6
Kai hơi do dự khi thấy Soobin vô thức mân mê đôi môi mình, ánh mắt như lạc vào dòng suy nghĩ nào đó. Sau một thoáng im lặng, cậu quyết định lên tiếng:
"Soobin hyung, về linh hồn mà anh đang phụ trách..."
Soobin thoáng ngẩng lên nhìn Kai, giọng trầm thấp, pha chút nghi hoặc:
"Chuyện gì?"
Kai hít một hơi sâu, rồi từ tốn đáp:
"Em nghe nói... linh hồn đó là yêu tinh, nhưng xuất thân của nó có vẻ không đơn giản như vậy."
Soobin lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
"Xuất thân? Ý em là sao?"
Kai nuốt khan, gật đầu, mặt có chút nặng nề:
"Đúng vậy. Hôm nay em vô tình nghe được Namjoon hyung nói chuyện với một người từ Hội đồng. Họ nhắc đến một linh hồn tên Yeonjun, chính là linh hồn anh đang phụ trách. Và... em nghe được rằng, linh hồn đó từng là một thần chết, giống như chúng ta."
Soobin ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn, không tin vào tai mình:
"Gì cơ? Yeonjun từng là thần chết? Nhưng tại sao...?"
Kai gật đầu, giọng cũng đầy ngạc nhiên:
"Em cũng bất ngờ lắm. Em cố gắng nghe thêm, thì nghe nói... Yeonjun đã vi phạm quy định. Anh ấy từng cứu một con người. Điều này trái ngược với quy tắc của Hội đồng. Và vì vậy, Yeonjun bị trừng phạt, mất đi ký ức, và bị biến thành yêu tinh."
Soobin nheo mắt, giọng nghiêm trọng:
"Cứu một con người? Vậy... con người đó giờ ở đâu?"
Kai thở dài, lắc đầu, vẻ mặt bối rối:
"Em không biết. Khi đó, Namjoon hyung và người kia bỗng dừng lại, như thể nhận ra có ai đó đang nghe lén, rồi chuyển sang chủ đề khác. Em không tiện đi theo, nên không nghe được gì thêm."
Soobin im lặng, ánh mắt tối lại, chìm trong suy tư. Kai nhìn thấy sự rối bời trong hắn, liền vỗ nhẹ vào vai hắn, như muốn trấn an:
"Hyung đừng lo. Em sẽ tìm hiểu thêm và báo lại anh sớm nhất có thể."
Sau khi Kai rời đi, Soobin vẫn ngồi yên, mắt dán vào khoảng không trước mặt, đầu óc đầy rẫy những suy nghĩ hỗn độn. Đêm đến, hắn nằm dài trên giường, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Lòng hắn nặng trĩu với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp: về nụ hôn không nên có, về tình cảm bất chợt dành cho Yeonjun, về bản thân mình—"Đúng, hắn thừa nhận, từ khi nào đã muốn em mãi mãi bên hắn, dù điều đó có thể khiến hắn đi ngược lại với quy luật sinh tử." Và cả về thân phận mới của Yeonjun.
Khẽ thở dài, hắn lẩm bẩm:
"Yeonjun... rốt cuộc em đã làm gì tôi thế này?"
---
Sáng hôm sau, Soobin vừa mở cửa đã thấy Yeonjun đứng trước cửa, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt cong lên như cười. Khác hẳn vẻ mệt mỏi hôm qua, hôm nay Yeonjun trông tươi tỉnh hơn hẳn, làn da trắng mịn như phản chiếu ánh nắng sớm, làm hắn không tự chủ được mà dừng lại ngắm nhìn. Nhưng cùng lúc đó, câu chuyện tối qua Kai kể lại lởn vởn trong đầu, khiến ánh mắt Soobin trở nên trầm lặng hơn.
Yeonjun nhận ra hắn cứ đứng im mà nhìn mình chằm chằm, liền nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Bin? Anh sao vậy?"
Soobin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt khẽ chớp lấy lại tập trung. Hắn lắc đầu, như muốn nói không có gì, nhưng chẳng hiểu sao lại vươn tay kéo Yeonjun vào lòng.
Yeonjun hơi bất ngờ trước hành động của hắn nhưng cũng không phản kháng, chỉ khẽ nhấc tay ôm lại hắn. Cả hai cứ đứng im như vậy, cảm nhận hơi ấm từ đối phương.
Sau một lúc, Soobin buông Yeonjun ra, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu. Yeonjun ngước lên nhìn hắn, ngập ngừng hỏi:
"Ừm... vậy mối quan hệ của chúng ta... là người yêu đúng không?"
Câu hỏi của Yeonjun làm Soobin sững người trong giây lát. Hắn cúi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
"Em nghĩ nó là gì... thì nó sẽ là vậy."
Yeonjun bật cười trước câu trả lời của hắn, đôi mắt sáng lấp lánh như những viên ngọc trong ánh nắng. Cậu nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Soobin, rồi nắm tay hắn kéo đi.
"Đi thôi, đến quán Coffee nào!"
Soobin để mặc Yeonjun kéo tay mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt vui vẻ của cậu. Nhưng sâu trong lòng hắn đã âm thầm quyết định
"Yeonjun... nếu em thật sự là một thần chết đã chịu trừng phạt, hay em là một yêu tinh sắp rời khỏi thế gian này, thì tôi cũng sẽ cứu em khỏi vận mệnh này, dù cho có là tận thế tôi cũng sẽ không buông tay em đâu."
Hắn thầm thề với bản thân, đôi tay siết chặt lấy tay Yeonjun hơn một chút, như để nhắc nhở mình rằng cậu đang ở đây, cùng hắn. Dù vận mệnh có tăm tối thế nào, Soobin cũng nhất định không để Yeonjun rời xa mình.
---
Buổi sáng yên bình trôi qua trong không gian ấm cúng của quán cà phê. Yeonjun như thường lệ bận rộn với công việc, thi thoảng quay sang trò chuyện cùng Soobin. Hắn vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng ánh mắt không giấu được sự chăm chú dõi theo từng hành động nhỏ nhặt của cậu. Mỗi nụ cười, mỗi cái nghiêng đầu của Yeonjun đều khiến tâm trí Soobin hạnh phúc nhưng vẫn còn suy nghĩ rối bời, đặc biệt là sau những gì hắn nghe được từ Kai tối qua.
Khi quán chuẩn bị đóng cửa, Yeonjun đang lau quầy thì khẽ quay lại nhìn Soobin, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. "Hôm nay anh có muốn qua nhà em ăn tối không? Em sẽ nấu món anh thích."
Soobin bước tới gần, ánh mắt dịu lại khi nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ ấy. Hắn vòng tay qua eo Yeonjun, kéo cậu sát vào mình.
"Yeonjun, hôm nay tôi có chút việc phải giải quyết" giọng hắn trầm ấm "Em ở nhà chờ tôi được không? Tôi sẽ sớm quay lại."
Yeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo thoáng hiện chút lo lắng. "Công việc gì mà gấp gáp vậy? Có chuyện gì sao, Bin?"
Soobin khẽ lắc đầu, cười nhạt như để trấn an. "Chỉ là vài việc cần xử lý thôi, không có gì đáng lo cả."
Yeonjun vẫn hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được rồi... Vậy anh nhớ về sớm nhé. Khi nào xong việc nhắn em."
Soobin hôn nhẹ lên trán cậu, ánh mắt thoáng một tia dịu dàng trước khi quay người rời đi. Yeonjun nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, lòng bỗng trống trải lạ thường, nhưng cậu vẫn tự nhủ không nên suy nghĩ quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro