22
Sau cả buổi sáng bị ai đó làm cho rối bời, lại còn phải duy trì hình dạng mèo suốt cả buổi, Yeonjun cảm thấy cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn về phòng ngay khi ăn xong. Anh thậm chí chẳng buồn đi đâu nữa mà chỉ bảo Kai xin phép Namjoon giúp mình để có thể nghỉ ngơi nửa ngày, tranh thủ ngủ bù cho lại sức.
Nhờ vậy mà đến tối, khi anh vừa tỉnh dậy, phòng đã có ba vị khách quen thuộc ghé thăm.
"Em sao rồi?" – Namjoon vừa bước vào đã lên tiếng hỏi ngay, giọng điệu không giấu được sự lo lắng.
"Ăn uống gì chưa?" – Jin nối tiếp, vẫn giữ phong thái trầm ổn thường ngày.
Kai thì không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng đặt xuống một túi đầy đồ ăn vặt mà cậu mang theo.
Yeonjun vươn vai một cái, nhếch môi cười, giọng lười biếng đáp: "Ổn mà, chỉ hơi mệt thôi. Ngủ một giấc là khoẻ re rồi."
"Tụi anh xin lỗi nhé. Sáng nay bận tiếp khách nên không ghé qua em được." – Namjoon ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Yeonjun, giọng điệu pha chút áy náy.
Yeonjun chỉ lắc đầu, ý bảo mình không sao, nhưng cũng không nói thêm gì nhiều.
Bầu không khí yên tĩnh được vài giây thì Kai lại bất ngờ lên tiếng: "À mà nhắc mới nhớ, hai anh không biết chứ Yeonjun hyung quen với một người trong đoàn thanh tra đó đó."
Namjoon và Jin đồng loạt quay sang nhìn cậu.
"Hửm? Ai cơ?" – Jin nhướng mày.
Kai chậm rãi nhai một miếng bánh, như đang cố nhớ lại: "Ờm... Để em nghĩ coi... À, đúng rồi! Cái vị tên Soobin ấy!"
Yeonjun lập tức giơ chân đạp nhẹ vào người Kai, trừng mắt: "Quen gì chứ! Đừng có ăn nói linh tinh, anh không quen hắn ta!"
"Không quen á?" – Kai nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc. "Em thấy vị đó quan tâm anh quá trời kìa! Đứng thì sát rạt, còn chỉnh tóc cho anh nữa chứ! Trông chẳng khác nào Namjoon hyung chăm Jin hyung cả!" – Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân minh hoạ, ra vẻ vô cùng sống động.
"Cái gì? Thân thiết đến mức đó á?" – Jin bất ngờ nhìn sang Yeonjun, ánh mắt đầy ý vị.
"Hai anh đừng có nghe Kai nói bậy!" – Yeonjun vội vàng phản bác, nhưng không tránh khỏi có chút chột dạ.
"Vậy em giải thích sao về những hành động đó?" – Namjoon nhếch môi cười, rõ ràng là không dễ bị qua mặt.
"Tên đó bị điên thôi! Anh đừng để ý đến hắn làm gì!" – Yeonjun hậm hực đáp.
"Ồ..."
Cả ba người còn lại đồng thanh, tông giọng kéo dài đầy ẩn ý, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm.
Yeonjun nhìn họ một lượt, biết chắc có nói gì thêm cũng chỉ tổ bị trêu ghẹo, thế nên anh quyết định im lặng luôn cho lành.
Bầu không khí sôi nổi vừa nãy nhanh chóng trôi qua, Jin định nói gì đó thì Yeonjun lại bất ngờ lên tiếng trước:
"Hyung, anh nhớ nhiệm vụ trước đây anh phân cho em không? Cái vụ đưa linh hồn đi và bắt ác ma ấy?"
Jin hơi nhướn mày, sau đó bật cười khẽ: "Nhớ chứ sao không? Mà mày đừng có nhắc tới nữa nha! Cái vụ đó tao còn bực lắm đó! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, mày tự dưng lẳng lặng xin nghỉ phép, rồi lúc quay lại thì thay đổi hẳn cách làm việc. Định để mày lên chức mà cái thái độ kiểu đó thì..."
"Rồi rồi, em xin lỗi mà!" – Yeonjun nhanh chóng cắt ngang trước khi Jin có thể tiếp tục làu bàu. "Nhưng mà... anh có thể tìm cách để em xem lại hồ sơ vụ đó không?"
"Sao tự nhiên lại muốn xem?" – Namjoon nhíu mày, giọng điệu có phần nghi hoặc.
Yeonjun hơi mím môi, sau đó chậm rãi nói: "Em... chỉ muốn biết linh hồn kia đã đầu thai thế nào thôi."
"Ồ, vậy hơi khó đấy." – Jin xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
"Sao vậy ạ?" – Yeonjun hỏi lại.
"Hồ sơ thông thường thì anh có thể dễ dàng lấy, nhưng mấy vụ liên quan đến ác ma thì sẽ do bên hội đồng giữ riêng. Mà người phụ trách bên đó lại khá khó tính, không dễ mà xin được đâu." – Jin chậm rãi giải thích. "Anh cũng chỉ mới tiếp xúc qua mấy lần, xã giao thôi, chứ không thân thiết lắm."
Yeonjun khẽ nhíu mày. "Vậy... không còn cách nào khác sao?"
Jin nhìn Yeonjun một lúc, sau đó hạ giọng hỏi: "Nhưng mà sao tự nhiên em lại tò mò về linh hồn đó vậy?"
Yeonjun hơi do dự, rồi nhanh chóng đáp qua loa: "À... không có gì, chỉ là muốn xem lại chiến tích của bản thân thôi."
Dù nói vậy, nhưng trong lòng anh lại tràn đầy nghi vấn. Có một cảm giác mơ hồ nào đó cứ thôi thúc anh phải kiểm tra lại chuyện này.
Yeonjun khẽ cắn môi, sau một hồi do dự, anh vẫn quyết định lên tiếng hỏi tiếp:
"Nhưng mà... em hỏi cái này, anh còn nhớ khuôn mặt của linh hồn đó chứ?"
Jin nghe xong thì cau mày nghĩ ngợi, nhưng chỉ vài giây sau đã nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì đáng bận tâm:
"Không. Chả nhớ gì cả. Bao nhiêu là hồ sơ, anh mày đâu có rảnh mà nhớ hết từng cái một?"
Yeonjun hơi nhíu mày, đó không phải là một vụ án bình thường, chẳng lẽ Jin lại quên dễ dàng như vậy sao?
Kai cũng thấy lạ, bèn chen vào: "Nhưng đây là một vụ đặc biệt mà? Là bắt ác ma, lại còn liên quan đến linh hồn con người nữa. Vậy mà anh không nhớ được gì hả?"
Lời Kai nói khiến Jin hơi khựng lại. Đúng thật, những vụ như vậy đâu phải ngày nào cũng xảy ra, đáng lẽ anh phải có chút ấn tượng mới đúng chứ? Nghĩ vậy, Jin quay sang Namjoon, hỏi:
"Em thì sao, Namjoon? Có nhớ gì không?"
Namjoon nhíu mày, cố gắng lục lại trí nhớ của mình, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:
"Không. Anh cũng không nhớ được gì cả."
Căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng hơn hẳn. Cả bốn người đều cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng không ai nói thành lời. Đối với Jin và Namjoon hay Kai, đây chỉ đơn giản là một vụ án đã qua lâu, có lẽ do họ không trực tiếp tham gia nên không nhớ chi tiết cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với Yeonjun, cảm giác này lại hoàn toàn khác.
Bởi vì... chỉ có anh là nhớ rõ mọi thứ.
Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc của vụ án năm đó vẫn còn in sâu trong đầu anh như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Nhưng tại sao chỉ có anh nhớ? Tại sao Jin và Namjoon – những người có quyền tiếp cận thông tin – lại chẳng còn chút ấn tượng nào?
Namjoon hơi mím môi, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng lên tiếng:
"Đúng là chuyện này có chút kỳ lạ. Anh và Jin sẽ điều tra thử xem có vấn đề gì không. Nhưng tụi em đừng manh động, nhất là em đó, Yeonjun. Đừng tự ý tìm hiểu thêm, nếu có gì bất ổn thì em sẽ là người gặp nguy hiểm đầu tiên."
Yeonjun biết Namjoon nói đúng. Hiện tại, anh đã có không ít kẻ ngứa mắt trong nội bộ, nếu còn dính dáng đến một vụ án cũ không rõ ràng thì khả năng bị kéo vào rắc rối là rất lớn. Nhưng chính vì vậy, cảm giác bất an trong lòng anh lại càng mãnh liệt hơn.
"Em hiểu rồi." – Anh khẽ đáp, giọng nói nhẹ bẫng nhưng trong lòng vẫn tràn ngập suy nghĩ.
Sau khi tiễn mọi người ra về, Yeonjun vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt hơi trầm xuống. Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình.
Cảm giác bất an cứ bủa vây lấy anh, không sao xua tan được.
---
Sáng hôm sau, Soobin cùng Beomgyu tiếp tục xem xét các hồ sơ, đồng thời gặp gỡ một số người trong hội đồng để trao đổi thông tin. Dù đang tập trung vào công việc, ánh mắt Soobin vẫn vô thức quét qua những nhóm thần chết khi đi ngang qua họ, như thể đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
"Anh ta đâu rồi nhỉ?" — Soobin thầm nghĩ, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Beomgyu, người luôn đi theo phía sau, nhanh chóng nhận ra sự bất thường của anh trai mình. Cậu nghiêng đầu, hạ giọng hỏi nhỏ:
"Ông đang tìm ai vậy?"
Soobin lập tức thu lại ánh nhìn, làm bộ như không có gì, phẩy tay ý bảo em mình đừng để tâm rồi chuyển hướng câu chuyện:
"Taehyun đâu?"
Beomgyu hơi nheo mắt nhìn Soobin, như thể đang cố gắng tìm ra điều gì đó mờ ám, nhưng rồi vẫn trả lời:
"Chẳng phải anh bảo em ấy đi điều tra một người nào đó tên Yeon..."
"Được rồi, hiểu rồi. Xem hồ sơ tiếp đi."
Beomgyu trợn tròn mắt, tức tối đến mức suýt bật ra một câu chửi thề. Cái gì đây trời? Sao số tôi khổ vậy, lại làm em của cái ông này chứ?
Đúng lúc đó, Taehyun bước tới bàn làm việc tạm thời của họ, gõ nhẹ lên mặt bàn để báo hiệu sự có mặt của mình.
"Soobin hyung."
Soobin ngước mắt lên, ngay lập tức hỏi:
"Sao rồi? Có thông tin gì không?"
Taehyun khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên một tia thích thú:
"Đúng như anh nghĩ. Người tên Yeonjun này thực sự rất thú vị."
Beomgyu chống tay lên cằm, tò mò nhìn Taehyun:
"Sao? Có gì hot?"
Taehyun lật giở một số giấy tờ trên tay rồi chậm rãi nói:
"Choi Yeonjun là thần chết thuộc đội A, đã làm việc được hơn 400 năm. Anh ấy là một trong những thần chết tài giỏi, hòa đồng, tốt bụng và rất nhiệt huyết với công việc. Nhưng hiện tại, anh ấy lại không được lòng mọi người."
"Hả? Sao lại thế?" – Soobin nhíu mày, giọng điệu có chút khó chịu.
Taehyun nghiêng đầu, hạ giọng một chút như thể đang kể một bí mật quan trọng:
"Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng kể từ sau một nhiệm vụ quan trọng, Yeonjun thay đổi hoàn toàn. Đó không phải một nhiệm vụ bình thường, mà là một vụ thanh trừng—loại bỏ một linh hồn bị tha hóa đã vượt qua ranh giới cấm. Nhiệm vụ thành công, nhưng từ đó Yeonjun trở nên trầm lặng, ít nói, không còn giữ thái độ hăng hái như trước."
Beomgyu khoanh tay trước ngực, trầm ngâm suy nghĩ:
"Nói cách khác, có chuyện gì đó đã xảy ra trong nhiệm vụ kia, khiến Yeonjun thay đổi."
Taehyun gật đầu:
"Đúng vậy. Giờ anh ấy gần như chỉ chơi với Kai, ngoài ra chỉ còn Jin hyung và Namjoon hyung là thân thiết với anh ấy. Nhưng cũng vì vậy mà Yeonjun bị mang tiếng là dựa vào quan hệ với cấp trên nên mới không bị giáng chức nặng hơn."
Beomgyu nhướn mày khi nghe đến cái tên Kai:
"Kai? Có phải cậu nhóc lai Tây bạn em không?"
"Ừ, là cậu nhóc hồi còn lớp ôn thi lên thần chết đó." – Taehyun xác nhận.
Lúc này, Soobin khẽ siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu không rõ nguyên nhân. Chuyện gì đã xảy ra với Yeonjun? Tại sao một người như anh lại bị đối xử như vậy?
Càng nghĩ, hắn càng muốn gặp lại Yeonjun ngay lập tức.
Thấy anh trai đột nhiên im lặng, Beomgyu hơi nhíu mày, nghi hoặc gọi một tiếng:
"Soobin hyung"
Nhưng Soobin không đáp, chỉ gõ nhẹ từng nhịp trên mặt bàn như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, hắn đột ngột đứng dậy, khiến cả Beomgyu lẫn Taehyun đều giật mình.
"Anh đi đâu vậy?" – Cả hai gần như đồng thanh hỏi.
Soobin khẽ liếc họ một cái, giọng điệu thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì quan trọng:
"Đi ăn thôi, đến giờ rồi."
"Hả?"
Beomgyu và Taehyun nhìn nhau khó hiểu nhưng vẫn vội vàng đứng dậy đuổi theo hắn.
Khi cả ba đến nhà ăn dành cho thần chết, Soobin bước chậm lại, ánh mắt đảo qua một lượt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi, hắn khẽ dừng bước.
Ở một góc khuất, một bóng người quen thuộc đang ngồi một mình, lặng lẽ dùng bữa mà không để tâm đến những ánh nhìn xung quanh.
Khóe môi Soobin bất giác nhếch lên, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện một tia thích thú.
"Tìm thấy mèo rồi."
Hắn khẽ thì thầm, giọng điệu mang theo chút ý cười.
---
HAPPY WOMAN'S DAY 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro