7
Soobin quay trở về thế giới thần chết, tâm trí hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm ra sự thật về quá khứ của Yeonjun. Không chần chừ, hắn bước thẳng tới văn phòng của Namjoon.
Cánh cửa mở ra, bên trong, Namjoon đang bận rộn xem xét các tập hồ sơ chất đống trên bàn. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Soobin.
"Soobin? Sao em lại ở đây? Chẳng phải đang nghỉ phép sao? Hay có chuyện gì xảy ra với Yeonjun rồi?" – Namjoon vừa hỏi vừa nhíu mày.
"Vâng, em có chuyện cần hỏi anh về Yeonjun" Soobin đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sâu thẳm.
Namjoon nghiêng đầu, giọng nghi hoặc: "Chuyện gì?"
Soobin bước thêm một bước, giọng trầm thấp, từng chữ như đè nặng trong không khí: "Hyung, Yeonjun từng là thần chết giống chúng ta, đúng không? Tại sao anh không nói cho em biết?"
Namjoon khựng lại, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. "Ai nói với em điều đó?"
Soobin nhếch môi, giọng lạnh hơn: "Ai nói không quan trọng. Em cần biết toàn bộ sự thật. Nếu anh không nói, em sẽ tự mình điều tra. Mà anh thừa biết em 'điên' đến mức nào khi đã muốn gì rồi đấy."
Namjoon thở dài, đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt nặng trĩu khi nhìn Soobin.
"Tại sao em lại muốn biết chuyện này? Anh chỉ bảo em để mắt đến Yeonjun thôi mà."
Soobin hơi chững lại, môi mấp máy nhưng không nói thành lời.
Namjoon nhíu mày, giọng nghiêm nghị hơn. "Em đang giấu anh chuyện gì, đúng không?"
"Anh nói gì, em không hiểu." Soobin cúi đầu, né tránh ánh mắt của Namjoon, nhưng cảm giác bất an trong lòng hắn mỗi lúc một lớn dần.
"Soobin, chúng ta đã quen biết nhau hàng trăm năm. Em là đứa em mà anh luôn quý trọng. Với thái độ này mà em bảo không có gì ư?" Namjoon chậm rãi cất giọng, nhưng trong sự bình tĩnh đó lại có cả sự dò xét và áp lực vô hình.
Ngón tay Soobin siết chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, để lại vết đỏ rát. Hắn nhắm mắt, biết rõ mình không thể che giấu được nữa.
"...Em yêu em ấy."
Namjoon khựng lại trong thoáng chốc, sau đó bật dậy khỏi ghế, giọng trầm xuống nhưng rõ ràng mang theo sự tức giận.
"Soobin... em điên rồi."
"Anh, em không thể từ bỏ em ấy." Soobin lên tiếng, gần như là cầu xin.
Namjoon nhìn hắn thật lâu, đôi mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong đầu Soobin. Một lát sau, anh hít sâu, giọng trầm ổn nhưng mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.
"Soobin, em biết Yeonjun từng là thần chết, nhưng đã bị trừng phạt. Em có thực sự hiểu lý do không?"
Soobin lắc đầu chậm rãi, đáp lời với vẻ dè dặt: "Em nghe nói là vì em ấy cứu một con người. Nhưng em không biết người đó là ai."
Namjoon mím môi, ánh mắt lộ rõ sự trầm tư. "Soobin, em chưa từng thắc mắc tại sao em không nhớ bất kỳ điều gì về cuộc sống trước khi trở thành thần chết sao?"
Câu hỏi ấy như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí Soobin, khiến hắn khựng lại. Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Ý anh là sao? Không phải trước đây anh nói em gặp tai nạn khi còn là con người, mất trí nhớ rồi qua đời vì bệnh nặng à?"
Namjoon thở dài, ánh mắt thấp thoáng vẻ áy náy. "Không, Soobin. Sự thật không phải vậy."
Hắn thoáng sững sờ, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn dần khi nghe thấy giọng Namjoon chậm rãi vang lên.
"Có một tai nạn, đúng, nhưng người gặp nạn không phải em, mà là Yeonjun."
Hô hấp của Soobin như ngừng lại trong giây lát. Namjoon nhìn hắn, đôi mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự thương cảm.
"Thời điểm đó, tuổi thọ của em sắp kết thúc. Hội đồng muốn lợi dụng điều này để dụ ác ma ra, vì vậy họ đã giao nhiệm vụ cho Yeonjun—đưa em đến khu vực mà ác ma thường xuất hiện." Namjoon ngừng lại một chút, dường như đang cho Soobin thời gian để tiếp nhận sự thật. "Nhưng điều họ không ngờ tới... là Yeonjun đã không làm theo mệnh lệnh."
Soobin nín thở.
"Em ấy cứu em." Giọng Namjoon trầm xuống. "Yeonjun đã đánh đổi tất cả để cứu em khỏi ác ma."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Soobin, trái tim hắn như bị siết chặt.
"Và cái giá phải trả... chính là sự trừng phạt của hội đồng." Namjoon nhìn thẳng vào mắt hắn. "Yeonjun không còn là thần chết nữa. Em ấy đã bị giáng xuống thành yêu tinh."
Soobin sững người, cảm giác choáng váng lan khắp tâm trí. "Nhưng tại sao em ấy lại cứu em chứ? Tại sao em lại là thần chết? Sao em lại được cử làm người giám sát em ấy? Và tại sao... em ấy sắp chết? Hội đồng, anh, tất cả mọi người, sao lại tàn nhẫn như vậy?"
Namjoon thở dài, vẻ mặt nặng trĩu như đang gánh trên vai cả bầu trời.
"Soobin, em có biết không? Đối với hội đồng thời điểm đó, mọi thứ đều xoay quanh một quy tắc duy nhất—duy trì sự cân bằng tuyệt đối. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ vòng tuần hoàn tự nhiên, kể cả hy sinh những sinh mạng vô tội."
Giọng Namjoon trầm xuống, mang theo nỗi chua xót.
"Yeonjun... đã phá vỡ quy tắc ấy." Anh nhìn Soobin, ánh mắt sâu thẳm. "Quyết định của em ấy đã đảo lộn mọi thứ, làm rối loạn trật tự mà hội đồng luôn ra sức duy trì. Với họ, đó không phải là lòng trắc ẩn—mà là tội lỗi không thể tha thứ."
Soobin siết chặt nắm tay, trái tim hắn như thắt lại.
"Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó."
Namjoon hít một hơi thật sâu, ánh mắt trầm xuống.
"Vài năm sau, Jin—anh em kết nghĩa của Yeonjun—đã lật lại hồ sơ của em. Anh ấy phát hiện ra sự thật rằng hội đồng cũ đã thao túng quy luật tự nhiên vì mục đích cá nhân, lợi dụng mạng sống của em để đạt được mục tiêu của họ."
Soobin siết chặt nắm tay, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
"Jin đã tố giác sự việc, đẩy mọi thứ lên đến đỉnh điểm căng thẳng. Hội đồng, để giữ vững danh tiếng, buộc phải sửa sai. Nhưng 'sửa sai' không có nghĩa là công bằng." Namjoon cười nhạt, giọng mang theo chút chua xót. "Thay vì để em đầu thai như lẽ tự nhiên, họ đã đến thế giới linh hồn, trao cho em danh phận thần chết. Một cách bù đắp? Hay chỉ là cách để bịt kín vết nhơ của họ?"
Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Soobin.
"Nhưng để đảm bảo em không nhớ gì... họ đã xóa sạch ký ức của em."
Giọng Namjoon chậm lại, ánh mắt mang theo sự bất lực.
"Sau đó, tụi anh vẫn đang tìm cách để Yeonjun quay lại, nhưng không ai ngờ tuổi thọ của em ấy lại gần như cạn kiệt." Anh nhìn Soobin thật lâu. "Anh đã nhận lời giúp Jin sắp xếp để em canh chừng Yeonjun... một phần vì anh không muốn em ấy chịu thêm trừng phạt, một phần vì anh biết, dù không nhớ gì, hai đứa vẫn có một mối liên kết sâu sắc."
Soobin cắn chặt môi, không nói được lời nào.
"Nhưng điều mà anh không ngờ tới nhất..." Namjoon khẽ lắc đầu, thở ra một hơi nặng nề. "Là hai đứa lại yêu nhau."
Soobin nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng lòng hắn vẫn ngổn ngang trăm mối. Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Tại sao em ấy lại cứu em? Anh có biết không?"
Namjoon im lặng một hồi, dường như đang suy nghĩ về cách trả lời. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút gì đó xót xa:
"Khi chuẩn bị xóa ký ức và chuyển hóa thành yêu tinh, anh đã hỏi Yeonjun lý do tại sao em ấy lại làm vậy." Namjoon dừng lại một chút, ánh mắt như chìm trong hồi ức xa xăm. "Nhưng em ấy chỉ cười và nói... em là một người tốt."
Soobin nín thở, lồng ngực như bị ai bóp chặt.
Namjoon tiếp tục, giọng trầm xuống. "Sau này nhờ Jin anh mới biết khi ấy, Yeonjun vô tình biết được sự thật—rằng hội đồng muốn lợi dụng em làm mồi nhử ác ma. Dù em đã sắp hết tuổi thọ, nhưng với Yeonjun, điều đó không có nghĩa là em nên chết theo cách đó."
Soobin không nói gì, nhưng hai bàn tay hắn đã siết chặt từ lúc nào.
"Em ấy tin rằng vẫn có cách bắt được ác ma mà không cần em phải hy sinh - Và đúng là Yeonjun đã làm được."
Namjoon khẽ nhếch môi, nhưng trong ánh mắt chỉ có sự nặng nề.
"Nhưng hội đồng không thể chấp nhận điều đó. Họ sợ Yeonjun sẽ tiết lộ sự thật."
Soobin sững người.
"Họ" Namjoon thở dài, ánh mắt thoáng vẻ đau lòng. "Vậy nên... họ trừng phạt em ấy."
Soobin bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy vẻ châm biếm:
"Thật nực cười... Cứu một mạng người cũng bị xem là tội lỗi đáng bị trừng phạt sao?"
Giọng Soobin trầm xuống, mang theo sự phẫn nộ và đau lòng.
Namjoon nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ thở ra một hơi. Anh vỗ nhẹ lên vai Soobin, giọng nói trầm ổn nhưng đầy kiên định.
"Soobin, vốn dĩ anh định tìm cách rồi mới nói cho em biết, nhưng giờ em đã biết mọi chuyện rồi... vậy thì cùng nhau tìm cách đưa Yeonjun trở lại, được không?"
Soobin ngước lên nhìn Namjoon, đôi mắt hắn ánh lên một quyết tâm mạnh mẽ.
"Em hiểu rồi." Hắn siết chặt nắm tay, giọng nói đầy chắc chắn. "Bất kể thế nào, em cũng sẽ bảo vệ Yeonjun. Không chỉ vì em ấy đã cứu mạng em... mà vì em yêu em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro