Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27


"Yeonjun..."

"Ừ?"

"Yeonjun ơi."

"Sao nữa?"

"Mèo ơi."

"...Mèo cái đầu em ấy!" Yeonjun bực dọc, đưa tay nhéo hông Soobin một cái, nhưng chẳng những không làm hắn đau mà còn khiến Soobin cười khẽ, càng siết tay ôm anh chặt hơn.

Bây giờ, cả hai đang cuộn tròn trên ghế nệm, hơi ấm quấn lấy nhau. Dù đã chính thức thành người yêu, Yeonjun vẫn chưa thể tin được điều đó. Cảm giác lạ lẫm và ngại ngùng cứ bao phủ, khiến anh chỉ biết vùi mặt vào ngực Soobin, trốn tránh ánh mắt chứa đầy yêu thương kia.

"Mèo của em." Soobin cất giọng trầm thấp, mang theo sự cưng chiều vô hạn. "Yeonjun của em. Xinh đẹp của em."

Yeonjun ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn: "Đám thần chết lúc nãy chắc sốc lắm nếu thấy em thế này."

Soobin chẳng thèm quan tâm, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi đang bĩu ra kia, giọng cười vang bên tai anh: "Kệ họ. Em chỉ thế này với một mình anh thôi, mèo ngốc."

Yeonjun cạn lời. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt, thở dài mặc kệ cái tên đang ôm mình như thể muốn giữ chặt suốt đời.

Soobin khẽ bật cười, vòng tay siết chặt lấy Yeonjun, như thể sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi anh sẽ tan biến mất.

"Yeonjun của em đáng yêu quá." Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm phả vào tai anh khiến Yeonjun rụt nhẹ vai lại.

"Im đi." Yeonjun lầm bầm, mặt lại đỏ lên lần nữa.

"Không im đâu." Soobin nhướn mày, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. "Giờ anh là người yêu em rồi, em có quyền khen người yêu mình mà."

Yeonjun khẽ lườm hắn, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút giận dữ nào. Anh vẫn còn chưa thể quen được với cách Soobin thể hiện tình cảm trực tiếp thế này. Vẫn còn ngại, vẫn còn bối rối, nhưng có một điều anh chắc chắn—trái tim anh đang đập nhanh vì hắn.

"Rồi, rồi, kệ em đó." Anh thở dài, vùi mặt vào ngực Soobin lần nữa, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của hắn.

Soobin hôn lên đỉnh đầu anh, nhẹ giọng nói: "Ngủ một chút đi mèo, em ở đây rồi."

Và lạ thay, trong lòng hắn, Yeonjun thật sự cảm thấy yên bình.

---

Ba mươi phút sau.

Rầm!

"Soobin huynh, khi nào họp vậy?" Beomgyu xông vào, giọng oang oang, nhưng chưa kịp dứt lời đã khựng lại như bị trúng bùa hóa đá.

"Sao thế?" Taehyun nhíu mày hỏi, rồi theo phản xạ quay đầu nhìn theo—và ngay lập tức đứng hình y hệt.

Trên chiếc ghế nệm rộng rãi, Choi Soobin khẽ nhíu mày, bị tiếng ồn đánh thức đầy khó chịu. Hắn lười biếng mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng rõ ràng không vui: "Mấy đứa không biết gõ cửa à?"

Yeonjun vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, chỉ vô thức rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn, tìm chút hơi ấm quen thuộc. Soobin theo phản xạ đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, như dỗ dành một chú mèo nhỏ còn lười biếng chưa muốn rời tổ.

"Hyung... anh..." Beomgyu lắp bắp, không biết mình vừa nhìn thấy gì.

Yeonjun chớp mắt vài cái, giọng nói lạ lẫm khiến anh dần tỉnh táo. Khi ngước lên bắt gặp ánh mắt sốc nặng của Beomgyu và Taehyun, gương mặt anh lập tức đỏ bừng.

"A... Ừm... Chào hai đứa..." Yeonjun ngập ngừng, giọng nói khô khốc.

Không khí trong phòng bỗng chốc lặng thinh, chỉ còn tiếng hít thở đầy bối rối của hai vị khách không mời mà đến.

Yeonjun đứng dậy, chỉnh lại áo rồi nhìn Soobin: "Vậy anh về đây, em bàn việc đi nhé."

Nhưng vừa xoay người, cổ tay anh đã bị giữ lại.

"Ở đây với em." Soobin nắm chặt tay anh, giọng điệu chẳng có vẻ gì là đang thương lượng.

Yeonjun hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua Beomgyu và Taehyun rồi lại nhìn về phía hắn, có chút do dự.

"À... ờ... không sao đâu, anh cứ ở lại cũng được!" Beomgyu vội lên tiếng, nhất là khi vừa bắt gặp ánh nhìn sắc bén mà Soobin quét sang mình.

"Thật ổn chứ?" Yeonjun nghiêng đầu, hơi nheo mắt.

"Dạ vâng! Được mà, anh cứ ngồi xuống đi. Dù sao chuyện này sớm muộn gì anh cũng biết thôi, đúng không Soobin hyung?" Taehyun nhanh nhảu đáp, giọng điệu có chút ẩn ý.

Yeonjun bất giác quay sang nhìn Soobin, ánh mắt đầy thắc mắc rốt cuộc là chuyện gì?

Soobin chỉ dùng ngón cái vuốt ve nhẹ lên mu bàn tay anh, lắc đầu ý bảo đừng lo lắng rồi mới hướng mắt về phía hai cậu em: "Tối nay họp. Còn bây giờ, hai đứa đưa 'kẹo' cho anh rồi về đi."

Beomgyu và Taehyun thoáng chần chừ như muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt Soobin chẳng có vẻ gì là muốn họ ở lại thêm nữa, đành ngoan ngoãn đưa hai viên "kẹo" ra rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi Beomgyu và Taehyun rời đi, Yeonjun quay sang nhìn Soobin, ánh mắt như muốn đòi một lời giải thích rõ ràng.

Soobin chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh kéo ngồi xuống, cúi đầu hôn lên đó một cách dịu dàng trước khi chậm rãi kể về cuộc họp "bí mật" lần trước. Đến khi kết thúc, hắn dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, giọng trầm xuống:

"Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Yeonjun hơi lúng túng, ánh mắt theo phản xạ nhìn sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn đầy áp lực của Soobin.

Thấy vậy, Soobin không vội, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, ngón tay lướt qua gò má rồi từ tốn xoay khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại để đối diện với mình. Giọng hắn vẫn dịu dàng như đang dỗ dành một con mèo con nhát gan:

"Có em ở đây, Yeonjun. Không ai động đến anh đâu. Kể cho em nghe đi, được không?"

Yeonjun nhìn hắn, trái tim lại khẽ dao động. Sao hắn lúc nào cũng dịu dàng với anh như vậy?

Choi Soobin đáng ghét, mới yêu thôi mà em đã như thế này rồi. Nếu cứ như vậy, lâu dài chắc anh sẽ chỉ biết dựa vào em mất thôi...

Yeonjun mím môi, vẫn chưa biết phải mở lời thế nào, nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã bị Soobin cúi xuống hôn nhẹ lên môi.

"Yeonjun..." Hắn khẽ gọi tên anh giữa nụ hôn phớt qua ấy.

Cuối cùng, Yeonjun thở dài, chấp nhận kể lại tất cả—từ những sai trái của hội đồng cho đến việc khuôn mặt Soobin giống Steve một cách kỳ lạ.

Soobin lắng nghe không bỏ sót một chi tiết nào, càng nghe càng nhíu mày. Cảm giác khó hiểu này cứ quẩn quanh trong đầu hắn, như thể còn một bí mật nào đó chưa được hé lộ.

Thấy hắn đột nhiên trầm mặc, thậm chí còn nhíu mày đầy suy tư, anh bắt đầu lo lắng. Hắn giận sao?

Yeonjun không nghĩ nhiều nữa, chỉ theo bản năng đưa tay kéo nhẹ vạt áo của Soobin, như muốn gọi hắn về thực tại.

Soobin đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cảm nhận được đôi tay trắng trẻo đang níu áo mình. Hắn ngước lên, liền bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Yeonjun. Trái tim hắn như bị bóp chặt một nhịp.

Hắn bỗng cảm thấy có lỗi vì đã khiến "mèo" của hắn sợ. Không nghĩ ngợi thêm, Soobin liền vòng tay ôm Yeonjun vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh như một cách dỗ dành.

"Xin lỗi anh... Em mãi nghĩ chút chuyện."

Yeonjun ngước lên, đôi mắt ánh lên sự bất an.

"Em nghĩ gì vậy? Em... có giận anh không?"

Soobin bật cười, giọng trầm ấm đầy cưng chiều:

"Sao em phải giận anh chứ?"

"Anh không biết... Có thể là về việc mặt em giống Steve chăng?" Yeonjun hơi ngập ngừng.

Soobin nhướn mày, đôi mắt híp lại đầy vẻ trêu chọc:

"Ngốc quá. Giống thì sao? Bộ anh yêu em vì em giống Steve à? Hay là... anh thích hắn?"

Yeonjun lập tức phản bác, giọng điệu đầy bức xúc:

"Em điên à? Nói chuyện với hắn còn chưa được một câu đàng hoàng thì thích cái gì chứ! Anh chỉ tò mò tại sao em và hắn lại giống nhau thôi!"

Soobin khẽ nhếch môi cười, rồi bất chợt nhéo nhẹ lên mũi Yeonjun, giọng điệu nửa trách móc nửa cưng chiều:

"Thế thì sao anh lại nghĩ em giận anh hả? Choi Soobin này không phải loại người không biết phải trái đâu, đừng có nghĩ em tệ như vậy chứ."

Yeonjun bĩu môi, lắc lắc viên kẹo nhỏ trong tay rồi hỏi:

"Vậy em tính giải quyết thế nào?"

Soobin dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm xuống, giọng nói rõ ràng:

"Tối nay chúng ta sẽ họp lại để nghe ý kiến mọi người. Trước khi đi ngủ, anh ăn viên 'kẹo' này vào, nó sẽ giúp anh tham gia cuộc họp mà không ai phát hiện ra. Họ chỉ nghĩ anh đang ngủ thôi."

Yeonjun nghe vậy liền gật gật đầu, cẩn thận cầm viên kẹo trong tay rồi đứng dậy.

Soobin thấy thế lập tức hỏi:

"Anh lại đi đâu vậy?"

Yeonjun quay người lại, chớp mắt nhìn hắn như thể câu hỏi này quá hiển nhiên:

"Thì về phòng chứ còn đi đâu nữa?"

Soobin cau mày, giọng hơi trầm xuống:

"Ở đây đi."

Yeonjun bật cười, nhưng vẫn lắc đầu:

"Sắp tối rồi, anh phải về chứ."

"Nhưng mà—"

Soobin chưa kịp nói hết câu đã bị Yeonjun nhanh tay kẹp miệng lại. Anh nheo mắt cười tinh nghịch:

"Anh phải về. Ở đây thêm nữa thì không ổn đâu, sẽ bị để ý mất. Như thế thì khó điều tra đúng không nào?"

Soobin nhìn anh, ánh mắt như muốn phản bác, nhưng cuối cùng đành chịu thua. Hắn buông một tiếng thở dài, buông lỏng bờ vai nhưng vẫn giữ ánh mắt đầy ý tứ.

Được rồi, hắn sẽ để anh về. Nhưng Soobin tự nhủ với lòng rằng, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, hắn nhất định sẽ không để con mèo này trốn khỏi hắn nữa.

---

Truyện sắp hết rồi mấy bạn ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro