Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Quê ngoại anh

Yeonjun vẫn quần tây áo sơ mi đẹp đẽ như bao ngày. Chỉ khác là mái tóc anh thường vuốt ngược ra sau hôm nay lại để rũ rượi. Tựa đầu vào cửa kính, mắt anh nhìn xa xa ngoài những cánh đồng. Nhà ngoại Yeonjun ở một làng quê khác hoàn toàn với chốn đô thị tấp nập đèn xe. Thuở nhỏ, anh thường theo ba về thăm ngoại. Là một đứa nhóc, anh thích không khí ở đây hơn. Đám trẻ nhỏ thường hay tập trung nô đùa đến tận lúc người nhà gọi về thì mới luyến tiếc chia tay nhau, ai về nhà nấy. Nên mỗi lần về thăm ngoại Yeonjun rất háo hức. Thế mà hôm nay lòng nặng đến lạ. Không phải tự dưng Yeonjun lại muốn về thăm ngoại, bởi anh nghĩ nơi đây sẽ là nơi tốt nhất để chữa lành tâm hồn đang bị tổn thương của mình.

Qua hai ngã rẽ cũng đã đến nhà ông bà ngoại. Ngôi nhà cấp 4 hiện ra trước mắt. Ông bà đã được nghe tin con cháu về thăm nên đã chờ sẵn ở trước nhà. Yeonjun vừa xách quà vừa chạy đến ôm ông bà, anh cười khì khì.

Bà ngoại nhìn hai ba con tay xách nách mang không khỏi bật cười: "Về thăm là ông bà vui rồi. Quà cáp chi cho tốn kém."

"Phải mua đồ tẩm bổ cho ông bà để ông bà ở bên con lâu ơi là lâu." Yeonjun nhanh nhảu đáp lời.

"Sao con không về chung với cháu rể?" Ông ngoại lên tiếng hỏi.

"Em ấy bận rộn lắm. Chỉ có con với ba bây giờ là rảnh rỗi thôi." Yeonjun khó khăn giữ trên môi nụ cười. Mong rằng sẽ không ai nhận ra nụ cười của anh đã bớt tươi.

Ông Choi thở dài, bước đến xoa đầu đứa con ngốc rồi bắt chuyện với ông bà. Một nhà bốn người cười nói vui vẻ làm lòng Yeonjun cũng dịu đi bớt.

Yeonjun ríu rít bên cạnh bà như cậu nhóc bảy tuổi, anh nắm lấy tay bà lay lay: "Đợt này con sẽ ở đây ăn bám ông bà ngoại một tháng luôn. Ông bà không được chê con phiền phức rồi đuổi con đi đâu đó."

Bà cưng chiều véo má Yeonjun. Anh rất giống mẹ, nhất là ở đôi mắt trong veo như hòn ngọc, giọng nói êm ả dễ nghe. Cứ mỗi lần cố ý lấy lòng người khác đều khiến họ thoải mái chấp nhận.

Còn nhớ cái ngày cả nhà vui đến phát khóc khi nghe tiếng 'oe oe' ré lên trong phòng phụ sản. Đứa bé xinh đẹp chào đời chưa đầy năm phút thì mẹ em qua đời vì mất máu. Từ những giọt nước mắt hạnh phúc bỗng chốc biến thành những giọt nước của sự đau buồn. Khi ấy, cả ba và bà ngoại đều không đứng vững khi nghe tin. Bà thương Yeonjun vô cùng, đứa cháu bất hạnh của bà.

Mái tóc dài hơn một tí, đường nét khuôn mặt mềm mại hơn một tí thì trông Yeonjun chả khác mẹ mình là bao. Mới đó mà Yeonjun cũng đã lớn hơn tuổi mẹ mình rồi. Anh đã hai mươi tám tuổi còn mẹ anh vẫn ở mãi tuổi hai mươi tư xinh đẹp.

Bà nghe giọng mình run rẩy: "Ở với bà cả đời còn được, một tháng đã là gì."

Yeonjun biết bà đang nghĩ gì, anh vòng tay ôm lấy bà. Bà thương con lắm, chẳng muốn gả con gái đi nơi xa xôi. Mỗi năm, chỉ có mỗi dịp Tết hay dịp gì đặc biệt, bà mới được gặp con gái. Hai năm có bảy trăm ba mươi ngày, từ lúc con gái về nhà chồng bà chỉ được gặp chưa tới một trăm ngày đã ly biệt. Nhưng ông trời còn thương bà mới ban tặng cho gia đình một Choi Yeonjun khỏe mạnh. Đôi lúc bà tự cảm thấy xót xa khi luôn tìm kiếm hình bóng con gái quá cố của mình trên người Yeonjun.

---

Yeonjun về được gần hai tuần đã trải nghiệm được rất nhiều thứ. Nào là hái trái cây với bà, đi câu cá với ông. Có hôm lại theo chân cậu đi dặm lúa. Mình mẩy lấm lem bùn đất nhưng ai cũng vui. Rồi đi cắm trại ở vùng đất cách nhà hai cây số. Còn hôm nay, ông bà rủ anh em trong xóm đến nhà mở tiệc nấu nướng.

Yeonjun ngồi trên chiếc ghế đá nhâm nhi ly cà phê. Lúc trước uống đã thành quen, giờ muốn bỏ cũng không bỏ được. Đang đắm chìm trong tiếng ve kêu vang giữa trời đêm, Yeonjun nghe có tiếng người lại gần. Cô gái nhỏ vỗ vai anh, cao hứng hỏi: "Đố anh biết là ai?"

Yeonjun không cần quay lại cũng đoán được, anh giả vờ ậm ừ trong miệng rồi bật cười trả lời: "Là Soyeon thì phải?"

Cô gái cười hì hì ngồi xuống cạnh anh: "Tối rồi anh còn uống cà phê sao? Sẽ khó ngủ đó."

Vẫn giữ trên môi nụ cười, Yeonjun đáp: "Thói quen rồi. Không uống liền cảm thấy thiếu."

"Uầy, vẫn nên bỏ đi. Uống cà phê nhiều không tốt đâu anh." Cô xua xua tay nói.

Tâm trí Yeonjun lạc vào một căn phòng rộng lớn, trước mặt là máy tính, xung quanh là cả tá giấy tờ. Có người con trai mở cửa bước vào phòng, trên tay cậu cầm một tách cà phê, vừa bước vào hương thơm đã đánh thức khứu giác của anh. Soobin đặt tách cà phê xuống bàn, khuôn mặt lo lắng nhìn Yeonjun:

"Anh. Uống nhiều cà phê không tốt."

Yeonjun cười rồi nhấp ngụm cà phê. Bên tai vẫn vang lên giọng nói trong trẻo đều đều.

"Em nghe nói anh kết hôn rồi. Còn là con trai. Sao lần này anh không về cùng anh ấy."

"Em ấy bận. À mà, em ấy cũng cỡ tuổi em thôi, không cần gọi bằng anh đâu."

"Ha ha. Em nghe kể cậu ấy đẹp trai lắm. Thật muốn nhìn tận mắt mà."

"Ừm. Em ấy đẹp lắm! Lúc cười rất đáng yêu. Nấu ăn cũng ngon nữa."

"Tự dưng khi không gợi chuyện để giờ ăn cơm chó vậy trời." Cô nửa đùa nửa thật lên tiếng, đung đưa chân mình, mắt nhắm miệng cười như lạc vào khoảng trời ký ức xưa cũ.

"Nhớ lúc nhỏ em và anh với tụi trong xóm hay chơi trò chơi gia đình. Lúc nào, em cũng được ghép với anh. Hồi đó còn mộng mơ, em còn nghĩ lớn lên sẽ lấy anh làm chồng thật. Không ngờ, anh lại lấy chồng trước em."

"Nếu em muốn, hai tháng sau chúng ta kết hôn." Yeonjun không mặn không nhạt nói.

Soyeon sững sốt: "Anh nói gì vậy?"

Yeonjun cười phá lên: "Anh đùa thôi mà."

Anh càng cười, khuôn mặt cô càng đanh lại. Soyeon cảm thấy khó chịu vô cùng. Yeonjun trong mắt cô mỗi lần cười đều sẽ khiến người đối diện cảm nhận rõ ràng niềm vui trong đáy mắt, đến nỗi chỉ muốn bật cười theo, chứ không phải nụ cười méo xẹo như thế này.

"Anh đừng cười nữa. Nụ cười của anh không thật, trông cứ như anh đang giả vờ vui. Thật sự suốt buổi tối hôm nay, anh chỉ toàn cười cho có lệ thôi đúng không? Em không thấy một chút niềm vui nào từ anh hết."

Sống mũi Yeonjun cay cay. Suốt hai tuần qua, cuối cùng cũng có người biết anh không ổn. Sau những cuộc vui chơi ban ngày, đến đêm Yeonjun không thể nào chợp mắt nổi. Đáng lý sau một ngày dài hoạt động như thế, cơ thể anh nên mệt mỏi mà thiếp đi. Chứ không phải mỗi lần chớp mắt là có một dòng nước chảy xuống kèm theo dòng suy nghĩ Soobin bây giờ ra sao. Cuộc sống của em không còn xoay quanh một Choi Yeonjun ích kỷ chỉ muốn em coi anh ta là tất cả mà dựa dẫm vào, em có vui hơn không? Chắc em không giống anh, mỗi đêm đều khóc ướt gối vì nhớ những lúc em cười với anh hay em quan tâm lo lắng cho anh. Dẫu biết tất cả chỉ là lớp mặt nạ của em, anh vẫn luyến tiếc như thể đó là phần ký ức đẹp nhất trong đời. Sau một cuộc chia ly, Yeonjun nhận ra rằng kỷ niệm mới là thứ giết chết một con người. Dù đã dặn mình không vì Soobin mà đau buồn nhưng vẫn không thể ngăn cản tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến em. Nói thì dễ lắm, bắt tay vào làm mới biết nó khó đến nhường nào.

"Anh cười đến chảy nước mắt thế này mà em bảo anh không vui."

Nhìn đôi mắt long lanh ánh nước, đầu mũi hơi ửng đỏ của Yeonjun, cô thở dài một hơi rồi vỗ vỗ vai anh.

"Nếu được, anh cứ nói ra hết lòng mình với em. Nói được sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

Yeonjun đối diện với mặt đất, nước mắt rơi xuống rồi thấm vào trong đất, anh nấc lên:

"Là do anh không tốt. Anh lấy gia đình ra để uy hiếp em ấy phải kết hôn với anh. Anh giam lỏng em ấy trong căn nhà rộng lớn đó. Ép em ấy phải tạo ra lớp mặt nạ để làm anh vui lòng. Anh chìm đắm trong vở kịch đó đến mức khi thoát vai, anh đau đến không thở nổi. Yêu là phải hy sinh để đối phương được hạnh phúc nhưng anh không làm được. Hạnh phúc của em ấy không có anh nên anh muốn phá nát nó. Rốt cuộc anh cũng không biết là anh yêu em ấy hay anh chỉ muốn có em ấy nữa."

"Em biết là khi yêu con người ta không giữ được lý trí nhiều. Anh suy nghĩ được như thế này là tốt rồi. Giờ anh chỉ cần có can đảm để buông thôi. Yeonjun, em tin anh làm được mà."

Yeonjun vẫn cúi gầm mặt khóc trong im lặng, lâu lâu Soyeon vẫn có thể nghe tiếng nấc nhỏ phát lên. Bàn tay vẫn đều đều vỗ về lưng anh. Cô chưa từng yêu ai nhiều như thế nhưng cô lại như có thể hiểu đôi chút nỗi đau của hai người.

Choi Yeonjun, hai mươi tám tuổi lần đầu nếm trải sự thất bại cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Khiến anh nhận ra bản thân có bao nhiêu là yếu đuối. Anh mong thời gian sẽ xót nhòa tất cả để trả lại cho đời một Choi Yeonjun mạnh mẽ, ngông nghênh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro