Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Tối đến, trước khi đi ngủ, Yeonjun cầm viên kẹo mà Soobin đưa cho, ngập ngừng một chút rồi bỏ vào miệng. Viên kẹo tan nhanh, mang theo một cảm giác hơi lạ lan khắp cơ thể. Anh dần dần thấy mắt mình trĩu xuống.

Khi mở mắt lần nữa, Yeonjun thấy bản thân đang đứng trước một cánh cửa lớn. Không gian xung quanh mờ ảo như một giấc mơ. Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng động bên cạnh—Kai, Jin hyung và Namjoon hyung cũng xuất hiện, mỗi người đứng trước một cánh cửa tương tự.

Ánh mắt họ giao nhau trong chớp mắt, rồi như có một sự ngầm hiểu, họ đồng loạt mở cửa bước vào.

Bên trong căn phòng rộng lớn, Beomgyu và Taehyun đã ngồi sẵn, còn Soobin thì ung dung tựa vào bộ ghế lớn, như thể đã đợi họ từ lâu. Vừa thấy Yeonjun bước vào, Soobin lập tức đứng dậy, tiến nhanh về phía anh, bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh một cách tự nhiên.

"Anh đến rồi." – Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy vui vẻ.

Yeonjun chưa kịp phản ứng đã bị Soobin dắt lại gần bộ ghế, ép anh ngồi xuống ngay cạnh mình. Tay hắn rất tự nhiên vòng ra sau lưng anh, như thể tuyên bố chủ quyền một cách công khai.

Beomgyu và Taehyun nhìn nhau, rồi đảo mắt ngán ngẩm. Trong khi đó, Kai, Jin và Namjoon lại có chút bất ngờ vì bầu không khí giữa hai người này có gì đó khan khác.

Khi mọi người đã yên vị, Kai đột nhiên cất giọng đầy hứng thú:

"Trước khi họp có thể cho em hỏi một câu được không? Yeonjun hyung và Soobin hyung có gì cần tuyên bố không ạ?"

Yeonjun hơi khựng lại, mặt thoáng đỏ lên. Anh liếc sang Soobin, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng Soobin thì rất bình thản, thậm chí còn đan chặt tay anh, giơ lên trước mặt mọi người rồi thản nhiên nói:

"Như mọi người thấy, chúng tôi đang bên nhau."

Kai lập tức bật dậy, cười tít mắt như vừa thắng lớn:

"Thấy chưa! Em nói mà! Chưa đầy một tuần là hai người này yêu nhau rồi! Mấy anh đưa em mỗi người 10 ngàn won đi nào, hehe."

Yeonjun tròn mắt nhìn Kai, sau đó chậm rãi đảo ánh mắt sang bốn người còn lại, chỉ thấy họ bất đắc dĩ rút tiền đưa cho Kai.

Yeonjun hơi giựt giựt khóe môi, giọng đầy nguy hiểm:

"Kai Kamal Huening, em dám cá cược chuyện tình cảm của anh?"

Kai lập tức cười hì hì, giơ tay đầu hàng:

"Thì lúc đầu tụi em chỉ bàn luận thôi, tại ai cũng thấy rõ mà anh cứ chối mãi. Nhưng mà Taehyun bảo Soobin hyung gấp lắm rồi, nên thế nào hai người cũng dính nhau thôi!"

Taehyun bên cạnh thản nhiên gật đầu xác nhận.

Kai tiếp tục cười vui vẻ, vỗ ngực hứa hẹn:

"Còn vụ cá cược thì hyung yên tâm! Em sẽ dẫn hai người đến thế giới loài người đi ăn một bữa. Dù sao hai người cũng là nhân vật chính mà!"

Yeonjun nhìn Kai cười như một đứa trẻ vừa lừa được kẹo, chỉ cảm thấy bất lực.

Còn Soobin, hắn chỉ lắc đầu cười khẽ. Thôi kệ đi, ít ra hôm nay cũng coi như có một tin tốt lành được công khai.

"Soobin hyung, chúng ta quay lại vấn đề chính thôi."

Beomgyu vừa nói vừa liếc sang Soobin, nhưng ánh mắt lại vô thức đảo qua bàn tay hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Yeonjun. Một hành động nhỏ nhưng rõ ràng có dụng ý xoa dịu, giúp Yeonjun bớt căng thẳng.

"Hiện tại, bọn em chỉ có thể ở lại đây thêm một tuần nữa, và đó là giới hạn cuối cùng." – Beomgyu tiếp tục, giọng nghiêm túc hơn. – "Lúc đầu, cấp trên chỉ cho phép ba ngày, nhưng Soobin hyung đã phải lên tận nơi xin thêm. Khó khăn lắm mới được duyệt, nên hy vọng những thông tin mọi người có được thật sự hữu ích."

Yeonjun nghe vậy thì hơi nhíu mày, ánh mắt vô thức hướng về Soobin.

"Hóa ra hai ngày qua hắn không xuất hiện là vì chuyện này... Hèn gì khi gặp lại trông hắn mệt mỏi đến thế."

Soobin bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ lắc nhẹ đầu rồi siết chặt tay Yeonjun một chút như muốn trấn an anh: Em không sao.

Taehyun nhìn quanh, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Vậy ai sẽ trình bày trước?"

"Bọn anh." – Namjoon đáp, giọng trầm ổn.

Jin liếc nhìn Soobin một chút trước khi lên tiếng:

"Theo yêu cầu của cậu, bọn anh đã đi dò hỏi. Qua những mối quan hệ có sẵn, bọn anh xác nhận được một điều—tất cả hồ sơ truy bắt ác ma đều do một người trong hội đồng quản lý và không được công khai."

Soobin cau mày.

"Tại sao lại như vậy?"

"Họ nói đó là lệnh từ cấp trên." – Namjoon trả lời.

"Chúng tôi chưa từng đưa ra lệnh nào như vậy." – Soobin quả quyết.

Yeonjun chớp mắt, quay sang hỏi:

"Vậy những hồ sơ các em có được là từ đâu?"

"Danh sách hội đồng mà bên anh cung cấp không đầy đủ." – Soobin giải thích. – "Tụi em đã tổng hợp lại từ nhiều nguồn và hỏi trực tiếp bên hội đồng. Nhưng câu trả lời nhận được chỉ là 'đang trong quá trình giải quyết' hoặc 'đây là hồ sơ sai, nhầm lẫn trong quá trình sắp xếp'. Nhưng theo Taehyun điều tra thì không phải vậy."

Yeonjun nhíu mày.

"...Thật kỳ lạ."

"Gì chứ? Tụi em làm việc đâu ra đó, làm gì có chuyện nhầm lẫn hay chưa giải quyết?" – Kai bất mãn.

"Cho nên em nghĩ họ chỉ đang cố gắng lấp liếm để vượt qua đợt thanh tra lần này." – Soobin tiếp lời.

Yeonjun khoanh tay, trầm tư hỏi:

"Vậy khi các em gửi những hồ sơ này lên cấp trên, họ nói gì?"

"Họ yêu cầu thêm bằng chứng." – Taehyun đáp. – "Vì chưa đủ cơ sở để buộc tội."

Câu trả lời của Taehyun khiến căn phòng rơi vào yên lặng.

Tất cả ánh mắt vô thức dồn về phía Yeonjun.

Jin nhẹ giọng cất lời:

"Yeonjun, em có thể kể lại chuyện năm đó không?"

Yeonjun hiểu ngay họ đang muốn gì. Anh đưa mắt nhìn Soobin. Hắn cũng đang nhìn anh, ánh mắt sâu lắng như muốn cổ vũ.

Yeonjun hít nhẹ một hơi, rồi đưa mắt nhìn quanh mọi người một lượt trước khi chậm rãi cất giọng, bắt đầu kể lại tất cả.

Sau khi Yeonjun kể xong, bầu không khí trong phòng trầm hẳn xuống. Không ai nghĩ hội đồng lại có thể bất chấp tất cả, thậm chí sẵn sàng lợi dụng con người chỉ để hoàn thành việc truy bắt ác ma. Dù cho người đó có sắp lìa đời đi chăng nữa, hành động này vẫn không thể chấp nhận được—vì nó đã can thiệp vào sự cân bằng.

Kai siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe:

"Hyung... Sao anh không kể với tụi em?"

Yeonjun cúi đầu, giọng khẽ khàng:

"Anh xin lỗi."

Cảm giác có một luồng ấm áp len vào lòng bàn tay, anh nhìn xuống thì thấy Soobin đã đan chặt tay mình vào tay anh, như muốn truyền thêm sức mạnh.

Jin nhìn Yeonjun, ánh mắt vừa giận vừa lo.

"Em ngốc thật đấy." – Giọng anh hơi khó chịu. – "Che giấu bọn anh rồi tự mình điều tra, lỡ có chuyện gì thì sao?"

Yeonjun mím môi, im lặng. Anh hiểu Jin không phải đang trách móc mà chỉ là quá lo lắng.

Namjoon thở dài, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm túc:

"Yeonjun, anh hiểu em sợ liên lụy tụi anh, nhưng như vậy rất nguy hiểm. Nếu hội đồng phát hiện em đã biết chuyện này, chưa kể đến việc em bất mãn đến mức thay đổi cả thái độ làm việc lẫn cách hành xử... Em nghĩ như vậy không có hậu quả sao? Em có thể bị trục xuất đấy."

Yeonjun mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác.

Anh chưa từng nghĩ xa đến vậy. Tất cả những gì anh cảm nhận được khi ấy chỉ là nỗi thất vọng và sự căm phẫn với hội đồng, để rồi vô thức hành xử theo cảm xúc. Giờ nghĩ lại, anh mới nhận ra mình đã ích kỷ với những người quan tâm đến mình đến nhường nào.

Căng thẳng trong phòng dần tăng lên, cho đến khi Soobin lên tiếng, cắt ngang bầu không khí nặng nề:

"Anh ấy đã hiểu rồi."

Hắn siết nhẹ tay Yeonjun, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định:

"Bây giờ là lúc tìm cách đưa mọi thứ ra ánh sáng."

Soobin khẽ thở dài, ánh mắt nghiêm túc nhìn quanh phòng trước khi lên tiếng:

"Và còn một chuyện nữa."

Mọi người lập tức tập trung trở lại. Soobin nắm chặt tay Yeonjun như để lấy thêm sức mạnh trước khi nói tiếp:

"Lý do tại sao tôi lại có khuôn mặt giống Steve. Đây chỉ là trùng hợp, hay còn điều gì khác ở đây?"

Không khí trong phòng trầm xuống. Tất cả đều biết đây không thể chỉ là một sự ngẫu nhiên đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro