3
Ba ngày liên tiếp, Soobin duy trì một thói quen kỳ lạ. Mỗi sáng, hắn bước vào quán cà phê của Yeonjun, gọi một ly espresso rồi lặng lẽ ngồi ở góc khuất cho đến trưa mới rời đi. Ngoài việc gọi đồ, hắn không nói lời nào, ánh mắt chỉ chăm chú quan sát Yeonjun từ xa, như thể đang cố tìm hiểu điều gì đó về cậu.
Vào buổi chiều, Soobin lại đứng từ phía ngoài, lặng lẽ quan sát Yeonjun qua khung kính cửa sổ. Hắn luôn giữ khoảng cách, không giao tiếp, không gây sự chú ý.
Về phần Yeonjun, sau ba ngày đầu tiên cảm thấy ngột ngạt và căng thẳng vì sự hiện diện của vị khách lạ này, cậu dần nhận ra mình không còn cảm thấy áp lực mỗi khi hắn xuất hiện. Thay vào đó, Yeonjun bắt đầu cảm thấy tò mò. Người đàn ông kia là ai? Tại sao anh ta lại xuất hiện đều đặn như vậy mà chẳng nói lấy một lời?
Đến ngày thứ tư, sau khi mang tách cà phê đặt lên bàn của Soobin, Yeonjun quay lại quầy. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì thêm, tiếng chuông cửa lại vang lên, kéo theo giọng nói vui vẻ của một cậu trai trẻ:
"Yeonjun hyung!"
Yeonjun quay đầu, nhìn thấy một cậu trai với đôi mắt to tròn bước vào, nét mặt thoáng chút bất ngờ. "Taehyun? Em đến đây làm gì? Beomgyu đâu?"
Taehyun cười, tay ôm một chiếc hộp nhỏ. "Dạ, Beomgyu hyung bảo em mang cái này qua cho anh. Ảnh đang bận ở tiệm hoa, không đi được nên nhờ em giao hộ."
Yeonjun đón lấy chiếc hộp, nhìn Taehyun với vẻ khó hiểu. "Cái gì đây?"
Taehyun nhìn xung quanh, thấy quán không đông khách, liền kéo Yeonjun vào bếp. "Ra sau em nói, ở đây không tiện."
Từ góc khuất trong quán, Soobin nhíu mày khi nhìn thấy cậu trai trẻ lôi Yeonjun ra phía sau. Hắn không hiểu lý do tại sao cả hai lại cần phải ra chỗ kín đáo như vậy để nói chuyện. Một cơn khó chịu nhẹ nhàng len lỏi vào lòng hắn, dù bản thân Soobin không thể lý giải tại sao.
Hắn ngồi thêm vài phút, ánh mắt liên tục hướng về phía bếp. Sự kiên nhẫn của hắn bắt đầu cạn dần. Đến khi hắn định đứng dậy để tiến về phía quầy, Yeonjun và Taehyun lại bước ra từ phía sau.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, vẻ mặt Yeonjun có chút thoải mái hơn so với thường ngày. Đột nhiên, Yeonjun cúi người ôm lấy Taehyun, một cái ôm ngắn ngủi nhưng đủ để Soobin cảm thấy bầu không khí trong quán như trở nên ngột ngạt hơn.
Hắn không rời mắt khỏi hai người, đôi tay vô thức siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà không hề nhận ra.
Yêu tinh kia là ai? – Soobin lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt tối lại. Cảm giác khó chịu này không chỉ đơn giản là sự tò mò. Một điều gì đó sâu sắc hơn, mơ hồ hơn, đang trỗi dậy trong hắn.
Soobin từ từ đứng dậy, từng cử động chậm rãi nhưng lại mang theo một vẻ cứng nhắc. Tâm trạng của hắn có chút căng thẳng, nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn giữ nguyên, sắc bén và kiêu kỳ như thường lệ.
Yeonjun lúc này đang thu dọn quầy, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó khác biệt. Người kia chưa bao giờ rời quán sớm như vậy.
"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại" Yeonjun lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, nhưng đủ rõ để Soobin nghe thấy.
Soobin dừng lại một chút, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để hắn quay lại. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đổ dồn vào khuôn mặt Yeonjun. Cậu vẫn vậy, nhưng đôi mắt cậu ánh lên một chút tò mò, như thể đang cố hiểu sự khó chịu không thể che giấu của người đàn ông trước mặt.
Không nói thêm lời nào, Soobin quay lưng bước đi. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng hắn, để lại một không gian im ắng, như một khoảng cách vô hình giữa hai thế giới.
Yeonjun ngẩng lên nhìn cánh cửa vừa đóng, một chút ngỡ ngàng thoáng qua, rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ. Có thể anh ta chỉ đang vội, cậu tự nhủ rồi tiếp tục công việc, không nghĩ thêm về vị khách kỳ lạ vừa rời đi.
Còn Soobin, bước ra ngoài, không khí lạnh buổi sáng khiến tâm trí hắn thêm mơ hồ. Cảm xúc trong hắn dâng lên mạnh mẽ, nhưng lại khó lòng lý giải, như thể chính hắn cũng không hiểu nổi những gì mình đang cảm nhận.
Hắn đứng lại một lát, ánh mắt sâu lắng nhìn xuyên qua cửa sổ, nơi Yeonjun vẫn bận rộn với những ly cà phê chưa xong. Hắn mỉm cười nhẹ, nụ cười đầy ẩn ý, rồi cuối cùng quay người rời đi, để lại mọi thứ trong một sự tĩnh lặng đầy bất định.
---
Hai ngày liên tiếp không thấy Soobin xuất hiện, Yeonjun cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Cậu không hiểu sao mình lại bận tâm đến sự vắng mặt của một người xa lạ như vậy.
"Hôm nay anh ta vẫn không đến..." Yeonjun nghĩ thầm khi cúi xuống đóng cửa quán. Bước ra ngoài, cậu đi bộ về nhà.
Chung cư của Yeonjun chỉ cách quán một con phố ngắn. Cậu nhanh chóng về tới căn hộ nhỏ, tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ ngủ. Định nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Yeonjun nhíu mày, nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ tối. Cậu không quen ai ngoài hai nhóc Taehyun và Beomgyu, mà nếu có đến, cũng không phải lúc này. Vậy ai lại đến vào giờ muộn thế này?
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, đều đặn và kiên nhẫn. Yeonjun hít một hơi dài, tiến đến cửa. Một tay cậu cầm chốt khóa, tay còn lại giấu sau lưng, móng yêu tinh đỏ rực lấp ló, sẵn sàng tấn công nếu có gì bất ổn.
Cánh cửa vừa hé mở, Yeonjun khựng lại. Đứng trước mặt cậu là dáng người cao lớn, khuôn mặt quen thuộc và đôi mắt sắc lạnh khiến cậu bất giác thả lỏng tay, thu lại móng yêu tinh.
"Xin chào" người đàn ông lên tiếng, giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"À... vâng, xin chào" Yeonjun hơi lúng túng. "Có việc gì không ạ?"
"Tôi là Soobin. Tôi mới chuyển đến khu này" Soobin mỉm cười, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng giờ đây trông thoải mái hơn đôi chút. "Lúc nãy thấy cậu về nên nghĩ chắc cậu còn thức. Tôi chỉ muốn qua chào hỏi hàng xóm mới."
"À..." Yeonjun hơi bối rối, chưa biết trả lời thế nào thì Soobin nói tiếp.
"À phải, tôi cũng từng ghé quán cà phê của cậu vài lần. Cậu nhớ tôi chứ?"
"À... có, tôi nhớ mà" Yeonjun đáp, có chút ngập ngừng. "Tôi là Yeonyun"
Soobin nhếch môi cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. "Yeonjun, tôi biết rồi. Tôi đã thấy tên cậu trên bảng tên ở quán."
Cách Soobin nói ra tên mình khiến Yeonjun bất giác đỏ mặt. Có gì đó trong tông giọng của anh, trầm thấp và êm ái, như đang cố ý làm cậu rung động.
"Đây là chút bánh tôi tự làm. Xem như quà gặp mặt" Soobin bất ngờ nắm lấy tay Yeonjun, nhét giỏ bánh nhỏ vào đó.
Hành động bất ngờ làm Yeonjun khẽ giật mình. Nhưng thứ khiến cậu bối rối hơn cả là ngón tay cái của Soobin, vừa rời đi đã vô tình (hoặc cố ý) miết nhẹ qua da cậu. Tim Yeonjun bỗng đập nhanh hơn, đôi má nóng bừng.
"Cảm... cảm ơn anh" cậu lí nhí.
"Khuya rồi, tôi cũng không làm phiền cậu thêm" Soobin cúi nhẹ đầu, nụ cười nhạt hiện trên môi. Trước khi quay đi, hắn cố tình nói thêm, giọng dịu dàng bất thường: "Hẹn gặp lại, Yeonjun."
Yeonjun đứng sững trong giây lát, tim đập rộn ràng. Đóng cửa lại, cậu ôm giỏ bánh vào ngực, bàn tay được Soobin nắm lấy vẫn còn cảm giác ấm áp. "Tay anh ấy... thật ấm" cậu nghĩ thầm, rồi giật mình với chính suy nghĩ của mình.
Đặt giỏ bánh vào tủ, Yeonjun lật đật đi ngủ. Nhưng hình ảnh Soobin và giọng nói trầm ấm gọi tên mình cứ lởn vởn mãi trong đầu, khiến cậu trằn trọc không yên.
Ở phía bên kia, Soobin ngồi tựa lưng trên sofa trong căn hộ mới của mình. Hắn khẽ cười khi nhớ đến vẻ mặt bối rối và đôi tay run nhẹ của Yeonjun lúc nãy.
"Mèo con" Soobin khẽ nói, giọng điệu dịu dàng và mang theo chút cưng chiều.
---
Tự dưng tui thấy Soobin trong truyện này tui viết nó red flag đểu đểu sao á nhưng xác nhận lại ảnh là green flag xanh lè nha 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro