Chap 1
"Thằng ngốc, đi mua đồ cho tao nhanh lên"
Trước cửa của một lớp học vang lên tiếng nói của một cậu trai, giọng nói chế giễu, ra lệnh cho người trước mặt mình, giọng nói đó thuộc về Choi Soobin, cái tên bắt nạt đáng sợ trong trường. Gia thế hắn hiểm hách, lại là con một, được chiều chuộng từ nhỏ. Thành ra, hắn coi trời bằng vung. Hắn đang cùng hai tên đàn em của mình bắt nạt một cậu trai nhỏ
"Jun... Junie, Junie không có tiền. Junie có kẹo, mấy bạn ăn kẹo không?"
Cậu trai nhỏ miệng lắp bắp, rụt rè trả lời ba tên bắt nạt trước mặt. Cậu tên Choi Yeonjun, là thiên thần, tuy là con trai nhưng cậu lại mang dáng vẻ đáng yêu, nhỏ nhắn, da dẻ trắng mướt mịn màn, môi mắt đẹp đến cắp mất hồn người khác. Cậu đẹp đến hoa lá cũng phải xao xuyến. Nhưng, vì một tai nạn cách đây 3 năm. Đã khiến não bộ của cậu không được bình thường, suy nghĩ của cậu chỉ dừng ngang với suy nghĩ của một đứa trẻ con cho dù cậu năm nay đã tròn 18 tuổi. Gia đình cậu cũng không mấy khá giả, vì thương con nên ông bà vẫn quyết định cho con trai của mình tiếp tục việc học.
Mọi người luôn có xu hướng tránh xa những người không giống mình nhỉ? Từ khi bước đến ngôi trường này. Không một ai tiếp xúc với em, họ coi em là trò cười, đến mức dẫn đến việc em bị bạo lực như ngày hôm nay.
"Kẹo? Haha, mày đúng là ngốc thật chứ không phải lời đồn, thằng ngốc vô dụng như mày sống để làm gì vậy?"
Soobin buông ra những lời nói cay độc, rồi bước đến đẩy ngã em.
Em không hiểu chuyện gì, cũng không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ biết rằng mông em đau lắm.
"Huhu, hức, đau quá, sao bạn đẩy Junie"
Em vừa khóc vừa xoa mông của mình. Ấy vậy mà, chẳng một ai, chẳng một ai đứng ra giúp đỡ em hết. Họ đứng bao quanh rồi cười cợt, chế giễu em.
Ngay khi một tên đàn em trong đó định bước đến đấm em thì may mắn một cô giáo đã bước đến. Ba tên kia thấy vậy thì cũng bỏ đi. Trước khi rời đi, Soobin còn quay sang nói với em một câu:
" Mày cẩn thận đi thằng ngốc, ngày tháng sau này mày không dễ sống đâu"
Hắn nói rồi quay lưng đi mất.
Em đau đớn mà ngồi khóc, cô giáo liền tới đỡ em dậy. Không biết làm cách nào để em dừng khóc, đành bảo bố mẹ lên chở em về nhà. Chỉ đến khi nhìn thấy bố mẹ, em liền chạy ra ôm chầm lấy ông bà, vui vẻ mà hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa khóc xong.
"Ahh, bố mẹ, Junie ở đây"
Em nói rồi xà vào lòng bố mẹ mình, giống như đứa trẻ mẫu giáo vui vẻ khi được bố mẹ đón về vậy.
"Junie ngoan, bố mẹ có mua kẹo cho con rồi đây, Junie có muốn ăn không?"
"Dạ có ạ, Junie thích ăn kẹo lắm"
"Được, về nhà rồi bố mẹ sẽ cho Junie ăn kẹo thoả thích luôn"
Gia đình ba người hạnh phúc trở về. Yeonjun cũng quên luôn chuyện mình bị đẩy ngã lúc đi học, cậu chìm đắm trong hoạt hình và kẹo ngọt. Yeonjun chỉ thích ăn kẹo thôi.
End chap
"Thật sự xin lỗi vì chap đầu vừa ngắn vừa không hay, tôi sẽ cải thiện chất lượng hơn ở các chap sau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro