Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Quá khứ: Tên phiền phức

Choi Yeonjun - tên điên phiền phức thích làm mọi thứ theo ý mình, đó chính xác là những gì Soobin nghĩ. Cuộc sống thường nhật bình yên của cậu bị xáo trộn chỉ bởi một con người. Lần đầu gặp mặt đã muốn gạ gẫm lên giường với cậu. Sau đó thì như âm hồn không tan bám riết lấy cậu bất cứ lúc nào anh ta rảnh rỗi.

Choi Soobin đi trên vỉa hè, chốc lát lại nhìn vào điện thoại đến một ánh nhìn cũng không buồn vứt cho Yeonjun đang ngồi trên xe ô tô, hạ kính xuống bắt chuyện với cậu.

"Giờ này không còn xe buýt để em đi đâu. Không muốn trễ học thì lên anh chở em đến trường."

Soobin vẫn bước đi như chưa nghe thấy gì.

"Nè, em nghe anh nói không?"

Soobin vẫn làm ngơ như không có gì.

Yeonjun cười nhếch mép sau đó kêu tài xế ấn kèn inh ỏi. Soobin tức đến mức muốn đập cho cả người lẫn xe một trận. Cậu đã cố tình ngó lơ rồi sao tên điên này không biết điều mà biến đi. Anh ta không có dây thần kinh biết nhục à? Mặt dày còn hơn bê tông cốt thép nữa.

Cậu đang đi thì dừng lại, quay sang nhìn con người hớn hở vì thành công lôi kéo được sự chú ý của cậu.

"Lên xe đi, anh đưa em đến trường."

"Tôi không cần."

Yeonjun như muốn nằm lên cửa xe, ló đầu ra nhìn cậu: "Sao em đẹp mà em chảnh quá vậy?"

Soobin không trả lời, tiếp tục đi trên vỉa hè. Nếu cứ đà này cậu sẽ trễ tiết đầu mất.

"Em vừa chảnh mà còn vừa kém thông minh nữa. Đi với anh em sẽ không bị mệt còn đến trường đúng giờ nữa."

Soobin liếc mắt nhìn con người đang nằm dài trên cửa xe. Vừa chạm mắt Soobin, anh đã chu môi gửi tặng một nụ hôn gió khiến cậu sởn hết cả người.

Điện thoại Soobin 'ting' lên một tiếng. Là tin nhắn của bạn cùng lớp gửi đến.

"Cậu đến trường nhanh đi, nghe mọi người nói hôm nay giảng viên khác đến dạy thay. Cô này khó lắm, tớ không chắc điểm danh hộ cậu được đâu."

Trên đời này thật sự có nhiều cái trùng hợp khiến con người ta phát điên. Soobin muốn vò đầu bứt tóc. Rốt cuộc là hôm nay cậu đã bước chân nào ra khỏi cửa vậy? Thật là muốn than oan với trời. Cậu ái ngại nhìn Yeonjun, nói như sợ có người nghe thấy:

"Anh đưa tôi đến trường được không?"

Yeonjun vui vẻ hiện rõ trên mặt. Đôi mắt, đôi môi thậm chí nốt ruồi dưới mi mắt cũng như đang mỉm cười. Anh bảo tài xế dừng xe rồi xuống xe mở cửa cho cậu. Soobin thật sự muốn đội quần khi chưa đầy năm phút trước còn chắc nịch bảo với Yeonjun "tôi không cần" và bây giờ thì đang ngồi trên xe anh ta. Hóa ra người không có dây thần kinh biết nhục mới chính là cậu. Cậu giận mình, giận giảng viên, giận luôn cả tên điên đang cho mình đi nhờ xe.

---

Câu chuyện Choi Soobin được một anh đẹp trai đưa đến trường bằng con xe Rolls-Royce lan truyền rất nhanh trong nhóm bạn của cậu. Bọn họ ai nấy đều tò mò hỏi cậu anh chàng đẹp trai kia là ai, có quan hệ gì với cậu. Chuyện anh ta có người yêu hay chưa cũng được cô bạn cùng nhóm tra hỏi.

"Anh ta là ai vậy?"

"Choi Yeonjun. Con trai chủ tịch Choi thị ở trung tâm thành phố."

Cả bọn há hốc mồm, trố mắt nhìn nhau. Thật không tin được, người như Choi Soobin cũng có thể quen biết được nhân vật tầm cỡ này.

"Sao cậu với anh ta quen nhau được vậy?"

"Vô tình gặp được. Mà anh ta cứ như mấy tên điên biến thái, suốt ngày bám theo tớ."

"Cậu không chạy theo anh ta thì thôi. Chứ cỡ anh ta mà bám theo cậu á?" Một cậu bạn khó tin lên tiếng.

Soobin mặt đã đỏ lên, cậu ấp úng nói: "Các cậu có thể không tin. Nhưng mà anh ta muốn..." Cậu giơ hai tay, một tay làm kí hiệu ok còn một tay dùng ngón trỏ xỏ qua.

Cô bạn cùng nhóm khoái chí cười khà khà, một tay ngại ngùng che mặt, một tay vỗ 'bốp bốp' vào lưng Soobin.

"Kim Jingoo, cậu đừng đánh nữa. Tớ thổ huyết mất." Soobin như muốn thét lên. Ở đâu ra cái thói mỗi lần cười là đánh người kế bên, đánh nhẹ không nói, đằng này là đánh đau muốn chết. Cậu thầm nghĩ sau này phải ngồi tránh xa con đàn bà nguy hiểm này mới được.

"Rồi cậu với anh ta đã làm chưa?" Jingoo hỏi.

"Cậu điên à? Vừa nghĩ đến làm chuyện đó cùng một thằng con trai khác, tớ đã thấy rùng mình rồi." Soobin ôm người, thủ thân trả lời.

"Thời nào rồi mà cậu còn kì thị mấy cái này." Cậu trai cùng nhóm nói.

Soobin đính chính: "Tớ không kì thị. Nếu cậu và Yeonsung đến với nhau, tớ cảm thấy bình thường." Cậu dùng tay chỉ chỉ hai người, "Nhưng mà nghĩ đến một thằng con trai khác có ý đồ bất chính với tớ. Thật sự tớ rất muốn nôn."

Chung quy lại cuộc nói chuyện về sau của bọn họ cũng chỉ nói đến Yeonjun và Soobin. Soobin vẫn thản nhiên trước lời nguyền sẽ bị nghiệp quật yêu say đắm một người con trai của mụ phù thủy Kim Jingoo. Soobin tự tin chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra. Mặc dù từ trước đến nay cậu chưa từng có tình cảm đặc biệt với cô gái nào.

---

Đôi khi Soobin nghĩ Yeonjun lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh để theo cậu từ chỗ này đến chỗ khác trong khi anh cũng có công việc riêng của mình. Mỗi sáng, đúng cử bảy giờ đậu xe trước con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn. Thấy Soobin bước ra sẽ như mèo thấy chủ mà quấn lấy. Soobin nói từ nặng đến nhẹ vẫn không thể lay động Yeonjun dù chỉ một chút.

"Đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi xin anh đấy, làm ơn."

"Anh đang theo đuổi em mà. Khi nào chúng ta hẹn hò thì chuyện này sẽ kết thúc." Yeonjun nháy mắt nói.

"Anh bớt hoang tưởng đi. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi hẹn hò với anh đâu. Anh không hiểu tiếng người à? Suốt ngày bám riết lấy tôi như tên đồng tính biến thái. Tha cho tôi đi. Tìm những người cùng xu hướng với anh mà tán tỉnh. Tôi nhắc lại lần cuối, tôi không thích con trai. Là anh, càng không thích."

Soobin nói như thể trút hết bao chịu đựng cả tháng nay. Nếu giết người mà không đi tù, Choi Yeonjun chắc chắn sẽ là người nằm đầu danh sách tử của cậu. Thật muốn một tay bóp chết tên điên này.

Yeonjun ôm tim, đôi mắt trong veo lại ánh lên vài tia đau lòng mà anh tin chắc Soobin chẳng thể thấy.

"Người đẹp nặng lời quá đấy."

Anh sấn tới, đẩy cậu vào bức tường, bàn tay giữ chặt cằm cậu: "Người muốn lên giường với tôi không thiếu. Ông đây đã hạ mình theo đuổi cậu một cách đàng hoàng rồi, cậu còn không biết điều. Tôi để mắt đến cậu là phúc phần của cậu. Tôi có hàng trăm, hàng ngàn cách để đè bẹp con người như cậu. Khôn ngoan thì đồng ý hẹn hò với tôi. Một hay hai tuần gì đó, tôi chán rồi sẽ trả cậu lại cuộc sống mà cậu mong muốn. Còn không, tôi sẽ cứ như thế này bám riết lấy cậu."

Soobin không kiên nể đẩy người kia ra. Ỷ vào gia thế của mình rồi ức hiếp cậu. Để rồi xem, Choi Yeonjun hống hách kia với cậu ai là người thua trước. Soobin sẽ vẫn giữ nguyên lập trường của mình, mặc kệ anh. Xem thử Yeonjun bám lấy cậu được bao lâu. Là Yeonjun đủ kiên nhẫn quấy rầy cậu hay là sức nhẫn nhịn của Soobin đủ để làm con người kia nản chí. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Soobin cười khẩy, tẩn cho Yeonjun một đấm vào mặt. Yeonjun không ngờ cậu lại dám ra tay với mình, anh nghiến răng vung tay muốn đấm trả thì bị cậu chặn lại.

"Choi Yeonjun, khi nãy anh giữ cằm tôi hơn mạnh tay đấy. Tôi chỉ đáp trả lại anh thôi. Anh cứ tìm cách để giẫm đạp tôi đi, tôi sẽ trả lại cho anh không thiếu cái nào."

Soobin nói rồi hất mạnh tay Yeonjun ra làm anh không kịp giữ thăng bằng suýt thì ngã sõng soài xuống đất. Vị mặn của máu lan ra khắp khoang miệng.

Choi Soobin, cậu đụng phải ổ kiến lửa rồi. Choi Yeonjun xin thề sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng đâu.

---

"Của quý khách hết 2000 won. Cảm ơn quý khách."

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Soobin lặp lại cùng một câu nói và với cùng một đối tượng. Choi Yeonjun cứ mỗi vài phút lại xách mông đi vòng vòng cửa hàng rồi bốc đại một món gì đó mà anh chẳng thèm nhìn giá, miễn là nó trông dễ nhìn. Rồi lại tung tăng đến chỗ Soobin thanh toán. Soobin tin chắc rằng cả cơ thể Yeonjun cấu thành từng những tế bào phiền phức nên con người này mới có thể phiền đến mức Soobin phải dùng đến ba từ "hết thuốc chữa" để miêu tả.

Cố giữ trên môi nụ cười công nghiệp dù Soobin đang rất bực mình vì con người trước mặt. Mỗi lần tính ngồi xuống nghỉ ngơi một tí thì Yeonjun sẽ xuất hiện cùng vài món hàng linh tinh. Nhìn biểu cảm siêu buồn cười của Soobin, anh hả dạ vô cùng. Bây giờ cậu có muốn chửi anh cũng không được vì anh bây giờ đang là thượng đế của cậu. Tuy cách làm này khá giải trí nhưng mà Yeonjun cũng thấy mệt. Thôi thì tạm tha cho Soobin. Lần sau còn dám đấm anh, anh sẽ hành xác cậu gấp mười lần.

Có lúc Soobin nghĩ Yeonjun bị đa nhân cách. Cậu dám chắc khi sáng nếu xe buýt không đến đúng lúc, Soobin không vọt lẹ lên xe thì Yeonjun và cậu đã có một cuộc ẩu đả. Thế mà bây giờ anh vẫn mỉm cười nhìn cậu. Nếu không phải là nhân viên bán hàng có điên cậu cũng không cười với tên biến thái trước mặt.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro