Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Yeonjun vừa ăn vừa liếc Soobin, không nhịn được mà hỏi:

"Rốt cuộc hai ngày nay cậu ở đâu?"

Soobin vẫn tựa cằm lên vai anh, giọng lười biếng nhưng mang theo ý cười:

"Sao vậy? Anh nhớ tôi hả?"

Yeonjun vừa nghe liền bị sặc, ho sù sụ, suýt nữa thì làm rơi cả miếng thức ăn trong miệng. Anh theo phản xạ hơi chúi về phía trước, nhưng Soobin nhanh tay đỡ lấy, để anh ngồi lên ghế nệm. Chân Yeonjun đặt trên đùi hắn, còn hắn thì biến ra một chiếc khăn tay, vừa vỗ lưng vừa lau miệng cho anh.

"Ăn thôi mà cũng vụng về quá..." – Soobin thì thầm, giọng có chút cưng chiều.

Yeonjun ho nhẹ vài cái, đến khi bình tĩnh lại thì đôi mắt hơi đỏ lên vì bị sặc, mặt cũng nóng bừng. Nhưng không phải vì thế mà anh bỏ qua cho cái tên đáng ghét kia. Yeonjun lập tức trừng mắt mắng:

"Ăn nói linh tinh! Ai mà thèm nhớ cậu chứ! Đừng có tự huyễn hoặc bản thân!"

Soobin biết chắc chắn Yeonjun đang ngại nên chẳng những không giận, mà còn nhếch môi cười. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, cúi xuống hôn lên mu bàn tay một cách trân trọng, rồi dịu dàng nói:

"Được rồi, xin lỗi mà."

Yeonjun cứng đờ người, trái tim bỗng nhiên lỡ mất một nhịp. Cái tên này... rốt cuộc đang có ý gì đây chứ?

Yeonjun giật mạnh tay về, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Soobin:

"Cậu có thôi ngay mấy cái kiểu động chạm này không hả?!"

Soobin chẳng những không buông tha, mà còn nắm lấy tay anh, áp lên má mình. Đôi mắt hắn trầm xuống, giọng nói mang theo ý cười nhưng lại xen chút gì đó nghiêm túc:

"Anh không hiểu thật, hay cố tình không hiểu?"

Yeonjun mở miệng định phản bác, nhưng chẳng hiểu sao lại ấp úng. Nhìn vào đôi mắt kia, anh cảm giác mình như bị nhìn thấu, không có đường trốn tránh.

Thấy anh im lặng, Soobin cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ đùa cợt thường ngày mà phảng phất chút thất vọng. Hắn thả tay Yeonjun ra, giọng trầm thấp hơn:

"Tôi chưa từng quan tâm ai, cũng chưa bao giờ làm những hành động thân mật với ai cả. Thấy anh không từ chối, tôi tưởng rằng anh hiểu... nhưng có vẻ không phải rồi."

Yeonjun khựng lại. Trong lòng có một cảm giác khó diễn tả dâng lên, nhưng miệng vẫn không chịu thua:

"Cậu toàn tùy tiện làm theo ý mình. Tôi chỉ không muốn làm lớn chuyện... sẽ rắc rối nên—"

Chưa kịp nói hết câu, Soobin đã cắt ngang, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy Yeonjun, từng chữ rõ ràng và chắc nịch:

"Vậy thì tôi nói thẳng nhé, Choi Yeonjun—tôi thích anh."

Yeonjun nghe xong liền cúi đầu, mím môi, trong đầu anh hỗn loạn với hàng loạt suy nghĩ đang dồn dập tràn tới.

Choi Soobin nói thích mình... Còn mình thì sao?
Rõ ràng mấy hành động kia mình có thể phản kháng, nhưng sao lại không?
Hai ngày không gặp, cảm giác trống trải đó... là vì nhớ hắn sao?
Lúc hắn đứng ra bảo vệ mình, cảm giác ấm áp đó... rốt cuộc là gì?

Anh siết chặt hai tay, không dám ngẩng lên, sợ rằng chỉ cần chạm vào ánh mắt Soobin, mọi suy nghĩ giấu kín trong lòng sẽ bị hắn nhìn thấu.

Thấy Yeonjun mãi im lặng, Soobin dịu dàng nâng cằm anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Yeonjun... anh cũng thích tôi, đúng không?"

Giọng nói trầm ấm, mang theo một tia mong đợi lẫn chắc chắn.

Yeonjun khẽ giật mình, môi hé ra định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có một tiếng "tôi..." yếu ớt bật ra.

Soobin không cho anh cơ hội né tránh, hắn cúi xuống gần hơn, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên gò má anh, giọng nói trầm thấp như đang mê hoặc:

"Nhìn tôi đi..."

Yeonjun theo phản xạ ngước lên, đôi mắt trong suốt đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Soobin.

Soobin khẽ mỉm cười, ánh nhìn ôn nhu đến mức khiến Yeonjun gần như bị cuốn vào.

"Tôi thích anh, là thật. Tôi không đùa giỡn đâu." Soobin ngừng một chút, sau đó khẽ thì thầm: "Cho tôi một cơ hội... được không?"

Yeonjun cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Soobin lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của anh, rồi nhẹ nhàng cất giọng:

"Yeonjun... tôi hôn anh được không?"

Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da nhạy cảm của Yeonjun, bàn tay hắn vẫn nâng cằm anh, vuốt ve từng đường nét gương mặt anh một cách cẩn thận.

Yeonjun chớp mắt, vô thức liếc xuống đôi môi hắn.

Soobin thấy vậy thì khẽ cong môi, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy ý cười.

"Anh không đẩy tôi ra... tức là đồng ý nhé."

Giây tiếp theo, đôi môi mềm của hắn nhẹ nhàng áp lên môi Yeonjun.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng toàn thân Yeonjun như có dòng điện chạy qua, khiến anh khẽ run lên, hàng mi bất giác khép lại.

Soobin dường như không thể kiềm chế được nữa, một tay siết lấy eo anh, kéo sát vào lòng mình, tay còn lại nhẹ nhàng cầm tay Yeonjun đặt lên cổ hắn, rồi dẫn dắt anh vào nụ hôn cùng mình.

Hắn nghiêng đầu, nụ hôn càng trở nên sâu hơn. Đầu lưỡi khẽ lướt qua môi anh, mang theo sự dụ hoặc khó cưỡng.

Yeonjun như có một lực vô hình điều khiển, anh ngoan ngoãn hé môi, để hắn tiến vào.

Môi lưỡi dây dưa, hơi thở quấn quýt. Không gian xung quanh dường như chìm vào khoảng lặng, chỉ còn lại nhiệt độ đang dần dần tăng lên giữa hai người.

Cảm thấy không ổn, Yeonjun giật nhẹ áo hắn, ra hiệu muốn dừng lại.

Soobin dù không nỡ nhưng vẫn chậm rãi rời đi, trán hắn khẽ chạm vào trán anh, hai người đều thở dốc.

Chờ nhịp tim ổn định lại, Soobin cúi đầu nhìn Yeonjun—hàng mi anh hơi ươn ướt, gò má đỏ ửng, đôi môi sưng nhẹ lên vì nụ hôn vừa rồi.

Hình ảnh này... đẹp đến mức khiến Soobin không thể rời mắt.

Hắn khẽ cười, không kiềm chế được mà cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, rồi chậm rãi lần xuống khóe môi, lại đặt lên đó một nụ hôn trân trọng.

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai Yeonjun, mang theo sự si mê không hề che giấu:

"Yeonjun... thích anh."
"Yeonjun của em, đẹp quá..."

Những lời thì thầm như mật ngọt len lỏi vào lòng Yeonjun, khiến cả người anh nóng lên.

Anh cắn môi, mặt đỏ bừng, vừa bối rối vừa xấu hổ.

Nhưng thứ cảm xúc vừa dâng lên trong lồng ngực, anh biết rõ đó là gì.

Và lần này, anh không thể tìm ra lý do nào để phủ nhận nữa.

Choi Yeonjun đã thật sự sa vào lưới tình với Choi Soobin mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro