9
Sau bữa tối, cả hai yên vị trên giường Yeonjun. Cậu nằm gọn trong vòng tay Soobin, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Giữa không gian yên tĩnh, Soobin chợt nhớ ra chuyện chưa được giải thích rõ ràng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của Yeonjun, giọng trầm ấm vang lên:
"Yeonjun, thuốc em uống là sao? Lúc nãy em chưa nói rõ với tôi."
Yeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào sự lo lắng hiện hữu trong đôi mắt sâu thẳm của Soobin. Cậu biết nếu không giải thích rõ ràng thì hắn sẽ không yên tâm. Sau một thoáng chần chừ, Yeonjun đáp:
"À... lúc trước em có giúp tụi nhỏ, nhưng vì thế mà sức khỏe bị ảnh hưởng. Thuốc này là do tụi nó mang đến cho em, không có gì nghiêm trọng đâu. Anh đừng lo, giờ em ổn rồi."
Soobin trầm ngâm. Lời Yeonjun nói khiến hắn nhớ lại chuyện cậu từng bị thương nặng khi cứu đám yêu tinh khác, dẫn đến thể lực suy giảm nghiêm trọng. Hắn cũng biết rõ, bài thử thách mà hội đồng áp đặt lên Yeonjun còn chưa kết thúc. Nếu cậu không vượt qua được, cái giá phải trả là sinh mạng.
Hắn âm thầm tính toán. Chỉ còn một tháng nữa là đến thời điểm định mệnh. Hắn phải làm mọi cách để bảo vệ Yeonjun, không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm tổn thương cậu thêm nữa.
Cảm nhận được sự im lặng của Soobin, Yeonjun ngước lên nhìn hắn, định nói thêm điều gì đó. Nhưng trước khi kịp mở lời, cậu đã cảm nhận vòng tay hắn siết chặt hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.
"Yeonjun, có tôi ở đây. Không ai có thể làm em tổn thương nữa."
Lời nói của hắn mang theo sự kiên định và quyết tâm mãnh liệt khiến Yeonjun thoáng ngạc nhiên. Dù không hiểu vì sao hắn nói vậy, nhưng cảm giác an toàn mà Soobin mang lại khiến cậu chỉ biết khẽ gật đầu.
Tuy nhiên, trong lòng Yeonjun vẫn còn một nỗi lo lắng mơ hồ, rằng Soobin chỉ là con người, làm sao hắn có thể vượt qua mọi hiểm nguy trong thế giới mà cậu thuộc về? Những băn khoăn ấy khiến cậu khó lòng trọn vẹn cảm giác bình yên trong giây phút này.
---
Sáng hôm sau, khi Yeonjun đang dọn dẹp gian bếp nhỏ trước khi ra tiệm coffee, Soobin bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo cậu. Yeonjun hơi giật mình, xoay nhẹ đầu lại nhìn hắn:
"Anh cứ làm em giật mình mãi thôi" – Cậu vừa trách nhẹ vừa cười.
Soobin mỉm cười dịu dàng, đặt cằm lên vai Yeonjun.
"Hôm nay tôi cần ra ngoài giải quyết một số việc. Có lẽ sẽ hơi lâu."
Yeonjun ngước lên nhìn hắn, thoáng chút lo lắng.
"Anh bận vậy sao? Chẳng phải anh từng nói mình là nhân viên văn phòng thôi à? Hay là anh phải quay lại công ty làm việc rồi?"
Lời của Yeonjun khiến Soobin khựng lại trong giây lát, nhưng hắn nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên:
"Ừ, tôi có vài hồ sơ cần xử lý. Nhưng đừng lo, xong việc tôi sẽ về ngay với em."
Yeonjun nhìn hắn, đôi mắt nghi ngờ nhưng không muốn hỏi thêm. Cậu chỉ khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy hắn, thì thầm:
"Vậy nhớ về sớm nhé. Em sẽ đợi anh."
Soobin cúi đầu, đặt lên tóc Yeonjun một nụ hôn dịu dàng trước khi rời đi.
---
Soobin đi thẳng đến tiệm hoa nhỏ của Beomgyu và Taehyun – hai yêu tinh thân thiết nhất của Yeonjun. Tiệm hoa nằm trong một con phố yên tĩnh, rực rỡ sắc màu từ những bông hoa trưng bày khắp nơi. Đây là nơi Beomgyu và Taehyun chọn làm chốn dừng chân sau nhiều năm phiêu bạt khắp nơi, chạy trốn khỏi những định kiến về tình yêu của họ.
Khi Soobin bước vào, khí tức của hắn ngay lập tức khiến không gian trở nên khác thường. Beomgyu đang tiếp một vị khách, bỗng ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Taehyun đang sắp xếp những bó hoa trên kệ, cũng lập tức dừng tay.
Beomgyu cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhẹ giọng:
"Chào anh, anh muốn mua hoa gì sao?"
Soobin lắc đầu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Tôi đến đây vì Yeonjun. Tôi cần nói chuyện riêng với hai cậu."
Ánh mắt nghiêm nghị của Soobin khiến Beomgyu và Taehyun hiểu ngay tình hình không hề đơn giản. Beomgyu gật đầu, nhanh chóng tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi tiệm. Taehyun chậm rãi bước đến cửa, lật tấm bảng "Open" sang "Close" rồi cùng Beomgyu ngồi xuống đối diện Soobin.
"Chuyện này... liên quan đến Yeonjun hyung sao?" – Taehyun lên tiếng, giọng nói có chút lo lắng.
"Đúng vậy." – Soobin đáp, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén.
Beomgyu hơi nhổm người, vội vàng hỏi:
"Anh ấy... có chuyện gì sao?"
"Tạm thời Yeonjun vẫn ổn." – Soobin trầm ngâm, ngón tay khẽ chạm lên mép bàn. "Nhưng trong vòng một tháng tới, tôi không dám chắc mọi thứ sẽ như vậy."
Câu trả lời khiến Beomgyu và Taehyun đồng loạt biến sắc. Beomgyu nghiêng người tới, giọng gấp gáp:
"Ý anh là sao? Có chuyện gì sắp xảy ra với Yeonjun hyung?"
Soobin im lặng trong giây lát, ánh mắt tối đi. Rồi hắn ngước lên, chậm rãi hỏi:
"Hai cậu thực sự tin rằng tôi chỉ là một con người bình thường sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cả hai yêu tinh khựng lại. Beomgyu và Taehyun nhìn nhau, ánh mắt bối rối. Sau cùng, Beomgyu dè dặt đáp:
"Nhưng... Yeonjun hyung nói anh là con người mà."
Soobin nhếch môi cười, một nụ cười khiến sống lưng cả hai yêu tinh lạnh buốt.
"Vậy hai cậu thực sự tin điều đó?"
Chưa kịp trả lời, không gian xung quanh họ bỗng thay đổi. Tiệm hoa sáng sủa rực rỡ phút chốc biến thành một khoảng không tối tăm, lạnh lẽo. Từ xa, những tiếng gào thét và khóc than vang vọng đến, như thể hàng ngàn linh hồn đang chìm trong đau đớn. Beomgyu và Taehyun giật mình đứng bật dậy, cả hai vô thức lùi lại sát vào nhau, ánh mắt hoảng hốt.
Họ nhìn về phía Soobin, nhưng giờ đây, hắn đã không còn là người đàn ông mặc sơ mi, quần tây như ban nãy. Trước mặt họ là một bóng dáng cao lớn trong bộ trang phục đen tuyền, đôi mắt sâu thẳm như hố đen không đáy. Trên tay hắn, một lưỡi hái sắc bén ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Beomgyu hoảng sợ nắm chặt tay Taehyun. Họ chưa kịp phản ứng thì Soobin đã lao về phía họ. Cả hai nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Nhưng giây tiếp theo, mọi thứ lại yên tĩnh lạ thường. Khi họ mở mắt, không gian tối tăm đã biến mất, thay vào đó là tiệm hoa quen thuộc. Soobin ngồi trước mặt họ, trở lại dáng vẻ bình thường, thậm chí còn đang nhấp một ngụm nước.
"Anh... anh là thần chết?" – Beomgyu lắp bắp, ánh mắt vẫn chưa hết kinh hoàng.
Soobin đặt ly nước xuống bàn, ngả người ra sau. Hắn nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
"Cuối cùng cũng đoán đúng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro