32
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm bầu trời bằng những vệt cam đỏ ấm áp. Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát, hòa cùng những làn gió mát rượi mang theo hương mặn của đại dương.
Yeonjun tựa đầu vào ngực Soobin, lắng nghe nhịp tim vững chãi của hắn. Vòng tay của Soobin luôn mang đến cho anh một cảm giác bình yên lạ thường—như thể dù thế giới này có sụp đổ, chỉ cần có hắn bên cạnh, mọi thứ vẫn sẽ ổn.
Hiện tại, bọn họ đang tận hưởng kỳ nghỉ ba ngày ở thế giới loài người cùng Beomgyu, Taehyun và Kai. Jin và Namjoon vì bận củng cố lại khoảng trống mà hội đồng cũ để lại nên không thể tham gia, chỉ hẹn cả nhóm ăn uống sau khi trở về.
Giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều tà, Yeonjun khẽ lên tiếng:
"Sao em lại làm vậy?"
Soobin hơi nghiêng đầu, bàn tay vô thức siết nhẹ eo anh, giọng khẽ cất lên:
"Làm gì cơ?"
Hắn dụi mũi vào mái tóc mềm mại của Yeonjun, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm của người trong lòng.
"Thì tự dưng lại xin chuyển về đây. Đáng lẽ em đã có thể thăng chức rồi mà."
Soobin bật cười, vòng tay ôm chặt anh hơn, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút, người trong lòng sẽ tan biến mất.
"Sao anh biết? Beomgyu nói à?"
Yeonjun không giấu giếm, chỉ ậm ừ một tiếng.
Soobin lập tức nhướng mày, giọng điệu trêu chọc:
"Hừm, thằng em trai em từ khi nào lại thân thiết với anh thế? Biết nịnh anh dâu rồi cơ à?"
Yeonjun giật mình, bật dậy khỏi lòng hắn, mặt hơi đỏ lên. "Này, anh dâu gì chứ!"
Soobin bật cười trước phản ứng của anh, nhưng vẫn chưa chịu buông tha. "Không phải à? Vậy sao nó cứ quấn lấy anh thế? Còn báo cáo tình hình của em nữa?"
Yeonjun bĩu môi, kéo nhẹ tay áo hắn như muốn đòi lại công bằng. "Đừng có đánh trống lảng. Mau trả lời đi!"
Soobin khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn mang theo ý cười. Hắn nâng cằm Yeonjun lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh, rồi chậm rãi nói:
"Em muốn gần anh."
Yeonjun khựng lại.
"Nếu nhận chức vụ kia, em sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Nhiệm vụ sẽ kéo dài, có khi còn phải rời xa anh hàng tháng trời... Em không chịu nổi đâu. Vì vụ án vừa rồi, chỉ xa anh một ngày thôi, em đã phát điên rồi."
Yeonjun tròn mắt nhìn hắn, trái tim bỗng đập nhanh đến mức khó hiểu. Cảm giác này... quá đỗi chân thật và sâu sắc.
Tại sao?
Sao Soobin lại yêu anh nhiều đến vậy?
Anh lặng người trong giây lát, rồi khẽ thì thầm:
"Tại sao?"
Soobin nhíu mày. "Sao gì cơ?"
Yeonjun hít một hơi thật sâu, ánh mắt mang theo một chút bất an, một chút dịu dàng:
"Tại sao em lại yêu anh? Em bị ngốc hả? Từ lần đầu gặp nhau, anh đã mắng em không biết bao nhiêu lần... Sao em vẫn chọn anh?"
Soobin im lặng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trên trán anh, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy.
"Em cũng không biết. Chỉ là... ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp anh, em đã bị anh thu hút rồi."
Hắn hạ giọng, từng chữ đều mang theo sự chân thành không thể che giấu.
"Có gì đó ở anh khiến em chỉ muốn yêu anh, chiều chuộng anh, cưng nựng và chăm sóc anh thôi. Như một bản năng vậy."
Yeonjun cảm thấy hốc mắt cay cay. Anh nhanh chóng vùi mặt vào lòng hắn, cố che đi cảm xúc đang dâng trào.
"Em nói vậy mà mai mốt làm sai, anh sẽ cùng bọn nhỏ xử đẹp em." Giọng anh lí nhí trong ngực hắn.
Soobin bật cười, hai tay nâng mặt anh lên, giả bộ than thở:
"Chà, vậy ra Beomgyu và Taehyun theo em xuống đây là để nịnh anh dâu à? Xem ra cuộc sống sau này của em sẽ rất mệt mỏi đây."
Yeonjun chu môi hờn dỗi, "Em hối hận rồi à?"
Soobin nhìn anh, ánh mắt chưa từng thay đổi—vẫn dịu dàng, vẫn chân thành, vẫn đong đầy yêu thương.
"Không bao giờ."
Hắn siết nhẹ eo anh, giọng trầm ấm:
"Em tự tin mình sẽ chăm sóc anh thật tốt."
Rồi hắn nhướng mày, giọng trầm thấp kéo dài, mang theo ý cười rõ rệt:
"Mà anh không phản đối khi em bảo Beomgyu và Taehyun gọi anh là 'anh dâu' sao?"
Yeonjun biết hắn đang cố tình trêu chọc, nhưng lần này, anh không có ý định nhượng bộ. Khóe môi cong lên một cách đầy nguy hiểm, anh chậm rãi vươn tay ôm lấy cổ Soobin, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên môi hắn, giọng nói trầm thấp như một lời mời gọi đầy cám dỗ:
"Anh nghĩ... cũng không tệ."
Soobin thoáng khựng lại.
Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình như bị một dòng điện chạy qua. Bình thường, mỗi khi bị trêu, Yeonjun sẽ đỏ mặt lảng tránh. Nhưng lần này—anh không trốn, không phản kháng, mà còn chủ động áp sát hắn hơn, đôi mắt ánh lên sự khiêu khích lộ liễu.
Hông Yeonjun nhẹ nhàng cọ sát lên phần dưới của Soobin, mang theo một nhịp điệu cố tình mê hoặc. Răng nhỏ sắc bén của anh tinh nghịch cắn nhẹ vào cục yết hầu hắn, rồi đầu lưỡi mềm mại lướt qua, khiến toàn thân Soobin căng chặt trong thoáng chốc.
Hắn hít vào một hơi sâu, trầm giọng cảnh cáo:
"Choi Yeonjun, cái này là anh đang khiêu khích em đấy nhé."
Yeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn, dẫn vào trong áo mình. Bàn tay hắn chạm vào làn da nóng rực, mềm mại đến mức khiến hơi thở hắn thoáng trở nên nặng nề. Đôi mắt Yeonjun lấp lánh, như muốn nói:
— Anh tự nguyện.
Soobin thoáng sững lại, sau đó khóe môi nhếch lên đầy hài lòng.
Mèo nhỏ của hắn hôm nay chủ động như vậy... Hắn có ngu mới từ chối.
Cửa phòng khẽ "cạch" một tiếng, toàn bộ khóa lại trong chớp mắt.
Chỉ một giây sau, hắn đã lật người đè Yeonjun xuống, nụ hôn cuồng nhiệt phủ lên môi anh, cướp lấy từng hơi thở ngọt ngào.
Yeonjun vòng tay ôm lấy cổ hắn, cánh môi mềm khẽ hé mở, chủ động đáp lại.
Soobin siết chặt vòng tay, kéo Yeonjun sát vào lòng hơn, để cơ thể nóng rực của cả hai áp chặt vào nhau không một kẽ hở. Bàn tay hắn trượt dọc theo đường cong trên lưng anh, những ngón tay thô ráp khẽ lướt qua từng tấc da thịt mịn màng, mang theo một cảm giác kích thích tê dại.
Yeonjun rùng mình, nhưng không phải vì lạnh. Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp hơn khi đầu môi Soobin không ngừng lướt trên cổ, để lại những dấu vết đỏ nhạt trên làn da trắng ngần.
"Ưm... Soobin..."
Thanh âm rên rỉ nhỏ nhẹ của Yeonjun như một liều thuốc mê khiến Soobin gần như mất kiểm soát. Hắn mím môi, ánh mắt sâu thẳm, bàn tay vốn đặt ngoan trên eo anh chậm rãi trượt xuống.
"Yeonjun, đừng nhìn em như thế." Giọng Soobin trầm khàn, lẫn chút khổ sở.
Yeonjun nghiêng đầu, đôi mắt long lanh phủ sương mờ, khóe môi còn vương nét cười câu dẫn. Anh cố tình dịch người một chút, để phần thân dưới áp sát vào Soobin hơn, cảm nhận rõ ràng phản ứng của hắn.
"Vậy em muốn anh nhìn em thế nào?" Anh ghé sát tai hắn, hơi thở nóng rực lướt qua, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua bờ môi Soobin trước khi trượt xuống khuôn ngực hắn. Làn da nóng bỏng dưới lòng bàn tay anh như một lời mời gọi đầy cám dỗ.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như phủ một lớp sương mờ, vô thức liếm nhẹ môi dưới, trông vừa vô tội vừa quyến rũ đến cực điểm.
Soobin thầm chửi thề trong đầu.
Hắn mất kiểm soát rồi.
Trước khi Yeonjun kịp phản ứng, đôi môi nóng rực của Soobin lại chiếm lấy môi anh, cướp đi toàn bộ hơi thở.
"Ưm...!" Yeonjun vô thức siết lấy vai hắn, cơ thể mềm mại dưới thân hắn thả lỏng sẵn sàng để hắn trêu chọc.
Nụ hôn của Soobin không còn dịu dàng nữa. Nó mạnh mẽ, sâu lắng và đầy chiếm hữu, như thể hắn muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên từng tấc da thịt của anh.
Lưỡi hắn xâm nhập, quấn lấy lưỡi anh, cuồng nhiệt và tham lam. Nụ hôn kéo dài đến khi Yeonjun gần như không thể thở nổi, ngực phập phồng vì thiếu oxy.
"Ha... Soobin..." Anh khẽ thở dốc khi môi hắn lướt xuống, để lại những dấu vết ám muội dọc theo xương quai xanh, từng chút, từng chút một chiếm hữu anh hoàn toàn.
Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh trăng len lỏi qua tấm rèm, soi rọi lên hai thân ảnh quấn lấy nhau, hòa quyện đến mức chẳng thể tách rời.
Đêm nay, mèo nhỏ của hắn... sẽ không có cơ hội chạy trốn nữa.
Yeonjun khẽ rùng mình khi làn môi nóng rực của Soobin tiếp tục trượt xuống, để lại những dấu vết ám muội trên da anh, bàn tay hắn siết chặt eo anh hơn.
"Soobin..." Anh khẽ gọi tên hắn, giọng nghèn nghẹn vì những cảm giác mãnh liệt đang trào dâng.
Soobin khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh, giọng trầm khàn:
"Anh muốn ngưng lại cũng không kịp nữa rồi, Yeonjun."
Nói rồi, hắn lại nhấn chìm anh vào cơn đê mê cuồng nhiệt, nơi chỉ còn hơi thở gấp gáp, những cái chạm nóng bỏng và khao khát không điểm dừng.
---
Tia nắng ban mai dịu dàng xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng vương đầy hơi thở của đêm dài. Trong ánh sáng nhàn nhạt, hai thân ảnh quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng, hơi thở nhẹ nhàng hòa quyện, mang theo dư âm ngọt ngào của tình yêu.
Yeonjun khẽ chớp mắt, dần tỉnh giấc. Toàn thân có chút ê ẩm, nhưng không hề khó chịu. Anh biết, khi anh chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức, Soobin đã nhẹ nhàng giúp anh tẩy rửa, chăm sóc như mọi lần. Một thói quen mà hắn chưa từng bỏ qua, một sự dịu dàng đến mức khiến người ta muốn ỷ lại mãi mãi.
Anh khẽ cử động, ngước mắt lên và thấy Soobin vẫn đang ngủ say bên cạnh. Khuôn mặt hắn khi ngủ trông bình yên hơn bao giờ hết. Đường nét nam tính nhưng lại xen lẫn vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho anh. Hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở đều, sống mũi cao hoàn hảo, và bờ môi mềm mỏng mím nhẹ như thể đang mơ một giấc mơ đẹp.
Yeonjun không nhịn được mà cong môi cười khẽ. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trên trán hắn. Nhưng động tác ấy lại khiến anh chợt nhận ra—trên cổ tay mình, từ lúc nào đã có một chiếc vòng nhỏ xinh, tinh xảo đến mức như được tạo ra dành riêng cho anh.
Yeonjun cau mày, cẩn thận xoay cổ tay ngắm nghía trong sự tò mò. Chiếc vòng có kết cấu đơn giản, nhưng lại mang theo một nguồn năng lượng ấm áp khó tả.
Ngay lúc đó, Soobin cũng khẽ động đậy, đôi mắt sâu thẳm từ từ hé mở. Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Yeonjun, hắn không nhịn được mà cong môi cười, giọng trầm ấm vang lên, còn mang theo chút ngái ngủ:
"Thích không?"
Vừa nói, hắn vừa siết chặt vòng tay quanh eo anh, kéo anh sát vào mình hơn.
Yeonjun vẫn chưa hết tò mò, liền hỏi ngay: "Em đeo nó lên tay anh lúc nào thế?"
Soobin cười khẽ, đưa cổ tay mình lên. Trên đó, một chiếc vòng giống hệt của Yeonjun đang nằm ngay ngắn.
"Đêm qua, lúc anh ngủ say."
Yeonjun nhìn chiếc vòng trên tay cả hai, cảm giác như có một sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau. Anh mỉm cười, tiếp tục hỏi:
"Em mua khi nào vậy?"
Soobin khẽ vuốt nhẹ lưng anh, giọng nói trầm ấm như một bản nhạc du dương vào buổi sáng sớm.
"Không phải vòng bình thường đâu." – Hắn ngừng một chút, ánh mắt thoáng nét hoài niệm. "Nó là của một đôi yêu tinh già mà em vô tình quen biết. Họ bảo rằng... nếu thật lòng yêu ai đó, chỉ cần đeo chiếc vòng này lên tay người ấy... thì dù có chuyện gì xảy ra, hai người vẫn sẽ luôn tìm thấy nhau."
Yeonjun sững lại, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Lời nói ấy, sao lại dịu dàng đến mức khiến anh muốn tan chảy thế này?
Anh lồng bàn tay vào tay Soobin, kéo lại gần nhau hơn, chăm chú ngắm nhìn hai chiếc vòng giống hệt nhau trên cổ tay họ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
"Nghe cũng lãng mạn đấy chứ." – Anh khẽ nói, giọng pha chút trêu chọc.
Soobin lặng lẽ quan sát anh, ánh mắt sâu thẳm, tràn đầy cưng chiều.
Hắn không nói với Yeonjun rằng, đêm qua, hắn đã có một giấc mơ kỳ lạ. Một giấc mơ chân thực đến mức hắn vẫn còn cảm nhận được dư vị của nó đến tận lúc này.
Trong giấc mơ ấy, hắn vẫn là thần chết, nhưng Yeonjun lại là một yêu tinh. Họ đã gặp nhau, yêu nhau, trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc và cả những nỗi đau chia ly. Một giấc mộng dài như cả một kiếp người—có nụ cười, có nước mắt, có hạnh phúc và cũng có những mất mát đến quặn lòng.
Hắn không biết giấc mơ kia là gì. Một ký ức xa xôi? Một lời nhắn nhủ từ số phận? Hay chỉ đơn giản là một ảo ảnh vô tình len lỏi vào tâm trí hắn trong lúc ngủ say?
Nhưng hắn biết một điều—hắn may mắn vì nó chỉ là một giấc mơ.
Vì khi mở mắt ra, Yeonjun vẫn đang ở đây, ngay trong vòng tay hắn. Không phải một bóng hình mờ nhạt trong ký ức, không phải một người mà hắn phải lạc lối tìm kiếm.
Trong thế giới này, Yeonjun vẫn thuộc về hắn.
Hắn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì giọng nói mềm mại kéo hắn trở lại với thực tại.
"Em nghĩ gì vậy?"
Soobin chớp mắt, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đầy tò mò của Yeonjun. Hắn biết, mình không cần thiết phải kể cho anh nghe về giấc mơ ấy.
Chỉ cần biết rằng, dù là ở đâu, dù là trong mơ hay ngoài đời thực, người hắn yêu vẫn luôn là Yeonjun.
Hắn khẽ lắc đầu, cười nhẹ: "Không có gì. Chỉ là... đang ngắm anh."
Yeonjun hừ một tiếng, bĩu môi: "Dẻo miệng." Nhưng dù nói vậy, ánh mắt anh vẫn ánh lên ý cười.
Không để hắn tiếp tục lười biếng, Yeonjun nhanh chóng kéo Soobin dậy, bắt hắn cùng mình chuẩn bị để đi chơi với bọn nhỏ theo đúng kế hoạch.
Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ phủ lên thế giới một màu vàng ấm áp.
Và bên trong, trái tim Soobin cũng đang ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
Hắn biết, từ giây phút này trở đi, một cuộc sống mới đã bắt đầu—một cuộc sống có Yeonjun, có những khoảnh khắc bình yên như thế này.
Một cuộc sống mãi mãi thuộc về nhau.
END
---
Vậy là fic "Dù cho tận thế" đã chính thức khép lại rồi nè! 🥹✨ Trong quá trình viết, tui cũng từng bị bí ý tưởng, thậm chí còn thay đổi cốt truyện lia lịa mấy lần, có lúc muốn bỏ ngang luôn á 😵💫 Nhưng may quá vẫn kiên trì đến cùng! (Dù còn vài chỗ chưa ưng lắm, mong mọi người bỏ qua cho nhen 🥺)
Nhân tiện thông báo lun là tui đã có idea mới rùi 🎉 Khi nào chốt xong tui sẽ viết hẳn hoi rồi đăng, không chơi kiểu vừa viết vừa đăng nữa đâu 😆 Mọi người nhớ ủng hộ nhaaa! Cảm ơn rất nhiều, thương lắm luôn nè 💖🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro