Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Những ngày tiếp theo, việc gặp mặt Soobin dường như đã trở thành thói quen của Yeonjun. Soobin không chỉ đến tiệm cà phê của cậu từ sáng đến tối, mà còn thường xuyên "vô tình" xuất hiện vào lúc Yeonjun chuẩn bị đóng cửa quán để cùng cậu đi bộ về chung cư.

Dần dần, khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn. Họ trò chuyện nhiều hơn và Yeonjun không thể phủ nhận rằng điều đó khiến cậu thấy vui vẻ.

Một buổi tối, khi cả hai cùng đi bộ trên con đường vắng, Yeonjun đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng:
"Ừm... Soobin này, anh làm nghề gì vậy ạ?"

Soobin khựng lại, quay sang nhìn Yeonjun, nhướng mày đầy ý cười: "Giờ em mới hỏi tôi sao? Sau ba ngày liên tiếp chúng ta cùng trò chuyện?"

Yeonjun hơi đỏ mặt vì câu trêu chọc của Soobin. "Thì... tại... tại..."

Chưa kịp giải thích hết câu, Yeonjun đã bị ngắt lời bởi tiếng cười trầm ấm của Soobin. Hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm của Yeonjun.

"Tôi thất nghiệp đấy. Em tin không?" Soobin hỏi, ánh mắt đầy vẻ đùa cợt.

Yeonjun mở to mắt, ngước lên nhìn hắn đầy kinh ngạc. "Sao... sao cơ ạ?!"

Soobin bật cười lớn hơn, bàn tay đang vuốt tóc bất ngờ chuyển xuống nhéo nhẹ má Yeonjun, khiến cậu đỏ mặt.

"Đùa thôi" Soobin nói, giọng điệu dịu dàng. "Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Đang xin nghỉ phép để giải quyết vài công việc cá nhân."

Bàn tay hắn từ nhéo má chuyển sang vuốt nhẹ gò má Yeonjun, ánh mắt thoáng hiện vẻ thích thú. "Mềm thật" Soobin thầm nghĩ nhưng không nói ra.

Yeonjun chỉ gật gật đầu, không phản kháng, thậm chí còn để yên cho hắn vuốt ve, như một chú mèo nhỏ đang tận hưởng cảm giác được âu yếm.

Soobin nhìn cậu chăm chú, ý muốn tiếp tục trêu cợt vài câu nữa, nhưng hắn chợt nhớ thời gian đã muộn. Trời khuya thế này, con mèo nhỏ này đang yếu, nếu ở ngoài lâu quá sẽ dễ nhiễm lạnh dù là yêu tinh. Nghĩ vậy, Soobin bất ngờ nắm lấy tay Yeonjun, kéo cậu đi tiếp.

"Trời lạnh rồi, về thôi."

Cảm giác bàn tay ấm áp của Soobin bao lấy tay mình khiến Yeonjun ngạc nhiên, nhưng cậu không rụt lại, chỉ cúi đầu khẽ gật. Trong lòng Yeonjun bỗng chốc thấy ấm áp lạ kỳ, như thể chẳng còn gì có thể khiến cậu lo lắng.

---

Mối quan hệ giữa Yeonjun và Soobin ngày một thân thiết hơn. Tuy cả hai không chia sẻ quá nhiều về bản thân, nhưng lại tìm được sự đồng điệu trong cách nhìn nhận cuộc sống và con người. Soobin luôn chú ý đến Yeonjun, từ cách cậu lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh, cho đến sự tinh tế trong từng hành động nhỏ. Còn Yeonjun, cậu thích lắng nghe những nhận định của Soobin, đôi khi còn bị cuốn vào những ý kiến sắc bén nhưng cũng rất sâu sắc của hắn.

Mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở những cuộc trò chuyện thông thường. Đối với Yeonjun, sự hiện diện của Soobin khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một người, điều mà cậu đã không có trong suốt mấy trăm năm tồn tại. Dù Yeonjun vẫn có bạn bè thân thiết như Taehyun hay Beomgyu, nhưng với Soobin, cảm giác hoàn toàn khác. Bên hắn, Yeonjun không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như thường ngày. Trái lại, cậu như trở về đúng bản chất của mình—một chú mèo nhỏ yếu đuối, mong muốn được người kia quan tâm và chú ý.

Còn với Soobin, bản thân hắn cũng thấy lạ lùng. Hắn vốn không phải người thích giao du, lại càng không dễ dàng mở lòng với ai. Lạnh lùng, ít nói là điều luôn khiến người khác giữ khoảng cách với hắn. Thế nhưng, ở bên Yeonjun, mọi thứ dường như thay đổi. Những câu nói hồn nhiên, nụ cười tươi sáng của cậu mang đến cho Soobin cảm giác yên bình mà hắn chưa từng biết.

Có những khoảnh khắc, Yeonjun khiến Soobin cảm thấy cậu thật sự đáng yêu đến mức không thể kìm chế, khiến hắn vô thức đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu, hay vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn. Thậm chí, đôi khi Soobin còn khẽ chạm vào gò má ửng hồng của Yeonjun, không thể cưỡng lại sức hút từ làn da trắng mịn ấy. Mỗi lần như thế, Yeonjun chỉ im lặng, để mặc hắn làm, đôi má đỏ ửng càng làm cậu trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

Rồi chính Soobin, dù có những lúc bất giác nhớ lại nhiệm vụ của mình, nhưng những khoảnh khắc ngọt ngào ấy cứ quấn lấy tâm trí hắn, khiến hắn chẳng thể nào dứt ra được. Cả hai đều im lặng, nhưng trong lòng đều hiểu rằng sự xuất hiện của đối phương đã trở thành một phần không thể thiếu, đặc biệt hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác trong cuộc sống của họ.

---

Hôm nay, Soobin vẫn ghé qua quán cà phê của Yeonjun. Nhưng vừa bước vào, hắn đã thấy Yeonjun đang nói chuyện rất vui vẻ với hai người lạ mặt. Ánh mắt Soobin khẽ tối lại, đôi mày nhíu nhẹ khi hắn chậm rãi tiến về phía quầy nơi Yeonjun đứng.

Yeonjun trông thấy hắn từ xa, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. Điều đó lập tức thu hút sự chú ý của hai người bạn đang trò chuyện với cậu. Họ quay lại và thấy một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đầy áp lực đang bước tới.

Yeonjun nắm lấy cẳng tay của Soobin, kéo hắn đến gần hơn rồi cười tươi giới thiệu:
"Taehyun, Beomgyu, đây là Soobin, người mà anh đã kể cho hai đứa nghe." Sau đó, Yeonjun quay sang nhìn Soobin, ánh mắt ánh lên sự mong đợi. "Còn đây là Taehyun và Beomgyu, bạn thân của em. Anh làm quen với họ đi."

Soobin nhướng mày, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người đứng trước mặt. Bằng cảm nhận của một thần chết, hắn ngay lập tức nhận ra cả hai cũng là yêu tinh, giống Yeonjun. Nhưng hắn không biểu lộ điều gì ngoài một cái gật đầu hờ hững và đưa tay ra:
"Chào, tôi là Soobin. Rất hân hạnh được làm quen."

Taehyun và Beomgyu, dù có phần lo lắng trước luồng khí lạnh lùng toát ra từ Soobin, vẫn cố gắng mỉm cười và bắt tay hắn. Sự hiện diện của Soobin không chỉ khiến họ cảm thấy bất an mà còn khiến họ âm thầm đánh giá sự thân thiết giữa hắn và Yeonjun.

Yeonjun thấy cả ba đã làm quen với nhau thì vui vẻ cười rạng rỡ. Cậu chợt nhớ ra điều gì, liền quay qua Soobin, khẽ nói:
"Anh chờ em một chút nhé, em có chút việc cần nói với Taehyun và Beomgyu."

Nói xong, Yeonjun dẫn hai người bạn của mình vào sau bếp, để lại Soobin đứng đợi ở quầy.

Soobin ngồi xuống ghế, ánh mắt hơi nheo lại, đầu óc lướt qua những hình ảnh vừa nhìn thấy. Hắn nhớ rất rõ, cậu trai tên Beomgyu lúc nãy đang cầm một chiếc hộp. Đó là kiểu hộp mà Soobin đã từng thấy Taehyun mang đến cho Yeonjun vài ngày trước. Sự lặp lại này khiến Soobin bắt đầu đặt ra những suy đoán trong đầu.

Khi Yeonjun cùng hai người bạn quay trở lại, Soobin lập tức đứng dậy đi tới. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên hõm lưng Yeonjun như một hành động khẳng định sự hiện diện của mình. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn khuôn mặt của Yeonjun, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó từ cậu.

Taehyun và Beomgyu bất giác khựng lại khi thấy hành động thân mật này. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn là Yeonjun không hề né tránh, thậm chí còn vô thức đứng gần Soobin hơn, tạo cảm giác như cậu đã hoàn toàn quen thuộc với sự hiện diện của hắn.

Dù không muốn nhưng cả Taehyun và Beomgyu đều phải tạm thời rời đi. Cả hai trao đổi ánh mắt thầm quyết định sẽ nói chuyện riêng với Yeonjun về Soobin sau này. Trước khi đi, họ chỉ mỉm cười chào Soobin và Yeonjun, rồi nhanh chóng rời khỏi quán, để lại một bầu không khí có phần yên tĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro