25
Namjoon và Jin trao đổi ánh mắt, vẫn chưa hiểu được lý do Soobin lại nhắc đến Yeonjun.
"Sao lại là Yeonjun?" – Namjoon hỏi, giọng trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Soobin.
Soobin khoanh tay, điềm tĩnh đáp: "Hai người chưa từng thấy lạ sao? Yeonjun vốn là một thần chết tận tâm, làm việc theo nguyên tắc, nhưng sau vụ bắt ác ma kia lại thay đổi. Hai anh chưa bao giờ tự hỏi tại sao à?"
Jin và Namjoon im lặng vài giây, rồi Jin thở dài: "Bọn tôi cũng nhận thấy điều đó. Nhưng mỗi lần hỏi, em ấy chỉ lơ đi hoặc đánh trống lảng."
Beomgyu xoa cằm, suy nghĩ rồi nói: "Có khi nào anh ấy sợ hai người bị liên lụy?"
Namjoon cau mày: "Liên lụy? Sao lại nghĩ thế?"
"Cái đó thì chỉ có Yeonjun hyung mới biết." – Beomgyu nhún vai.
Bầu không khí trở nên trầm lặng. Tất cả đều tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Yeonjun.
"Em nghĩ chúng ta nên mời Yeonjun hyung đến nói chuyện riêng một lần." – Taehyun lên tiếng.
Mọi người đều3tán thành. Cuộc họp tiếp tục, Soobin đưa ra những tài liệu có dấu hiệu sai sót cùng danh sách một số thành viên trong Hội đồng đang bị cấp trên lưu ý. Vì Jin và Namjoon dễ tiếp cận hơn, họ được nhờ điều tra về những người này.
Cuộc họp kết thúc, mọi người chuẩn bị rời đi.
"À khoan, cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra khi nào?" – Namjoon lên tiếng.
"Bọn em sẽ chủ động liên lạc với hai anh sau." – Taehyun đáp.
Namjoon cau mày: "Nhưng chẳng phải các cậu chỉ ở đây vài ngày thôi sao?"
Beomgyu nhún vai, cười nhẹ: "Anh đừng lo, mai bọn em sẽ xin cấp trên kéo dài thời gian thêm khoảng một tuần nữa."
Namjoon và Jin gật đầu, tạm hài lòng với câu trả lời.
Soobin nhìn quanh một lượt, rồi trầm giọng hỏi: "Còn câu hỏi nào nữa không?"
Jin nheo mắt nhìn Soobin, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Cậu với Yeonjun... là thế nào vậy? Sao lại quan tâm đến em ấy như thế?"
Soobin chưa kịp phản ứng thì Beomgyu đã nhanh nhảu chen vào, giọng điệu đầy hứng thú:
"Gì đây? Có chuyện hot hả anh?"
Jin nhướng mày, cười cười đầy ẩn ý: "Nghe Kai kể lại thì... Soobin ở trong phòng Yeonjun, hai người đang chuẩn bị hôn nhau"
"Gì?!" – Beomgyu và Taehyun đồng thanh hét lên, tròn mắt kinh ngạc.
Soobin chẳng nói gì, chỉ nhếch môi cười, sau đó thong thả bước đi, để lại mọi người đứng đó với đủ loại suy đoán trong đầu.
---
Hai ngày tiếp theo trôi qua một cách bình thường, nhưng với Yeonjun, mọi thứ lại có chút kỳ lạ. Không phải vì công việc có gì khác thường, mà là vì... Soobin.
Kể từ sau cái hôm ngang nhiên xông vào phòng anh, ôm anh, nói mấy câu quan tâm rồi đột nhiên biến mất, Yeonjun chưa hề thấy mặt hắn thêm lần nào nữa.
"Mà sao mình lại tò mò nhỉ?" – Yeonjun chống cằm, lòng tự hỏi.
Nhưng ngay lập tức, anh tự tìm ra một cái cớ hợp lý hơn.
"Chẳng qua là vì hắn có khuôn mặt giống Steve thôi! Mình cần phải tìm hiểu tại sao, nên tò mò cũng là chuyện bình thường!"
Dù đã có lý do chính đáng, nhưng sự khó chịu trong lòng vẫn không biến mất. Anh nhăn mặt, lẩm bẩm trong đầu:
"Nhưng mà cái tên đó... ôm người ta xong, nói mấy câu ngọt ngào rồi lại lặn mất tăm là sao chứ?"
Đúng lúc ấy, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh.
"Yeonjun hyung."
Kai gọi, kéo Yeonjun ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn thấy anh mình nhíu mày suy tư nãy giờ, cậu không khỏi thắc mắc.
"Hả? Có gì không, Kai?" – Yeonjun chớp mắt nhìn cậu.
"Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Tan làm rồi, về thôi."
Yeonjun sững một chút, rồi vội nở nụ cười. "À... ừ, về thôi."
Yeonjun sau khi tạm biệt Kai liền rảo bước về phòng. Nhưng khi đi ngang qua một nhóm thần chết, anh bất giác khựng lại.
Ban đầu, anh không định bận tâm, nhưng khi tiến lại gần hơn, những kẻ đó bỗng cố tình nói lớn, như thể muốn anh nghe thấy.
"Có người làm việc thì chẳng ra gì, vậy mà nhờ quan hệ lại có thể tiếp tục giữ vị trí này, đúng là biết tận dụng lợi thế ghê thật."
"Không ngờ còn mê hoặc cả một vị thanh tra. Nghe nói còn dụ về tận phòng nữa chứ? Thủ đoạn cũng cao đấy."
"Chắc muốn tìm đường leo lên chức cao hơn thôi. Đúng là mưu mô."
Yeonjun siết chặt tay. Anh vốn không thích phí lời với những kẻ chuyên đặt điều, nhưng bọn họ lại dám ám chỉ anh như thể một kẻ sẵn sàng bán rẻ lòng tự trọng để đổi lấy lợi ích?
Vậy thì không thể nhịn được nữa.
Anh xoay người, chuẩn bị lên tiếng để làm rõ mọi chuyện. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lùng và sắc bén:
"Tôi không nghĩ các vị làm thần rồi mà vẫn còn sân si chuyện thiên hạ vậy đâu."
Yeonjun giật mình quay sang.
Soobin đang đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao, toát lên vẻ nguy hiểm chết người. Giọng điệu nghe có vẻ bình thản, nhưng ẩn chứa bên trong là cơn giận kìm nén đến cực điểm.
Những kẻ vừa bàn tán lập tức giật thót, vội vã nép sang một bên, ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi.
Soobin chậm rãi bước tới, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Sao? Nói tiếp đi chứ? Tôi cũng tò mò muốn nghe xem các người còn chuyện gì hay ho để kể."
Không gian lập tức chìm vào im lặng.
"Sao tự dưng câm hết vậy?" – Hắn gằn từng chữ, ánh mắt quét qua từng người một, tạo áp lực đến mức không ai dám thở mạnh.
Một kẻ trong nhóm cố gắng lên tiếng, giọng run run: "Chúng tôi... thưa ngài... chúng tôi không có ý đó..."
Soobin cười nhạt. "Các người dám hạ thấp danh dự người khác, vậy thì cũng nên chuẩn bị tinh thần mà nhận hình phạt đi. Còn bây giờ thì cút."
Dù trong lòng đầy bực tức, nhưng không ai dám phản kháng. Trước áp lực từ Soobin, bọn họ chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ rời đi trong ấm ức.
Yeonjun đứng đó, vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Soobin đã quay sang anh, ánh mắt dịu đi đôi chút. Không nói lời nào, hắn nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo đi thẳng về phía phòng mình.
Bị Soobin nắm tay kéo đi, Yeonjun gần như chỉ phản xạ bước theo mà chưa kịp suy nghĩ gì. Mãi đến khi cả hai đã đứng trong phòng của hắn, anh mới sực tỉnh—tại sao mình lại ngoan ngoãn đi theo hắn về phòng chứ?!
Yeonjun vừa định quay lưng bước ra thì cảm giác ấm áp đột ngột siết chặt quanh eo. Soobin không chỉ kéo anh lại mà còn tiện tay phẩy nhẹ, cánh cửa sau lưng lập tức đóng sầm, chặn mọi đường rút lui.
"Anh đi đâu?" – Giọng Soobin trầm thấp, mang theo chút không vui.
Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai khiến Yeonjun bất giác rụt người lại vì nhột. "Về phòng chứ còn đi đâu nữa? Ở đây lại bị nói ra nói vào."
Soobin không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn. Hắn tựa đầu vào vai Yeonjun, giọng lười biếng nhưng mang theo chút ấm ức:
"Tôi sẽ xử lý hết. Ở lại đây đi, hai ngày không gặp, nhớ anh quá."
Lời nói như than vãn, nhưng hành động lại rất ngang ngược. Đã ôm eo anh thật chặt rồi, hắn còn cố tình dụi mũi vào hõm cổ, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt khiến Yeonjun rùng mình.
Cả người anh nóng lên, mặt cũng đỏ bừng. Cái tên này lại tùy ý nữa rồi
"Soobin! Buông tôi ra!" – Yeonjun vùng vẫy, nhưng càng giãy thì vòng tay hắn càng siết chặt.
Thể lực hắn vốn đã hơn anh, lại còn cố tình dùng sức, Yeonjun thử thoát ra vài lần nhưng đều vô ích. Cuối cùng, anh chỉ có thể thở dài, bất lực để mặc hắn ôm mình.
Sau một lúc lâu bị Soobin ôm chặt, Yeonjun bắt đầu cảm thấy đói và mỏi chân, sự khó chịu dần xâm chiếm. Anh nhẹ nhàng lay Soobin, giọng có chút bực bội:
"Này, ôm đủ rồi đấy."
Soobin không những không buông, mà còn siết chặt hơn, giọng trầm ấm nhưng kiên quyết:
"Chưa đủ."
Yeonjun nhăn mặt, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Tôi đói rồi, mỏi chân nữa. Bỏ ra đi."
Lúc này, Soobin mới ngẩng lên nhìn anh. Thay vì thả Yeonjun ra, hắn kéo anh đến chiếc ghế nệm, ngồi xuống và đặt anh ngồi lên đùi mình. Một tay ôm eo anh, tay kia biến ra một đĩa thức ăn, rồi đưa lên trước mặt Yeonjun, ý muốn đút anh ăn.
Yeonjun chớp mắt, quay lại nhìn Soobin, ngạc nhiên:
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
"Cho anh ăn."
"Thế tại sao tôi phải ngồi trên đùi cậu? Tôi có tay, tự ăn được." Yeonjun nhăn mặt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Soobin suy nghĩ một chút, rồi thay đổi tư thế. Hắn để Yeonjun ngồi trong lòng mình, quay mặt ra phía trước, còn tay hắn vòng qua ôm lấy anh từ phía sau. Cằm hắn tựa nhẹ lên vai Yeonjun, giọng trầm ổn:
"Được rồi, anh tự ăn đi. Tôi chỉ ôm thế này thôi, được chứ?"
"Này... cậu..." Yeonjun định phản đối, nhưng Soobin ngắt lời, giọng nhỏ nhẹ:
"Chỉ một chút thôi... Hai ngày nay tôi rất mệt."
Yeonjun nghiêng đầu nhìn Soobin. Quả thật, hắn trông có vẻ mệt mỏi, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm. Anh thở dài, cảm thấy lòng mềm lại:
"Nể tình cậu đã giúp tôi xử lý đám người kia..."
Nói rồi, Yeonjun bắt đầu ăn, chấp nhận ngồi trong lòng Soobin. Hắn thấy anh đổi ý, khẽ nhếch môi cười, rồi ôm chặt lấy "mèo con" của mình, hít hà mùi hương quen thuộc mà hắn luôn mong nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro