nhìn ngang qua là có thể thấy được.
Soobin nhìn theo hướng tay Huening, cậu bắt gặp một nụ cười rạng rỡ trên môi của Yeonjun. Vẫn là chiếc xe màu đen tuyền sang trọng, vẫn là dưới tán cây xanh ánh lên vài giọt đèn vàng, vẫn nụ cười chứa đầy nắng mà Soobin biết nụ cười đẹp đẽ đó vốn không dành riêng cho mỗi cậu. Chẳng biết bản thân đang vui vẻ vì điều gì, có thể là vì bao lo lắng cho Yeonjun bây giờ được thấy anh vẫn ổn hay cũng có thể vì cuối cùng cũng được gặp mặt để gửi một lời cảm ơn.
Soobin thấy Yeonjun chỉ vào đồng hồ đeo trên tay anh, không biết vì sao cậu lại bật điện thoại lên xem giờ. À, hết ca rồi. Soobin nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi sau những ngày có thể được xem là quen biết nhau, cậu lần đầu tiên tiến lại gần Yeonjun nói chuyện. Anh vẫn như con mèo lười bên chiếc cửa kính được hạ xuống, kê tay lên thành cửa nghiêng mặt nhìn cậu.
"Choi Soobin lâu rồi không gặp. Em có nhớ anh không?"
"Sao anh không gọi cho tôi?"
Yeonjun không trả lời câu hỏi của Soobin, thay vào đó lại hỏi một câu hỏi khác. Dù đã biết trước câu trả lời sẽ như bao lần nhưng Yeonjun vẫn cứ muốn hỏi.
"Hôm nay, anh đưa em về nhé?"
Trong đầu đã soạn sẵn một nụ cười ngây ngốc để đáp trả cho câu "tôi không cần" của Soobin. Còn chưa kịp cười, Yeonjun đã sững người trước cái gật đầu chậm rãi của Soobin.
"Nhờ anh vậy."
Yeonjun xuống xe, đi vòng qua bên phải mở rồi giữ cửa cho Soobin bước vào. Đến khi anh ngồi vào chiếc ghế lái vẫn chưa tin được Soobin đang ngồi cạnh mình. Bàn tay anh nhịp nhịp lên chiếc vô lăng rồi cười thầm trong lòng.
Biết thế sài chiêu anh hùng cứu mỹ nhân từ sớm cho đỡ mất thời gian. Có khi nào mỹ nhân sẽ dùng thân báo đáp Yeonjun không?
"Tay anh vẫn chưa khỏi sao?" Soobin nói khi nhìn thấy bàn tay vẫn còn quấn băng gạc mấy vòng.
"Chưa lành." Yeonjun đáp gọn lỏn. Anh chồm người sang ghế phụ muốn thắt dây an toàn cho Soobin.
Soobin nghĩ Yeonjun tính giở trò lưu manh liền ép người mình sát vào cửa.
Yeonjun cười thành tiếng. Mùi nước xả vải từ người Soobin dạo quanh đầu mũi, Yeonjun nghe rõ cả tiếng con tim người kia đang đập 'thình thịch' vang lên từng hồi khi anh tiến lại gần. Yeonjun thở dài trong lòng, Soobin đáng yêu quá mức cho phép rồi. Anh vừa kéo sợi dây từ vai phải Soobin xuống đến hông trái của cậu, vừa giở giọng trêu chọc.
"Anh chỉ muốn giúp em thắt giây an toàn thôi. Em nghĩ gì mà hồi hộp đến mức anh nghe rõ cả nhịp tim của em luôn này."
Soobin mặt đỏ tai hồng, không biết nên nói gì cho mình bớt ngượng. Cậu đan hai bàn tay mình vào nhau, lắp bắp cứu chữa.
"Anh nhắc tôi được mà, cần gì phải tự mình làm."
Yeonjun nháy mắt, cười gian: "Vì anh muốn gần em hơn đó."
Anh ta hết thuốc chữa thật rồi.
"Chân của anh thì sao?" Soobin nhanh chóng chuyển chủ đề.
Yeonjun khởi động xe, nhìn vào kính chiếu hậu rồi từ từ lái xe ra làn đường dành cho mình. Một tay xoay vô lăng, một tay dùng ngó trỏ chà vào môi.
"Đến bệnh viện bác sĩ vặn một phát rồi bảo tránh vận động mạnh. Bây giờ thì có thể đi lại được rồi."
"Cảm ơn anh chuyện lần trước. Anh đi viện hết bao nhiêu, tôi sẽ trả lại."
"Tiền anh không thiếu. Em hôn anh một cái là bù đắp được rồi."
Choi Yeonjun có thể nào bớt ghẹo gan cậu lại được không?
"Vậy chắc tôi phải nợ anh cả đời rồi."
Yeonjun không nghĩ Soobin nghiêm túc tới vậy. Anh chỉ nói chứ cũng không có ý định hôn cậu. Môi áp môi thì cảm giác vẫn có gì đó không đủ. Nhưng cho miệng lưỡi giao nhau, anh lại cảm thấy bẩn. Chắc có lẽ đến cuối đời Yeonjun cũng không thể nếm vị nước bọt của ai khác ngoài mình. Đó là do anh không biết tương lai mình sẽ trở thành tên nghiện hôn chính hiệu. Còn nghiện hôn ai thì ai cũng biết.
Soobin rất muốn hỏi Yeonjun vì sao bác sĩ vặn một phát là có thể đi lại được nhưng lại biến mất mấy ngày nay. Dẫu muốn nhưng không thể nào hỏi và cũng chẳng có lí do gì để hỏi. Xuất hiện thì sao? Mà không xuất hiện thì đã sao? Rõ ràng chuyện này không nằm trong quyền kiểm soát của Soobin. Cậu với Yeonjun đến cái mức làm bạn bè cũng chẳng có. Lúc trước muốn Yeonjun tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt mình, đến lúc cái bóng cũng không thấy thì lại muốn biết anh đi đâu. Soobin cảm thấy mình giống mấy kẻ tự vả. Làm bạn bè thì tốt rồi. Có thể đường đường chính chính hỏi thăm người kia.
"Yeonjun."
"Hửm?" - Yeonjun đáp bằng giọng mũi.
"Hai ngày nữa trường tôi tổ chức lễ hội."
Yeonjun bật cười: "Sao lại nói với anh."
"Tôi có màn biểu diễn."
Adrenalin chạy dọc cơ thể, Soobin cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu mím môi, không muốn thừa nhận nhưng lúc này thì cậu biết rõ cảm xúc của mình với người bên cạnh là gì. Không gặp thì trông ngóng, biết Yeonjun bị thương nên lo lắng, cõi lòng nhói lên khi biết nụ cười của anh không phải dành riêng cho mỗi mình, anh chắc chắn đã cười rạng ngời như thế với rất nhiều người.
Soobin ngại ngùng: "Anh có muốn đến xem không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro