Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Theo sự sắp xếp của Soobin, Yeonjun xin nghỉ phép và chuyển đến một ngôi nhà biệt lập nằm sâu trong khu rừng ở Nhật Bản.

Ngày đầu tiên trôi qua một cách thoải mái. Yeonjun thức dậy, tự chuẩn bị bữa sáng từ những thực phẩm Soobin đã để sẵn, sau đó dành cả buổi sáng chơi game, xem TV. Đến trưa, anh lại vào bếp, ăn uống no nê rồi ngủ một giấc dài đến tận chiều. Tỉnh dậy, tắm rửa, nấu bữa tối, ăn xong lại tiếp tục cày phim đến tận khuya.

Sang ngày thứ hai, Yeonjun dậy trễ hơn hẳn vì tối qua thức khuya. Khi anh lết ra khỏi giường, mặt trời đã đứng bóng. Tắm rửa xong, anh mang một ít bánh ra phòng khách, vừa cắn từng miếng vừa nhìn đồng hồ – 1 giờ chiều.

Chán.

Cực kỳ chán.

Yeonjun cảm thấy cả người uể oải vì không có gì để làm. Ở một nơi xa lạ, không bạn bè, không công việc, không ai trò chuyện, mọi thứ bỗng trở nên quá yên ắng đến mức khiến anh bực bội. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất là—

Soobin vẫn chưa liên lạc.

Yeonjun khẽ cau mày, lẩm bẩm:

"Em ấy nói sẽ liên tục báo tin... Vậy mà giờ còn chẳng thấy tăm hơi đâu."

Đi qua đi lại trong phòng khách, Yeonjun càng nghĩ càng bực. Chờ đợi tin tức từ Soobin suốt mà chẳng thấy đâu, anh cảm thấy mình đúng là quá rảnh rỗi.

Đủ rồi!

Yeonjun quyết định trở về thế giới thần chết ngay lập tức. Nếu Choi Soobin dám cản đường, anh sẽ xử đẹp hắn luôn, không có bồ bịch gì hết!

Nhưng ngay khi anh vừa chuẩn bị làm phép, một vòng tay rắn chắc bất ngờ ôm chặt lấy eo anh từ phía sau. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút làm nũng quen thuộc:

"Mèo ơi... nhớ anh quá."

Yeonjun giật mình, nhưng vừa nghe giọng điệu này, anh lập tức biết ngay là ai. Chẳng cần quay đầu lại, anh cũng chắc chắn đó là tên thần chết to xác nhà mình chứ không ai khác.

Còn chưa kịp phản ứng, anh đã bị Soobin bế bổng lên, đặt xuống sofa trong sự ngơ ngác. Chưa kịp cất tiếng mắng, môi anh đã bị hắn chiếm lấy. Nụ hôn mạnh mẽ đến mức khiến đầu óc Yeonjun quay cuồng, không kịp phản kháng.

Khi Soobin rời khỏi môi anh, Yeonjun thở dốc, cảm giác đầu lưỡi vẫn còn tê rần. Môi anh sưng lên rõ rệt, vừa bực vừa thẹn, nhưng còn chưa kịp mắng thì đã cảm nhận được những nụ hôn nóng rực rơi xuống cổ.

"Này!—"

Yeonjun bật lên định ngăn lại, nhưng đôi bàn tay không an phận của Soobin đã bắt đầu len lỏi vào áo anh, trượt dọc theo làn da mẫn cảm.

Đến đây thì không thể nhịn được nữa!

BỐP!

Yeonjun lập tức co chân, đá thẳng vào đầu gối Soobin một cú thật mạnh.

Soobin giật thót, loạng choạng té xuống đất, ôm lấy đầu gối đau điếng. Hắn ngước lên, mặt nhăn nhó:

"Hyung! Anh mà đá kiểu đó, lỡ trúng chỗ khác là mai mốt không có cái để dùng đâu đấy!"

Yeonjun đỏ bừng mặt, vừa giận vừa xấu hổ, vớ ngay cái gối ném thẳng vào mặt Soobin. Nhưng tên kia nhanh tay bắt lại, còn cười hì hì đầy đắc ý.

Bực mình không thèm nhìn hắn nữa, Yeonjun hừ một tiếng, quay ngoắt đi.

Soobin biết mình đã lỡ trêu quá đà, liền lật đật tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Yeonjun. Nhưng anh lập tức giãy ra, nhất quyết không cho hắn chạm vào.

Thấy vậy, Soobin đành nhẹ nhàng giữ lấy anh, giọng năn nỉ đầy đáng thương:

"Em xin lỗi mà... Chỉ là em nhớ anh quá. Với lại... anh mới tắm xong đúng không? Thơm quá làm em không kiềm chế được... Đừng giận em mà, Yeonjun."

Yeonjun vẫn không trả lời, chỉ ngồi đó hậm hực mãi. Thấy vậy, Soobin không chịu nổi nữa, liền bế anh lên, đặt gọn vào lòng mình. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoay mặt anh lại, giọng hắn mềm như đường mật:

"Yeonjun, mèo ơi... bé ơi... nhìn em này. Xin lỗi mà, đừng giận nữa nhé?"

Yeonjun hừ nhẹ một tiếng, không chịu dễ dàng tha thứ. Anh vươn tay nhéo lấy mũi Soobin, giọng hờn dỗi:

"Lần sau mà còn vậy nữa thì cấm hôn anh ba ngày!"

Nghe vậy, khóe môi Soobin khẽ nhếch lên. Hắn rướn người lại gần hơn, ánh mắt tinh quái lướt từ gương mặt đỏ bừng của Yeonjun xuống cơ thể anh, giọng điệu cố ý thấp xuống đầy nguy hiểm:

"Vậy... không cấm cái kia à?"

Vừa nói, hắn vừa liếm nhẹ môi, vẻ mặt gian xảo đến mức khiến Yeonjun lập tức nổi điên.

"Tên thần chết vô liêm sỉ này!"

Yeonjun giơ tay đấm túi bụi vào ngực Soobin, nhưng với sức lực của anh, hành động đó chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang làm nũng. Soobin không những không đau mà còn bật cười, cảm thấy người yêu mình đáng yêu không chịu nổi.

Đợi Yeonjun đánh chán, Soobin liền cúi xuống hôn chụt lên môi anh như để làm hòa.

"Thôi mà, em chỉ trêu anh thôi. Đừng giận nữa, mèo nhỏ."

Ngừng một chút, hắn nhéo nhẹ má Yeonjun, cười khẽ:

"Em đến để báo tin cho anh đây."

Nghe đến hai chữ "báo tin" mắt Yeonjun lập tức sáng lên. Anh không còn giận nữa, mà nhanh chóng nắm lấy vạt áo Soobin, bộ dạng háo hức như muốn bảo hắn mau kể ngay.

Soobin nhìn dáng vẻ ấy, chỉ biết chặc lưỡi thở dài.

Hắn nhớ Yeonjun đến phát điên, vậy mà con mèo này chỉ lo nghĩ đến công việc.

Thật là... có hơi tủi thân rồi nha.

—-

"Vậy ý em là... em chính là kiếp sau của Steve?"

Yeonjun tựa đầu lên vai Soobin, đôi mày hơi nhíu lại, giọng nói đầy nghi hoặc.

"Nói chính xác hơn thì là kiếp thứ hai, vì kiếp đầu tiên cũng đã chết rồi."

Soobin hờ hững trả lời, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve vành tai Yeonjun, như thể đang kể về một chuyện chẳng mấy quan trọng.

Yeonjun trầm mặc vài giây rồi lại hỏi tiếp:

"Nhưng tại sao hội đồng lại không phát hiện ra chuyện này?"

Soobin nhún vai, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười ẩn ý.

"Có lẽ là may mắn chăng? Hoặc có thể vì đã trải qua hai kiếp nên dấu vết linh hồn đã mờ nhạt. Vô tình ở kiếp này, em lại được cấp trên để ý, rồi được chọn làm thần chết. Sau đó vì quá tài giỏi nên nhanh chóng leo lên vị trí cao như bây giờ, để rồi tự mình điều tra ra quá khứ của chính mình. Đúng là định mệnh trớ trêu."

Yeonjun lặng im suy tư, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Soobin nhận ra anh không nói gì, liền nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má.

"Anh sao vậy?"

Yeonjun nhìn hắn, trong lòng tự dưng chùng xuống. Không nói gì thêm, anh chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy cổ Soobin, cằm đặt lên vai hắn, giọng nói trầm xuống mang theo chút áy náy.

"Xin lỗi em."

Soobin bật cười, bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng Yeonjun, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:

"Sao lại xin lỗi? Đây là số mệnh của em. Với lại, người hiện tại là Choi Soobin—một thanh tra thần chết, là người yêu và sau này sẽ là bạn đời của Choi Yeonjun. Không phải Steve, và cũng không còn là ai khác nữa. Em và hắn ta chẳng có gì liên quan."

Yeonjun khẽ bật cười, ngước lên nhìn hắn.

"Bạn đời gì chứ, em nói cứ như anh và em sẽ cưới nhau thật vậy. Chúng ta còn chưa yêu nhau được một tháng nữa mà."

Soobin nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười trên môi chậm rãi trở nên nghiêm túc.

"Em không bao giờ nói điều gì mà em không chắc chắn."

Yeonjun ngẩn người trong thoáng chốc, hai má bất giác nóng lên. Cảm thấy bầu không khí có chút quá mức nghiêm túc, anh vội ho nhẹ rồi chuyển đề tài:

"Vậy bây giờ em định làm gì?"

Soobin nhẹ nhàng hôn lên má Yeonjun, giọng trầm ổn:

"Hiện tại, Taehyun và Kai đã đưa Lee Jung đi gặp cấp trên để báo cáo. Jin hyung và Namjoon hyung cũng đang tổng hợp hồ sơ cùng em và Beomgyu. Trong ngày mai thôi, sẽ có người xuống mở cuộc điều tra công khai."

Yeonjun gật đầu, ánh mắt sáng lên:

"Vậy anh có thể rời khỏi đây rồi đúng không?"

Soobin lắc đầu, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh.

"Chưa được. Anh là nhân chứng quan trọng, nên để đảm bảo an toàn, anh cứ tạm thời ở đây với em đến khi mọi chuyện xong xuôi đã."

Yeonjun nhướn mày:

"Hửm? Ở đây... với em?"

Soobin bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Đúng vậy. Từ hôm nay em sẽ ở đây bảo vệ anh."

Yeonjun hơi ngả người ra sau để nhìn hắn chằm chằm:

"Ủa? Thế còn công việc của hội đồng?"

"Em đã sắp xếp cả rồi, có gì tụi nhỏ sẽ báo lại sau."

Yeonjun khoanh tay, nhướng mày đầy ẩn ý:

"Làm sếp đúng là sướng nhỉ, ở đây với người yêu, còn đàn em thì nai lưng làm việc."

Soobin nhướng mày, môi hơi cong lên:

"Em bảo vệ anh mà, đâu có rảnh rỗi đâu."

Nói rồi hắn chồm đến gần, ánh mắt như trách móc.

"Mà này, anh quan tâm công việc đến mức quên luôn cả người yêu mình rồi hả?"

Yeonjun chớp mắt, như thể bây giờ mới nhận ra điều đó.

"Hả? À thì..."

Thấy anh ấp úng, Soobin lập tức bĩu môi, giọng đầy vẻ hờn dỗi:

"Anh có thể giả vờ nhớ em một chút cũng được mà, Choi Yeonjun."

Yeonjun phì cười, chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo sự ngọt ngào đầy cưng chiều:

"Thôi nào, em biết là anh nhớ em mà. Nhưng anh cũng muốn biết mọi chuyện ra sao, anh lo cho em và mọi người lắm. Anh sợ mình chẳng giúp được gì, sợ em không đến tìm anh như lời em hứa. Anh thấy mình vô dụng quá đi."

Soobin thoáng ngẩn người, sau đó bật cười, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ tấm lưng gầy của Yeonjun.

"Anh giỏi mà, người yêu em là giỏi nhất, đẹp nhất, đáng yêu nhất luôn."

Yeonjun bật cười, lườm hắn một cái đầy cưng chiều.

"Dẻo miệng quá đi."

Nhưng còn chưa kịp nói thêm gì, Soobin đã bất ngờ cúi xuống, kéo áo anh xuống một chút rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh, sau đó lại liếm nhẹ lên đó.

"Này!?"

Yeonjun giật mình, định đẩy hắn ra nhưng Soobin đã nhanh tay ôm lấy eo anh, ghì chặt vào lòng. Giọng trầm thấp đầy mê hoặc vang lên bên tai:

"Để em giúp anh thư giãn một chút, mèo nhỏ."

Yeonjun thoáng sững lại, rồi ngay lập tức đỏ bừng mặt. Vừa thẹn vừa giận, anh giơ tay đấm vào vai Soobin.

"Tên thần chết hư hỏng này!"

Soobin chỉ cười khẽ, chẳng những không buông mà còn siết chặt anh hơn, mà Yeonjun thì đã chẳng còn đường trốn thoát nữa rồi...

Và sau đó, những âm thanh ám muội vang lên, khiến cả căn phòng chìm trong một bầu không khí mờ ám đến mức đỏ cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro