24
Yeonjun vội rụt tay về, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tiêu rồi, kiểu gì Kai cũng chạy đi mách với Namjoon hyung và Jin hyung cho xem.
Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt Soobin vẫn chăm chú dõi theo mình, không có ý định rời đi. Khoảng cách gần đến mức Yeonjun có thể cảm nhận rõ hơi thở trầm ổn của hắn, khiến mặt anh bất giác nóng bừng.
"Ừm... tôi phải đi làm. Cậu cũng quay lại làm việc rồi chứ?" – Yeonjun lên tiếng, cố gắng kéo bản thân ra khỏi tình huống ngượng ngùng này.
Soobin khẽ gật đầu, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, không có dấu hiệu muốn lùi ra. Sự bối rối trong lòng Yeonjun càng tăng lên, anh nuốt khan, rồi nhíu mày nói:
"Cậu có thể đứng lên được chứ? Chúng ta... hơi gần rồi."
Soobin nhếch môi, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. Hắn bất ngờ nghiêng người tiến gần hơn, giọng nói trầmthấp gần như thì thầm bên tai Yeonjun:
"Vậy sao? Nhưng tôi lại thích thế này."
Yeonjun cứng đờ, nuốt nước bọt, đôi mắt mở to nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, Soobin bất giác nhớ đến bộ dạng hôm qua của Yeonjun khi hóa mèo—đôi mắt to tròn, vẻ mặt ngơ ngác có phần đáng yêu. Nhưng bây giờ, ở dạng người, anh trông còn đẹp hơn gấp bội.
Soobin vô thức nghiêng người sát hơn, ánh mắt dán chặt vào đôi môi hồng trước mặt như bị thôi miên. Chỉ còn một chút nữa thôi...
Bụp.
Một vật mềm mềm đột ngột chắn ngang, khiến hắn khựng lại. Định thần nhìn xuống, hắn mới phát hiện Yeonjun đã kịp ôm chặt chiếc gối, úp mặt vào đó trốn mất.
Soobin phì cười, cảm thấy bản thân đúng là dọa mèo hoảng sợ rồi. Hắn vươn tay kéo nhẹ chiếc gối ra, nhưng Yeonjun lại càng ôm chặt hơn, không chịu buông.
"Bỏ ra nào, anh sẽ khó chịu đấy." – Soobin dịu giọng, cố gắng thuyết phục.
Yeonjun giãy nảy, giọng nói vì bị chiếc gối chặn lại mà trở nên nghèn nghẹn:
"Không! Cậu hay tùy tiện lắm, tôi không bỏ!"
Soobin bật cười, kiên nhẫn dỗ dành:
"Rồi rồi, tôi hứa không làm gì anh hết. Ngước lên cho tôi xem nào."
Yeonjun vẫn vùi mặt vào gối, chỉ để lộ đôi mắt long lanh nhìn hắn nghi ngờ: "Hứa nhé? Không làm gì thật?"
"Hứa mà." – Soobin gật đầu chắc nịch.
Mãi đến khi nghe hắn xác nhận, Yeonjun mới chầm chậm rút chiếc gối xuống, ngước lên nhìn. Nhưng vì quá xấu hổ, mặt anh đã đỏ bừng từ lúc nào.
Soobin thấy vậy lại hiểu lầm, nghĩ anh đang khó chịu thật, liền đưa tay xoa nhẹ lên đôi má phúng phính, giọng đầy lo lắng:
"Sao đỏ vậy nè? Anh khó chịu ở đâu hả?"
Yeonjun lập tức đỏ mặt hơn, lí nhí lắp bắp:
"Cậu... cậu xích ra đi. Xích ra là tôi ổn ngay."
Soobin có chút không cam tâm, nhưng vẫn làm theo, hắn không muốn chọc giận Yeonjun.
Yeonjun thấy hắn chịu đứng dậy liền thở phào nhẹ nhõm. Không chần chừ, anh nhanh chóng đẩy Soobin ra khỏi cửa, rồi chớp lấy cơ hội khóa lại ngay lập tức. Không buồn nói thêm lời nào, Yeonjun quay lưng chạy biến, như thể sợ chậm một giây thôi Soobin sẽ lại nhào vào.
Soobin đứng ngoài cửa, bật cười khẽ. Hắn chưa từng thấy ai đáng yêu đến thế. Và cũng ngay khoảnh khắc này, hắn chợt nhận ra—hắn thích Yeonjun mất rồi.
Chỉ có thích anh thì mới khiến hắn lo lắng, mới khiến hắn muốn ôm, muốn hôn anh, sợ anh buồn, anh giận hắn...
Tình cảm là thứ kỳ lạ như vậy đấy. Đến nhanh hay chậm vốn chẳng ai đoán trước được.
Vừa nghĩ, Soobin vừa thong thả quay trở lại với công việc, tâm trạng nhẹ nhõm đến lạ.
---
"Choi Soobin!"
Beomgyu khoanh tay, chống hông ngay khi Soobin vừa bước vào văn phòng.
Soobin chẳng buồn quan tâm, lướt qua Beomgyu như gió rồi đi thẳng đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống.
Beomgyu cau mày, xoay người chống tay lên bàn, tiếp tục truy hỏi: "Anh và cái người tên Yeonjun đó rốt cuộc là sao hả? Anh có biết anh đã làm náo loạn cả đám rồi không?"
Soobin vẫn giữ vẻ thờ ơ, mắt không rời khỏi tập hồ sơ trước mặt. "Thế thì sao? Từ khi nào tao phải sống theo sắc mặt người khác vậy?"
"Bộ anh thích Yeonjun hyung hả?" – Taehyun nghiêng đầu hỏi một câu cực kỳ thẳng thắn.
Soobin không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục xem hồ sơ.
"Ôi trời ơi, tội nghiệp Yeonjun hyung, tự nhiên dính phải tên mặt lạnh như anh!" – Beomgyu ôm ngực than vãn đầy bi kịch.
"Nhưng em thấy anh Soobin chăm Yeonjun hyung dữ lắm mà, lần đầu tiên luôn đó nha." – Taehyun xoa cằm suy tư.
Soobin liếc lên nhìn hai đứa em mình rồi thở dài. Khi không tự dưng chuyện tình cảm của hắn lại bị lôi ra bàn luận thế này?
"Nhưng mà kỳ này, chắc chắn anh ấy sẽ còn bị bàn tán nhiều hơn nữa cho xem." – Taehyun tiếp lời.
Soobin khựng lại, ánh mắt trở nên sắc bén: "Vì sao?"
"Còn phải hỏi? Chúng ta là thanh tra mới xuống đây, chưa gì anh đã thân thiết với Yeonjun hyung, ăn chung, rồi còn mấy hành động chăm sóc nữa. Anh nghĩ mấy người xung quanh không đồn thổi chắc?" – Beomgyu khoanh tay, nhướn mày nói.
Soobin mím môi, nhưng ngay sau đó liền lấy lại sự điềm tĩnh. Hắn cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có như vậy mới có thể giúp Yeonjun tránh khỏi những phiền toái không đáng có.
"Hai đứa đã liên hệ với quản lý đội A chưa?"
"Rồi, em nhờ Kai sắp xếp một cuộc gặp. Để tránh bị chú ý, tốt nhất chúng ta nên đưa họ vào 'vòng tròn' của mình, như thế sẽ ổn hơn." – Taehyun đáp.
Soobin gật đầu đồng ý. "Khi nào gặp?"
"Tối nay." – Taehyun xác nhận.
---
Tối hôm đó, Jin và Namjoon vừa về đến phòng thì thấy Kai đã đứng đợi sẵn, trên tay cầm hai viên kẹo màu xanh nhạt.
"Hai anh ăn đi rồi đi ngủ sớm nhé, Taehyun bảo vậy." – Kai chìa kẹo ra, giọng điệu nghe có vẻ rất tự nhiên.
Jin nhướn mày, cầm viên kẹo lên nhìn qua nhìn lại: "Ủa? Không phải nói có hẹn gặp sao? Sao tự nhiên lại kêu ăn kẹo rồi đi ngủ?"
"Ừ, có gì đó đáng ngờ nha..." – Namjoon cũng cau mày, nhưng vẫn nhận lấy viên kẹo từ Kai.
"Thì cứ nghe lời đi mà, ăn rồi ngủ, sáng mai hẵng thắc mắc." – Kai cười tít mắt, bộ dạng vô cùng hồn nhiên, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến hai người lớn hơn có cảm giác mình vừa bị dắt mũi.
Dù nghi hoặc nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối, Jin và Namjoon đều cho kẹo vào miệng. Vị ngọt thanh lan tỏa trên đầu lưỡi, không có gì lạ thường cả.
Cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn dự đoán...
Ngay sau đó, cả hai thấy mình đứng trong một vòng tròn kỳ lạ, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ xung quanh. Không gian tĩnh lặng, nhưng lại không hề mang cảm giác đáng sợ.
Trước mặt họ, ba bóng người dần hiện rõ.
Soobin, Beomgyu và Taehyun đang đứng đó, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Chào mừng hai anh đến với 'vòng tròn' của bọn em." – Taehyun lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút bí ẩn.
Jin và Namjoon nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Namjoon và Jin nhìn nhau, sự khó hiểu lộ rõ trên gương mặt. Namjoon là người lên tiếng trước:
"Vòng tròn này là gì? Và tại sao lại phải kéo bọn tôi vào đây theo cách này?"
Taehyun điềm nhiên đáp: "Là một dạng phép thuật em tạo ra, giúp che mắt người khác nếu chúng ta có những cuộc trao đổi quan trọng. Nói đơn giản thì ngay lúc này, trong mắt người ngoài, hai anh chỉ đang ngủ say mà thôi. Không ai biết bọn em đang nói chuyện với các anh ở đây cả."
Jin cau mày: "Tại sao lại phải bí mật đến mức này? Chuyện gì nghiêm trọng đến mức các cậu phải giấu giếm mọi người?"
Lúc này, Soobin mới bước lên, giọng trầm ổn:
"Vì có liên quan đến hội đồng cấp cao. Chúng tôi nhận được tin rằng họ đang nghi ngờ về việc thu hồi ác ma tại nơi này... có gì đó không chính thống."
Namjoon hơi nhướng mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu hoài nghi: "Mấy cậu có bằng chứng không? Chuyện này đâu thể nói suông được. Với lại, tại sao lại chọn liên lạc với bọn tôi?"
Beomgyu khoanh tay lại, nhẹ nhàng lên tiếng: "Vì hồ sơ các anh phụ trách luôn rõ ràng, chưa từng có vấn đề. Điều đó chứng minh hai anh là những thần chết làm việc đúng quy tắc, không có thiên vị hay khuất tất. Nói cách khác, chúng em tin hai anh là những người tốt."
Jin và Namjoon khẽ nhíu mày.
"Nhưng còn một lý do khác." – Beomgyu tiếp tục, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Hai anh đều có một điểm chung."
Namjoon nheo mắt: "Là gì?"
Soobin không vòng vo, chỉ thản nhiên nói một cái tên:
"Yeonjun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro