29
Soobin trầm tư nhìn về phía Namjoon:
"Vậy theo hyung, người có thể biết được chuyện này là ai?"
Namjoon chậm rãi nói:
"Trong quá trình điều tra, anh và Jin vô tình biết được có một thần chết từng làm trợ lý cho vị hội đồng phụ trách hồ sơ ác ma. Người đó tên là Lee Jung."
"Lee Jung?" – Soobin nhíu mày.
Jin gật đầu:
"Ông ấy từng làm việc tại đây, nhưng đúng vào thời điểm Yeonjun xin nghỉ phép sau vụ việc kia, ông ấy lại đột ngột bị điều động đến nơi khác. Tụi anh vẫn chưa biết hiện giờ ông ấy đang ở đâu."
Ngay lúc đó, Taehyun bỗng nhíu mày như đang cố nhớ lại điều gì, rồi ánh mắt cậu sáng lên. Cậu quay sang Kai, người cũng đang đăm chiêu suy nghĩ.
"Kai, cậu nhớ không? Lee Jung... chẳng phải là Thầy Lee sao?"
Kai chớp mắt mấy lần rồi gật đầu mạnh:
"Phải! Chính là thầy Lee!"
Beomgyu nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, giờ mới thắc mắc:
"Khoan đã, Thầy Lee? Hai đứa biết ông ấy sao?"
Taehyun nhìn quanh một lượt rồi khẳng định chắc nịch:
"Mọi người, em và Kai biết ông ấy đang ở đâu."
Cả căn phòng lập tức hướng ánh mắt về phía Taehyun.
Soobin nghiêng người về phía trước, giọng gấp gáp:
"Ở đâu?"
Kai quay sang giải thích:
"Ông ấy là thầy của bọn em hồi còn là những linh hồn mới được chọn để làm thần chết."
"Hửm?" – Beomgyu nghiêng đầu khó hiểu. – "Tụi em chẳng phải được chọn là thực tập luôn rồi vào làm sao?"
Soobin nhướng mày nhìn Beomgyu:
"Trước đây là vậy, nhưng sau này hệ thống giảng dạy của thế giới âm thay đổi. Những linh hồn có tiềm năng làm thần chết phải trải qua một năm đào tạo, tính theo thời gian ở thế giới loài người, trước khi được phân khu vực thực tập."
Beomgyu xoa cằm, gật gù như vừa sực nhớ ra điều gì:
"À đúng rồi! Chỉ là... hồi đó em được dạy có một tháng, bây giờ tăng lên một năm nên không ấn tượng lắm thôi." – Cậu cười cười.
Yeonjun nãy giờ im lặng nghe, lúc này mới lên tiếng:
"Nói vậy có nghĩa là, Thầy Lee—ý anh là Lee Jung—hiện đang làm việc ở nơi huấn luyện thần chết mới?"
Kai và Taehyun gật đầu chắc nịch.
"Chính xác."
Soobin siết nhẹ tay Yeonjun, ánh mắt lóe lên sự kiên định.
"Vậy thì chúng ta cần đến đó càng sớm càng tốt."
---
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Soobin bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mọi người.
"Kai, em sẽ xin nghỉ phép một ngày để cùng Taehyun đến nơi đào tạo thần chết mới. Hãy tìm cách tiếp cận Thầy Lee và khai thác thông tin."
Kai và Taehyun gật đầu. Taehyun nghiêm túc nói:
"Yên tâm, tụi em sẽ tìm ra ông ấy."
Soobin quay sang Jin và Namjoon:
"Jin hyung, Namjoon hyung, hai anh tiếp tục điều tra về hội đồng và những tài liệu liên quan đến hồ sơ ác ma. Nếu có thể, hãy tìm cách lần theo dấu vết của những hồ sơ bị 'nhầm lẫn'."
Namjoon gật đầu, Jin thì khoanh tay, ánh mắt trở nên sắc bén hơn:
"Anh sẽ moi móc ra hết những bí mật bẩn thỉu của bọn họ."
Soobin sau đó nhìn Beomgyu:
"Beomgyu, em đi cùng anh. Chúng ta tiếp tục giả vờ làm công tác thanh tra. Mọi người trong hội đồng sẽ không nghi ngờ nếu chúng ta tiếp tục diễn như chưa có gì xảy ra. Nếu có cơ hội, hãy thử khơi ra manh mối từ họ."
Beomgyu cười nhếch mép:
"chuyện đó cứ để em"
Sau khi phân công nhiệm vụ cho mọi người, Soobin cuối cùng cũng quay sang Yeonjun. Nhưng thay vì phân công như với những người khác, hắn chỉ nói một câu đơn giản:
"Yeonjun, nếu được thì anh xin nghỉ phép thời gian này đi. Em sẽ sắp xếp cho anh đến—"
Yeonjun lập tức nhíu mày, cắt ngang:
"Tại sao? Em đang cố loại anh ra khỏi chuyện này sao? Dù gì anh cũng có liên quan mà."
Soobin siết nhẹ tay Yeonjun, ánh mắt đầy kiên quyết. Giọng hắn cứng rắn hơn hẳn thường ngày:
"Anh nghe lời em đi."
"Soobin, anh không vô dụng đến mức cần em bảo vệ đâu."
Thấy không khí căng thẳng, Jin và Beomgyu định lên tiếng nhưng bị Namjoon và Taehyun ngăn lại rồi cùng Kai rời khỏi căn phòng để lại không gian riêng cho hai người.
Soobin thở dài, kéo Yeonjun vào lòng, giọng hắn trầm xuống, mang theo chút bất lực:
"Em biết anh không yếu đuối, nhưng em sợ lắm... Chúng ta vừa mới bắt đầu, em không muốn mất anh. Chỉ cần anh ở trong tầm mắt em, em mới có thể yên tâm được. Anh nghe lời em, được không?"
"Nhưng—"
Yeonjun còn định phản đối, nhưng Soobin đã cúi xuống hôn anh, chặn lại mọi lời nói. Khi môi rời đi, giọng hắn dịu dàng hơn:
"Ngoan, nghe em. Em sẽ sắp xếp một chỗ an toàn cho anh, chỉ một tuần thôi. Em hứa sẽ liên tục báo cho anh mọi chuyện. Tin em, được chứ?"
Yeonjun dù không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận sự sắp xếp của Soobin rồi rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại một mình, Soobin đứng lặng như đang suy tính gì đó, ánh mắt hắn trầm xuống. Hắn thầm hứa rằng sẽ không để bất kỳ ai tổn thương người mà hắn yêu.
Sau đó, bóng tối nuốt trọn căn phòng, để lại một sự tĩnh lặng nặng nề như cơn sóng ngầm trước giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro