Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Hôm nay Yeonjun ngồi ăn một mình, không phải vì muốn mà là do bất đắc dĩ. Kai bận đi làm nhiệm vụ, còn Namjoon và Jin thì tranh thủ thời gian bí mật điều tra vụ việc kia. Anh cũng muốn tham gia lắm, nhưng lại lỡ hứa với Namjoon sẽ ngoan ngoãn chờ thông tin nên chỉ có thể ngồi đây, ăn một cách nhàm chán.

Mà Namjoon nói cũng không sai—chỉ ngồi ăn thôi mà vẫn có người bàn tán. Những ánh mắt liếc ngang liếc dọc, những lời xì xào khe khẽ nhưng không đủ nhỏ để anh không nghe thấy. Nhưng mà quen rồi, nên cũng kệ. Ăn vẫn quan trọng hơn.

Chỉ là, cuộc đời này hiếm khi để Yeonjun có một bữa ăn yên ổn.

Khi đang thong thả nhai một miếng thịt, bỗng có ai đó ngồi xuống ngay bên cạnh. Yeonjun theo phản xạ quay sang nhìn, nhưng vừa thấy gương mặt người kia, anh lập tức sặc đến mức suýt nghẹn.

Soobin nhíu mày, nhanh chóng lấy nước đưa cho anh, một tay vỗ nhẹ lên lưng giúp anh dễ thở hơn. Khi Yeonjun còn chưa kịp định thần, hắn đã rất tự nhiên lấy khăn giấy chấm nhẹ khóe môi anh, còn tiện tay chỉnh lại vài lọn tóc hơi rối.

Chỉ trong vài giây, cả phòng ăn rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ. Beomgyu và Taehyun, vừa mới ngồi xuống đối diện, trố mắt nhìn như thể không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Còn Yeonjun thì không thể tin nổi vào sự trơ trẽn của người kế bên.

"Cậu... Cậu ở đâu ra vậy hả?" – Anh vừa ổn định hơi thở, vừa trừng mắt nhìn Soobin.

Soobin vẫn ung dung, như thể hành động vừa rồi hoàn toàn bình thường. Hắn đặt khăn giấy xuống, tiếp tục chỉnh lại tóc cho Yeonjun, giọng điệu thản nhiên:

"Đi ăn thôi, giống anh đó."

"Nhưng tại sao lại ngồi đây?" – Yeonjun vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Tại sao tôi không được ngồi đây?" – Soobin nghiêng đầu hỏi ngược lại, khóe môi nhếch lên một cách đầy khiêu khích.

Yeonjun nghẹn lời.

"Cậu..."

"E hèm."

Hai người đối diện cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Beomgyu và Taehyun nhìn nhau, quyết định ngăn chặn bầu không khí kỳ lạ này trước khi nó phát triển theo một hướng khó lường.

Lúc này, "cặp đôi" kỳ lạ kia cuối cùng cũng chịu im lặng.

Taehyun nhanh chóng tận dụng cơ hội, nở nụ cười thân thiện rồi lên tiếng trước:

"Xin chào, em là Taehyun, còn đây là Beomgyu—em trai anh Soobin. Rất hân hạnh được làm quen với anh."

Beomgyu cũng cúi nhẹ đầu chào theo phép lịch sự.

Yeonjun hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, gật đầu chào cả hai. Anh vốn định nói gì đó, nhưng rồi quyết định tốt hơn là rút lui trước khi Soobin lại tiếp tục có những hành động kỳ quặc hơn.

"À, ừm... Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục đi nhé."

Vừa nói, anh vừa định đứng dậy.

Nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi, cổ tay đã bị nắm chặt, kéo xuống ghế một cách dứt khoát.

"Anh đi đâu?"

Yeonjun giật tay, trừng mắt với Soobin:

"Đi đâu kệ tôi! Tôi ăn xong thì tôi đi thôi, liên quan gì đến cậu? Bỏ tay ra!"

Soobin không hề có ý định nhượng bộ, ánh mắt khẽ nheo lại, mang theo chút nguy hiểm.

"Thật sao? Hay là thấy tôi nên anh mới bỏ chạy?"

Yeonjun cứng họng.

Trong đầu anh lập tức xuất hiện hàng loạt câu trả lời, mà nổi bật nhất chính là: Ờ đúng rồi đó! Nhìn thấy cậu là tôi chỉ muốn chạy nhanh nhất có thể!

Nhưng mà... không thể nói thế được. Nếu hắn nổi hứng kể lại chuyện anh "vô tình" vào nhầm phòng hắn thì chẳng khác nào gây thêm chuyện. Chưa kể, anh vẫn còn đang cố tìm hiểu vì sao gương mặt hắn ta lại giống Steve đến kỳ lạ.

Thế nên... Nhịn đi, Choi Yeonjun!

"Nào... nào có chứ!" – Yeonjun bật cười gượng, cố tìm một lý do hợp lý – "Chỉ là tôi hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi thôi."

"Mệt?" – Soobin nhướng mày.

Ngay sau đó, hắn bất ngờ vươn tay áp lên má Yeonjun, rồi nhanh chóng đặt mu bàn tay lên trán anh.

"Không nóng."

Yeonjun lập tức lùi lại, hoảng hốt:

"Nè... Nè! Làm gì vậy?!"

Soobin chẳng buồn trả lời. Hắn chỉ nhếch môi, rồi rất tự nhiên nắm lấy cổ tay Yeonjun kéo đứng dậy.

"Đi thôi. Về phòng, tôi đưa anh đi."

Nói xong, hắn quay sang Beomgyu và Taehyun, bình thản dặn dò:

"Hai đứa ăn đi, anh về phòng sẽ ăn sau."

Trước ánh mắt kinh ngạc của cả hai cậu em, Soobin cứ thế dắt Yeonjun rời khỏi phòng ăn.

Khi cả hai vừa khuất dạng, cả căn phòng bỗng như vỡ òa, những tiếng xì xào bàn tán nổi lên không ngớt.

Beomgyu và Taehyun nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt lên:

"Cái gì vừa xảy ra vậy trời?!"

---

"Buông ra coi!"

Yeonjun giật mạnh tay, thoát khỏi sự kìm kẹp của Soobin sau khi đã đi được một đoạn khỏi phòng ăn.

"Anh bảo mệt mà, về phòng nghỉ đi." – Soobin thản nhiên đáp.

"Tôi tự đi được, không cần cậu dắt." – Yeonjun bực bội.

Soobin khựng lại một chút. Ừ nhỉ... Mình lo lắng như vậy từ khi nào?

Yeonjun thấy hắn đứng im như tượng, không biết đang nghĩ gì, liền tranh thủ lách qua rồi bước đi nhanh hơn. Nhưng vừa thoát được vài bước, tiếng bước chân phía sau lại vang lên. Soobin chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bám theo. Thế là một người hùng hổ bước phía trước, một người lặng lẽ theo sau, tạo thành một cảnh tượng khiến không ít người phải ngoái nhìn.

Khi đến trước cửa phòng, Yeonjun dừng lại, khoanh tay nhìn Soobin:

"Đây là phòng tôi. Ngài thanh tra đây có thể đi được rồi chứ?"

Soobin chớp mắt, nhận ra bản thân thực sự chẳng có lý do gì để đứng đây nữa, đành quay lưng bước đi. Yeonjun thở phào, xoay người mở cửa phòng. Nhưng vừa bước vào, chưa kịp khép cửa, một bóng đen đã nhanh như chớp lách vào trong.

"Yah! Cậu làm cái gì vậy?!" – Yeonjun trợn tròn mắt.

Soobin tỉnh bơ đảo mắt quan sát phòng một lượt, rồi rất tự nhiên chộp lấy một gói snack trên bàn, xé ra nhai nhóp nhép.

"Cậu là thanh tra mà sao mặt dày thế hả?! Ra ngoài để tôi nghỉ ngơi!" – Yeonjun nhíu mày, giọng đầy khó chịu.

"Thì anh cứ nghỉ đi, tôi chỉ ngồi chơi chút rồi đi. Sắp đến giờ làm rồi, tranh thủ nằm một chút đi, mèo con." – Soobin nhàn nhạt đáp.

"Mèo con?!" – Yeonjun trừng mắt. Cái thằng nhóc này! Tức chết đi được!

Nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết đuổi hắn kiểu gì, Yeonjun đành bất lực đóng cửa lại, lê bước đến giường, cố gắng phớt lờ sự hiện diện đầy chướng mắt kia.

Yeonjun nằm trên giường, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt Soobin. Dù đã cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy, nhưng mỗi lần nhìn hắn, anh lại không thể không liên tưởng đến Steve. Đôi mắt sắc nét, đường nét khuôn mặt, thậm chí cả khí chất đều có gì đó quen thuộc đến lạ. Nhưng rõ ràng, Soobin không phải Steve. Người trước mặt anh là một thanh tra thần chết mặt dày, chuyên bám theo anh không buông.

Nghĩ mãi cũng không tìm ra lời giải đáp, Yeonjun thở hắt ra, nhắm mắt lại, quyết định tạm gác những nghi vấn trong lòng để nghỉ ngơi.

Bên này, Soobin sau khi xử lý xong một cái bánh ngọt và một gói snack thì cảm thấy vừa đủ no. Hắn vươn vai một cái, định đứng dậy rời đi, nhưng rồi ánh mắt lại vô thức hướng về phía Yeonjun. Người trên giường đã ngủ say, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ run nhẹ theo nhịp hô hấp.

Soobin chậm rãi bước tới, ngồi xuống dưới đất, đầu chống lên tay, chăm chú quan sát anh.

"Xinh thật đấy..." – hắn lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên.

Chỉ có lúc này Yeonjun mới chịu im lặng để hắn ngắm nhìn. Bình thường thức dậy thì cứ hở ra là cằn nhằn hắn, vậy mà lúc đó cũng đáng yêu chẳng kém. Người như thế này, rốt cuộc vì sao lại bị dè bỉu, bị người ta xì xào chứ?

Mãi suy nghĩ, Soobin không nhận ra chính mình cũng đã thiếp đi lúc nào không hay.

Khoảng ba mươi phút sau, Yeonjun chậm rãi tỉnh giấc. Đôi mắt mơ màng vừa hé mở, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là gương mặt Soobin ở ngay sát cạnh.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Yeonjun có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của hắn. Yeonjun chớp mắt, đầu óc vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có trái tim là bỗng dưng đập chệch đi một nhịp.

Soobin chớp mắt vài lần, ý thức dần trở lại. Ngay khi hắn vừa mở mắt ra hoàn toàn, Yeonjun đã giật mình bật dậy theo phản xạ. Nhưng vì quá vội vàng, đầu anh đập mạnh vào trán Soobin, tạo nên một âm thanh "cốc" rõ to.

"Aish..." – Yeonjun nhăn mặt, tay ôm lấy đầu, Soobin cũng đau nhưng không hiểu sao lại không để tâm đến bản thân mà đưa tay xoa nhẹ lên chỗ vừa bị va chạm của anh. Hắn còn thổi thổi mấy cái như dỗ dành trẻ con, giọng trầm ấm:

"Ngoan, hết đau rồi."

Yeonjun ngẩng lên, ánh mắt lướt qua vầng trán của Soobin, thấy một vệt đỏ ửng hiện rõ. Hắn cũng bị đau mà vẫn còn lo cho anh, nghĩ đến đây, Yeonjun vừa buồn cười vừa có chút thương, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà vươn tay lên xoa lại trán hắn.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bất ngờ bật mở.

"Hyung, em về rồi nè! Em có mua thêm bánh cho anh đây—"

Giọng Kai tràn đầy phấn khởi, nhưng ngay khi thấy khung cảnh trước mắt, cậu khựng lại tại chỗ, đôi mắt trợn tròn.

Trong phòng, Yeonjun đang đưa tay chạm trán Soobin, còn Soobin thì nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng lạ thường. Không gian yên tĩnh, khoảng cách giữa hai người lại gần đến đáng ngờ...

"Xin lỗi, em đến không đúng lúc!"

Kai hét lên, nhanh chóng đóng cửa "rầm" một cái rồi chạy biến, bỏ lại Yeonjun và Soobin vẫn chưa kịp phản ứng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro