Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau khi Taehyun và Beomgyu rời đi, Yeonjun tiếp tục công việc trong tiệm. Dù vẫn giữ nụ cười thường ngày, nhưng Soobin không khó để nhận ra sự khác lạ ở cậu. Khuôn mặt Yeonjun có phần nhợt nhạt, bước đi chậm chạp hơn, và thi thoảng cậu dừng lại giữa chừng để hít sâu lấy sức. Từ góc quen thuộc của mình, Soobin âm thầm quan sát, ánh mắt dần trở nên lo lắng.

Khi tiệm đóng cửa, Yeonjun đứng tháo tạp dề thì Soobin tiến lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
"Em ổn chứ?"

Yeonjun giật mình, quay người lại, đã thấy Soobin đứng sát cạnh mình từ bao giờ. Bàn tay lớn của hắn đặt hờ lên hông cậu, đôi mày khẽ nhíu như đang dò xét.
"Em... em ổn mà." Yeonjun đáp, khuôn mặt thoáng đỏ khi bị hắn nhìn chằm chằm.

Soobin nghiêng đầu, bàn tay còn lại đưa lên áp nhẹ vào má Yeonjun, khiến cậu giật mình.
"Thật không? Hôm nay em trông nhợt nhạt hơn bình thường."

"Vậy... vậy sao?" Yeonjun lí nhí, khẽ cắn môi vì ngượng ngùng.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ, cậu đã nghe giọng trầm của Soobin vang lên ngay sát:
"Đừng cắn môi như thế. Tôi không thích."

Nói rồi, ngón tay Soobin di chuyển, chạm nhẹ lên đôi môi cậu, mân mê một cách đầy say mê. Hắn như bị cuốn vào sự mềm mại ấy, không để ý Yeonjun đã cứng đờ người, mắt mở lớn.
"Soobin..." Yeonjun thốt lên, giọng run rẩy, nhưng không hề có ý đẩy hắn ra.

Soobin càng tiến gần hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gương mặt cậu. Ánh mắt Yeonjun như bị khóa chặt vào đôi mắt sâu hút của hắn. Khoảnh khắc đôi môi hắn sắp chạm vào môi cậu thì...

"Á!"

Yeonjun mất thăng bằng, trượt chân ra sau, kéo theo cả Soobin ngã xuống. Đầu cả hai va vào nhau đau điếng. Yeonjun nhăn mặt, tay ôm lấy đầu, nhưng khi ngước lên, cậu thấy Soobin đang nhăn nhó, môi khẽ bĩu lại như trẻ con. Hình ảnh đó bất giác khiến Yeonjun bật cười.

"Em cười gì vậy?" Soobin hỏi, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng môi hắn cũng bất giác cong lên theo nụ cười của cậu.

Yeonjun không trả lời ngay mà vươn tay ôm lấy khuôn mặt hắn, nhỏ giọng bảo:
"Anh đáng yêu quá, Bin."

"Bin?" Soobin lặp lại, cảm thấy cái tên ấy nghe thật đặc biệt khi thốt ra từ miệng cậu. Hắn mỉm cười, không phản đối, chỉ cúi xuống kéo Yeonjun đứng dậy. Ánh mắt hắn rà soát cậu từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy quan tâm:
"Em có đau ở đâu không?"

Sự chăm sóc ấy khiến lòng Yeonjun trở nên ấm áp. Cậu mỉm cười lắc đầu, bảo mình ổn rồi cùng Soobin thu dọn và rời khỏi tiệm.

Trên đường về, cả hai không nói nhiều, nhưng không khí giữa họ lại vô cùng thoải mái. Đến trước cổng nhà, Soobin vừa định quay đi thì Yeonjun bỗng gọi nhỏ:
"Bin."

Hắn xoay người lại và ngay lập tức, Yeonjun chạy tới, vòng tay qua cổ hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Soobin thoáng bất ngờ, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn đã nghiêng đầu, nắm lại quyền chủ động. Nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, khiến Yeonjun mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Chỉ khi cảm nhận được nắm tay nhỏ nhắn đấm nhẹ vào lưng mình, Soobin mới nuối tiếc buông ra. Hắn nhìn Yeonjun, ánh mắt đầy say mê. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi môi sưng mọng, khóe mắt còn hơi ẩm ướt, trông như một chú mèo nhỏ vừa bị bắt nạt.

Khi Yeonjun ổn định lại nhịp thở, cậu ngước lên, kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn một lần nữa, thì thầm:
"Ngủ ngon, Bin."

Chưa kịp để Soobin đáp lại, Yeonjun đã nhanh chóng chạy vào nhà, đóng cửa lại, để lại hắn đứng đó, cảm giác ngọt ngào căng tràn trong lòng. Soobin chạm nhẹ lên môi mình, khẽ cười, rồi quay người bước về phòng với tâm trạng lâng lâng đến khó tả.

---

Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, Soobin ngồi yên ổn trên sofa. Tay hắn khẽ miết lấy môi mình, đôi mắt khép hờ như đang đắm chìm trong dòng ký ức ngọt ngào. Nhớ lại nụ hôn ban nãy, khóe môi hắn bất giác cong lên, giọng trầm khẽ lẩm bẩm:
"Ngọt thật."

Đột nhiên, một tiếng nói vang lên làm hắn giật mình:
"Soobin."

Đôi mắt của hắn lập tức trở nên đen kịt, ánh nhìn sắc lạnh của một tử thần sẵn sàng đối diện với bất cứ kẻ nào dám xâm phạm không gian riêng của mình. Nhưng giọng nói tiếp theo lại khiến hắn chững lại:

"Ấy ấy, hyung, bình tĩnh! Là em đây, Kai!"

Từ góc phòng, một cậu nhóc lai Tây với nụ cười tươi rói xuất hiện, tay giơ lên đầy vô hại.

"Kai? Em làm gì ở đây?" Soobin dần lấy lại sự bình tĩnh, giọng vẫn còn chút ngờ vực.

Kai mỉm cười, bước vào phòng, vừa quan sát mọi thứ vừa trả lời:

"À, em được cấp trên giao nhiệm vụ xuống xem anh thế nào. Anh nghỉ phép hai tuần rồi mà không có một lời liên lạc, thế là thằng em này phải 'ghé thăm' ông anh của mình một chuyến. Mà nói thật, nhà anh đẹp ghê!"

Soobin nhíu mày, không tin vào tai mình, hỏi lại:

"Cấp trên? Em nói Namjoon hyung?"

Kai gật đầu, bật ngón cái đầy hào hứng:

"Đúng rồi! Namjoon hyung bảo em xuống xem anh sống sao. Ông ấy bảo nếu thiếu thốn gì thì báo ngay, có gì cần giúp thì cứ nói. Rồi ông ấy còn thắc mắc sao anh xin cái nhà ở thế giới loài người này xong rồi biệt tăm luôn. Anh định ở đây luôn à? Linh hồn phụ trách lần này có ổn không? Cần em hỗ trợ gì không? À mà—"

"Kai, đủ rồi!" Soobin cắt lời, xoa trán như muốn xua đi cơn đau đầu sắp ập tới. "Mày nói nhiều quá, anh không chịu nổi."

Kai bật cười, tiến lại gần, tay chống hông, nhìn Soobin với vẻ trêu ghẹo:

"Anh thay đổi thật rồi, hyung. Hồi trước, em làm gì cũng được, giờ chỉ nghe em nói chút xíu là đã kêu nhức đầu. Để em đoán nhé—anh có phải bị 'đồng hóa' rồi không, ở lâu trong thế giới loài người nên bây giờ giống họ rồi?"

Soobin liếc mắt, không nói gì. Kai càng thích thú, bước qua ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm quan sát hắn như thể đang chờ đợi phản ứng:

"Vậy sao anh nghỉ phép lâu thế mà còn nhận vụ kia? Có chuyện gì đặc biệt không? Nói em nghe đi."

Soobin chỉ nhìn Kai một cái, môi khẽ nhếch lên, như cười nhưng lại không cười, nhưng tuyệt nhiên không đáp lại. Kai nhận ra rằng mình chẳng thể moi thêm thông tin nào từ hắn, đành thở dài, chống tay lên đầu, mắt liếc quanh phòng:

"Thôi được rồi, em không hỏi nữa. Nhưng em vẫn ở lại đây một lúc nhé, để anh dần quen với sự ồn ào của em."

Soobin chỉ lắc đầu, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa sổ. Trong tâm trí hắn, hình ảnh Yeonjun và nụ hôn ngọt ngào ban nãy lại ùa về, khóe môi hắn bất giác cong nhẹ mà chính hắn cũng không nhận ra. Kai nhìn thấy biểu cảm đó, im lặng nheo mắt.

"Hyung cười kìa" Kai thì thầm, "Lạ thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro