8
Yeonjun ngồi trên ghế sofa, đôi mắt khẽ dán vào chiếc đồng hồ treo tường. Cậu đang chờ Soobin bởi lúc rời đi, hắn trông có vẻ lo lắng chuyện gì đó. Cậu không biết bản thân đã ngồi bao lâu rồi chỉ để suy nghĩ vu vơ, cho đến khi tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Yeonjun vội chạy ra mở cửa, trong lòng phấn khởi nghĩ rằng Soobin đã trở về. Nhưng khi cánh cửa hé ra, thay vì thấy gương mặt quen thuộc của Soobin, trước mắt cậu lại là Beomgyu và Taehyun. Một thoáng thất vọng hiện rõ trên mặt Yeonjun.
Beomgyu thấy biểu cảm ấy liền bĩu môi, giọng đầy bất mãn:
"Hyung, anh không vui khi thấy tụi em sao?"
"Không... không phải, anh vui mà" Yeonjun vội lắc đầu phân bua. "Chỉ là... sao hai đứa đến giờ này? Trễ rồi đấy, mau vào nhà đi."
"Bọn em đến đưa đồ cho anh đây. Xin lỗi vì không ghé tiệm giao sớm hơn, tại chiều nay khách đông quá, giờ tụi em mới rảnh ghé được." – Taehyun vừa nói vừa kéo Beomgyu vào nhà, trên tay còn cầm một túi đồ lớn đưa cho Yeonjun.
Yeonjun nhận lấy túi đồ, mỉm cười cảm ơn:
"Phiền hai đứa quá, lúc nào cũng phải cực thế này."
"Hyung, anh nói vậy là sai rồi!" – Beomgyu lắc đầu phản đối. "Nếu không có anh, bọn em đã bị lũ quái vật đánh về nguyên hình rồi, phí công cả trăm năm tu luyện mới thành người. Anh giúp bọn em một mạng, làm sao chỉ một chút này đã đủ."
"Beomgyu hyung nói đúng đó. Lần đó nếu không có anh, em cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên chút thuốc bổ này, hyung cứ nhận đi, đừng từ chối." – Taehyun tiếp lời, ánh mắt đầy chân thành.
Yeonjun bật cười, xua tay:
"Thôi nào, đó là chuyện nên làm mà. Đừng nhắc lại nữa."
"Nhưng em thấy mấy liều thuốc hiệu quả đấy chứ. Nhìn anh khỏe hơn nhiều rồi." – Taehyun cười rạng rỡ.
"Đúng vậy! Thuốc này quý lắm đấy, bọn em phải đi tận rừng sâu ở phía Tây nước Úc mới tìm được. Vậy nên giúp được hyung là đáng lắm." – Beomgyu xen ngang với vẻ tự hào.
"Được rồi, cảm ơn hai đứa." – Yeonjun mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ấm áp.
Ba người ngồi trò chuyện rôm rả thêm một lúc. Giữa chừng, Beomgyu bỗng chuyển hướng:
"Hyung, em hỏi cái này được không?"
"Hửm? Gì mà bí mật vậy? Hỏi đi." – Yeonjun nhướng mày tò mò.
"Cái anh chàng tên Soobin đó... hai người chỉ là bạn thôi đúng không?" – Beomgyu nhíu mày, vẻ mặt đầy dò xét.
Taehyun vội đánh nhẹ vào đùi Beomgyu, ra hiệu ngừng lại. Nhưng khi nhìn sang Yeonjun, cả hai đều phát hiện mặt anh đã đỏ bừng.
"Ừm... thì..." – Yeonjun ấp úng, ánh mắt tránh né. "Anh định từ từ sẽ nói, nhưng giờ em đã hỏi thì... đúng là trước đây tụi anh chỉ là bạn. Nhưng giờ thì... tụi anh đang hẹn hò."
"Hẹn... hẹn hò?!" – Beomgyu gần như hét lên, mắt tròn xoe.
"Hyung nói thật à?" – Taehyun cũng ngạc nhiên không kém.
Yeonjun khẽ gật đầu thay lời thừa nhận.
Nhưng biểu cảm của Beomgyu và Taehyun đột nhiên trở nên căng thẳng, họ nhìn nhau đầy lo lắng. Thấy vậy, Yeonjun nhíu mày hỏi:
"Có vấn đề gì sao?"
"Hyung... thực ra từ lần đầu gặp Soobin, em đã cảm nhận được rằng anh ấy không phải người bình thường. Khí tức của Soobin... thật sự đáng sợ." – Taehyun chậm rãi giải thích.
"Đúng đó! Tụi em không rõ tại sao, nhưng năng lượng quanh anh ấy khiến tụi em bất an." – Beomgyu gật đầu, giọng nói đầy lo lắng.
Yeonjun bật cười, nhẹ nhàng xua tan sự căng thẳng của hai cậu em. "Anh hiểu. Lúc đầu gặp Soobin, anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng dần dần tiếp xúc, anh nhận ra anh ấy rất tốt. Hai đứa không cần lo lắng đâu."
"Nhưng hyung... nếu hai người yêu nhau, liệu có sao không?" – Beomgyu ngập ngừng. "Soobin là con người, không giống chúng ta. Nếu sau này xảy ra chuyện gì..."
Nụ cười trên môi Yeonjun bỗng khựng lại. Đôi mày cậu nhíu chặt, ánh mắt lộ rõ sự bối rối. "Đúng rồi... anh ấy là con người. Sao mình lại quên mất điều này chứ?" – Yeonjun nghĩ, tim cậu bỗng thắt lại.
"Hyung, anh ổn chứ?" – Taehyun lo lắng gọi.
Yeonjun ngước mắt lên, định trả lời, nhưng tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên lần nữa. Cậu ra mở cửa và lần này, gương mặt quen thuộc của Soobin hiện ra.
Soobin vừa bước vào. Hắn nở nụ cười nhẹ rồi tiến tới ôm chầm lấy cậu, khiến Yeonjun hơi giật mình. Cậu vội khẽ nói:
"Bin, nhà có khách."
Nghe vậy, Soobin thả Yeonjun ra, lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Beomgyu và Taehyun đang ngồi ở phòng khách. Ánh mắt hắn ngay lập tức trở nên lạnh lùng, giọng nói trầm thấp:
"Xin chào. Tôi không biết hai cậu đến đây, mong thứ lỗi nếu có thất lễ."
Beomgyu giật mình trước ánh nhìn sắc bén của Soobin, vội lấp bấp:
"À... không sao đâu. Tụi này cũng định về liền mà. Anh Soobin cứ tự nhiên."
Nói xong, Beomgyu kéo tay Taehyun đứng dậy.
Taehyun khẽ gật đầu với Yeonjun:
"Vậy tụi em về nhé, hyung. Nhớ uống thuốc đều đặn, và... suy nghĩ kỹ những gì tụi em đã nói."
Câu cuối cùng, Taehyun cố ý liếc nhanh qua Soobin, ánh mắt mang chút dè chừng, khiến hắn hơi nhíu mày. Sau đó, cả hai cúi đầu chào Yeonjun rồi rời đi.
Khi cánh cửa vừa khép lại, Yeonjun chưa kịp thở phào thì đã bị Soobin bế bổng lên. Hắn tiến thẳng đến sofa, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi mình, tay vẫn ôm chặt lấy eo cậu.
"Em sao thế? Thuốc gì mà phải uống?" – Soobin nhíu mày hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Yeonjun lúng túng, tránh ánh mắt của hắn, khẽ cắn môi.
Soobin ngay lập tức đưa tay lên môi cậu, nhẹ nhàng ngăn lại:
"Tôi đã bảo em không được cắn môi mà."
Yeonjun nhìn hắn, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Cậu không muốn rời xa người đàn ông này, nhưng sự thật rằng hắn chỉ là con người khiến Yeonjun không khỏi lo lắng. Cậu biết mình phải đối mặt với điều đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Bất chợt, Yeonjun lên tiếng, giọng nói run rẩy:
"Soobin... em yêu anh."
Soobin thoáng bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng xen lẫn khó hiểu:
"Mèo con, có chuyện gì sao?"
Yeonjun giật mình, mắt mở to nhìn hắn:
"Anh... anh vừa gọi em là gì?"
Nhìn biểu cảm của cậu, Soobin bật cười. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên má Yeonjun, giọng nói trầm ấm:
"Tôi gọi em là mèo con. Không đúng sao? Em rất đáng yêu, y như một chú mèo nhỏ vậy... bé mèo chỉ thuộc về tôi."
Yeonjun đỏ mặt trước lời tuyên bố mang đầy tính chiếm hữu ấy, vội lắp bắp:
"Ai là của riêng anh chứ!"
Soobin bật cười, dụi đầu vào hõm cổ Yeonjun, giọng nói trêu chọc:
"Em cứ dễ thương thế này, bảo tôi làm sao sống nổi đây?"
Yeonjun đưa tay chặn môi hắn, ngượng ngùng phản đối:
"Anh nói linh tinh gì thế, sống chết gì ở đây!"
Soobin nắm lấy bàn tay Yeonjun, kéo xuống rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Hành động ấy khiến Yeonjun tim đập loạn nhịp, mặt càng đỏ hơn.
"Yeonjun, em không biết tôi yêu em đến nhường nào đâu." – Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy chân thành.
Yeonjun mím môi, trái tim như muốn tan chảy. Cậu khẽ gọi tên hắn:
"Soobin..."
Rồi không kiềm chế được cảm xúc, Yeonjun nghiêng người, chủ động hôn lên môi hắn.
Soobin khẽ nhắm mắt, dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy, vòng tay siết chặt hơn, ôm gọn Yeonjun vào lòng, như muốn khắc sâu sự hiện diện của cậu vào tim mình.
---
Sau khi dứt nụ hôn, Yeonjun khẽ chạm vào má Soobin, hỏi hắn đã ăn tối chưa. Soobin lắc đầu, thành thật:
"Về vội quá nên tôi chưa ăn gì."
Yeonjun thở dài, ánh mắt thoáng chút trách móc:
"Anh về nhà tắm rửa, thay đồ rồi qua đây. Em sẽ nấu gì đó cho anh ăn."
Soobin định từ chối, nhưng Yeonjun kiên quyết không cho hắn làm trái ý mình. Cuối cùng, cậu nhoẻn miệng cười, ghé sát tai hắn dỗ ngọt:
"Anh ngoan đi, nghe lời em thì tối nay em sẽ ngủ chung với anh."
Nghe vậy, ánh mắt Soobin thoáng sáng lên. Hắn khẽ cười, cuối cùng chiều theo lời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro