Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nghe đến trang cuối cùng cậu liền chột dạ mắt mở to quay qua nhìn hắn đang cười thích thú

Cũng đã từ rất lâu cậu đã quên đi cuốn Nhật ký đó mất giờ nghĩ lại thấy bản thân thật ngốc... sao lại đưa cho hắn làm gì

" cậu...sao còn giữ nó làm gì "

" sao lại không ? "

Yeonjun đã thẹn đến đỏ mặt rồi bèn tìm vội cái cớ đuổi người

" cũng trễ rồi, mai tôi còn có bài kiểm tra cậu mau về đi "

Cậu vừa nói vừa mở cửa phòng ý muốn hắn ra ngoài

" em đuổi thẳng người ta vậy sao "

Hắn nhìn cậu vẻ mặt như ủy khuất lắm í

" cậu không sợ trời tối đi đường sẽ nguy hiểm sao "

" ko, nhà em ở sát bên đây thôi "

Nghe hắn nói cậu cũng cứng miệng không biết phản bác lại gì để đuổi cái con người không có liêm sỉ này về

" nhà cậu ở chung cư đối diện à "

" không xa thế đâu bé à "

Hắn vừa nói vừa đi lại ôm em cậu liền bị Yeonjun đẩy ra không thương tiếc

" này đừng có mà giở thói lưu manh "

" nhà em cách nhà tiền bối mấy căn thôi "

Cậu ngạc nhiên khi biết hắn sống gần nhà mình. Thật ra lúc đầu Soobin ở cách đây khá xa nhưng khi biết được Yeonjun ở đây thì đã chuyển qua đây rồi

" em về nhé tiền bối "

Nói xong thì liền bỏ đi trong sự bất ngờ của người nọ...

Tối đến Yeonjun không tài nào ngủ được, mặc dù biết Soobin bây giờ đã khác xưa rất nhiều không còn động tay động chân với cậu nhưng khí chất của hắn vẫn làm cậu có cảm giác bất an

Nhớ lại ngày đó cậu ngày nào cũng bị Soobin bắt nạt không thì chơi xấu

...
Trường tiểu học X

" này Choi Yeonjun, mau lại đây mau "

Giọng nói của Soobin vang vọng kéo Yeonjun ra khỏi cuốn sách đang đọc dở dang lúc này cậu học lớp 4 vẫn còn nhút nhát và non nớt cũng không biết chơi với ai nên chỉ có thể bầu bạn với những cuốn sách dày cộm

" có chuyện gì sao Soobin "

" ai cho cậu gọi tên tôi "

Soobin đứng lên đẩy vai Yeonjun một cái thật mạnh

" xoè tay ra mau tôi có quà cho cậu "

Bản thân Yeonjun biết rất rõ quà của Soobin chắc chắn không phải là bất kì thứ gì tốt đẹp

Cậu nhất quyết không xoè tay ra cho hắn đưa quà thế là hắn mất kiên nhẫn bỏ hết mấy con sâu mà hắn vừa bắt lên đầu cậu...

Cậu vừa hét vừa có ý định phủi chúng xuống nhưng nhanh chóng bị mấy đứa bạn của Soobin vịn tay lại không cho phủi. Cậu bé Yeonjun đáng thương chỉ biết đứng đó bật khóc mặc cho lúc sâu vẫn đang ở trên người cậu bò khắp nơi

Xui cho cậu khi ấy đã là giờ ra về nên không có một ai để giúp cậu

Cậu khóc càng to hơn cố gắng đung đưa người để lũ sâu đó rớt xuống hết nhưng không được

Từ đó cậu có một nỗi sợ to lớn với loài sinh vật này

Sau cái ngày hôm ấy Yeonjun nghỉ học hẵng 3 ngày, Soobin tuy trong lòng rất hả hê nhưng cũng không khỏi lo lắng sau mỗi ngày học liền chạy đến nhà cậu len lén nhìn vào bên trong xem cậu đang làm gì có ổn không

Mỗi khi hắn đến đều thấy cậu ngồi thơ thẫn trong sân nghịch cát nghịch nước mặt vẫn không cảm xúc

Sau khi cậu đi học lại nhút nhát hơn hẵng giờ ra chơi không dám ra khỏi lớp nửa bước, hắn biết cậu đã đi học lại giờ ra chơi nào cũng đến lớp cậu thế nhưng ngoài ánh mắt lạnh lùng của Yeonjun thì hắn chẳng nhận được gì cả

...
Cứ mỗi lần nghĩ đến ngày hôm ấy Cậu lại càng sợ Soobin nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro