21
Phần này mình đổi xưng hô của Yeonjun từ "cậu" thành "anh" cho phù hợp nhé
---
Soobin đưa Yeonjun đến điểm hẹn, theo sau là Beomgyu và Taehyun. Dù Beomgyu có gặng hỏi thế nào hay nài nỉ đòi ôm mèo giúp hắn tiếp chuyện, Soobin vẫn giữ chặt lấy Yeonjun, nhất quyết không buông. Kết quả là bây giờ, hình ảnh một thần chết cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lại ôm khư khư một chú mèo trắng muốt trong lòng trở thành tiêu điểm chú ý.
Những tiếng xì xào sau lưng hắn cũng vì thế mà rộ lên.
"Ủa? Nhớ lúc sáng đâu có ôm gì, sao bây giờ lại có thêm một con mèo trắng vậy?"
"Kỳ lạ ghê, đi làm việc mà còn mang theo thú nuôi, chẳng nghiêm túc gì cả."
"Ai mà biết được? Biết đâu con mèo đó có sức mạnh đặc biệt, chỉ đang che mắt chúng ta thôi. Đừng vội xem thường."
"Nhưng mà công nhận nó xinh thật."
Yeonjun nghe rõ từng lời một, và cũng chính vì thế, anh bực không chịu được. Nghĩ lại mới thấy mình dại, mắc gì lại nghe lời Soobin biến thành mèo làm gì chứ? Lẽ ra cứ ở lại phòng hắn, đợi hắn đi rồi lén chuồn về phòng mình là xong. Bây giờ giữa một đám thần chết, muốn hóa lại thành người cũng không được, chứ đừng nói đến chuyện lẻn về phòng. Đã vậy còn phải nghe mấy lời bàn tán tào lao này nữa.
Soobin vừa kết thúc cuộc trò chuyện với một vị lãnh đạo, đang định đi một vòng khảo sát công việc như Beomgyu và Taehyun thì cảm thấy sinh vật nhỏ trong lòng mình hơi cựa quậy. Hắn cúi xuống, ghé lại hỏi nhỏ:
"Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai, dịu dàng đến mức khiến Yeonjun thoáng chột dạ. Đã vậy, Soobin còn bất giác cúi xuống gần hơn, chóp mũi hắn khẽ lướt qua trán anh, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà cọ nhẹ vào đầu anh một cái.
Yeonjun lập tức cứng người. Vừa ngại, vừa nhột, vừa muốn đánh hắn một trận ra trò. Nhưng trong tình cảnh này, lên tiếng thì còn lộ thân phận nhanh hơn.
Thế nên, anh chỉ rúc đầu vào ngực Soobin, nhắm mắt lại, lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Chỉ cần hắn đừng hỏi nữa là được.
Thấy Yeonjun không trả lời mà chỉ rúc vào lòng mình, Soobin bất giác mỉm cười. Hắn nghĩ chắc anh mệt rồi. Cũng phải thôi, từ nãy đến giờ bị hắn bế đi khắp nơi, chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi đàng hoàng. Chưa kể, có khi còn đói nữa. Nghĩ đến đó, hắn lại thấy tội.
Soobin nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Yeonjun, như một cách dỗ dành. Bất ngờ, anh ngước lên, đôi mắt mèo tròn xoe long lanh nhìn hắn đầy thắc mắc, như muốn hỏi vì sao lại gọi. Khoảnh khắc ấy, trái tim Soobin bỗng mềm nhũn.
Nếu ở dạng người mà cũng nhìn hắn bằng ánh mắt này, chắc hắn phát điên mất thôi.
"Dễ thương..." – Hắn lẩm bẩm, không nhận ra mình đã nói thành tiếng.
Yeonjun nghe rõ ràng, tim lập tức đập loạn nhịp. Màu hồng nhàn nhạt lan dần từ đôi má nhỏ đến tận vành tai, đối với Soobin mà nói, chỉ càng khiến anh thêm phần xinh xắn.
Beomgyu và Taehyun đứng từ xa, tròn mắt nhìn ông anh của mình cứ đứng một góc nựng mèo. Vừa kinh ngạc vừa tò mò—họ chưa từng thấy Soobin có dáng vẻ cưng chiều ai bao giờ, huống chi là một con mèo.
Hắn cứ ôm Yeonjun trên tay, lâu lâu lại lẩm bẩm mấy câu động viên như "Cố lên, chút nữa là được nghỉ rồi" vì tưởng anh đói. Trong khi đó, Yeonjun lại ngại đến mức chẳng dám lên tiếng, nhưng giọng nói trầm ấm dỗ dành của Soobin lại nghe hay quá trời, nên anh cứ ngoan ngoãn im re, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, mọi người bắt đầu tản ra. Một vài người trong hội đồng ngỏ ý mời Soobin đến dùng bữa tại phòng ăn của cấp trên. Nếu chỉ có một mình, hắn có thể sẽ đồng ý, nhưng giờ lại có Yeonjun trong tay, nên lập tức từ chối, nhanh chóng rời đi. Beomgyu và Taehyun còn chưa kịp nhận ra thì đã mất dấu hắn từ lúc nào.
Ở một nơi vắng vẻ, Soobin cẩn thận đặt Yeonjun xuống rồi bảo:
"Anh biến lại thành người đi, ở đây không có ai đâu."
Yeonjun hơi lùi lại, làm theo lời hắn. Nhưng vì cả buổi được Soobin bế, giờ tiếp xúc với mặt đất đột ngột khiến chân anh tê rần, chưa kịp đứng vững đã mất thăng bằng. May mà Soobin nhanh tay giữ lại, vòng tay vững chắc ôm trọn lấy eo anh.
"Anh không sao chứ?" – Hắn lo lắng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Yeonjun.
Yeonjun gật gật đầu, hơi nhăn mặt vì tê chân, cũng chẳng để ý sự thân mật giữa cả hai.
"Hơi tê chân..." – Anh bĩu môi than nhẹ.
Soobin bất giác thấy xót, chẳng nói chẳng rằng, bế bổng anh lên theo kiểu công chúa khiến Yeonjun giật mình, chưa kịp phản ứng thì hắn đã biến ra một chiếc ghế đệm nhỏ, nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi quỳ xuống xoa bóp chân cho anh.
Một loạt hành động ấy khiến Yeonjun lúng túng, vội rút chân lại.
"Này, cậu đừng làm vậy, xíu là ổn mà!"
"Yên nào." – Soobin nghiêm giọng, không để anh có cơ hội phản đối.
Yeonjun đành chịu thua, im lặng để hắn xoa bóp chân. Ánh mắt vô thức lướt qua khuôn mặt điển trai trước mặt—nhìn thế nào cũng giống Steve ghê, nhưng Soobin đẹp trai hơn nhiều. Chắc do được ăn uống đầy đủ hơn. Nghĩ đến đó, anh khẽ cười mỉm, khóe môi cong lên một cách vô thức.
"Tôi ổn rồi mà, cậu đừng xoa nữa." – Yeonjun lên tiếng sau một lúc im lặng.
Soobin nghe vậy cũng ngừng tay, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt hai người vô thức chạm nhau, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương như thể có điều gì chưa kịp nói ra. Sự im lặng kéo dài đến khi—
"Yeonjun hyung!" – Giọng Kai vang lên từ xa.
Yeonjun vừa nghe thấy tên mình liền đứng bật dậy, Soobin cũng nhanh chóng đứng lên, theo phản xạ đứng gần anh hơn.
"Ồ, Kai, có chuyện gì sao?" – Yeonjun hỏi, cố tỏ vẻ tự nhiên.
"Em tìm anh nãy giờ, anh đi đâu vậy?" – Kai thở dốc, nhíu mày nhìn anh đầy khó hiểu.
"À thì... anh chỉ đi loanh quanh đây thôi." – Yeonjun hơi ấp úng.
Kai vẫn chưa ổn định nhịp thở, định nói gì đó thì ánh mắt cậu rơi vào người đàn ông bên cạnh Yeonjun—chính là vị thanh tra lúc sáng. Theo phản xạ, cậu nhóc cúi đầu chào một cách lịch sự.
"Chào ngài."
Soobin gật nhẹ đầu đáp lễ, sau đó quay sang Yeonjun.
"Tôi có việc, đi trước đây." – Vừa nói, hắn vừa vô thức vươn tay chỉnh lại tóc cho Yeonjun, sau đó lại gật đầu chào Kai rồi rời đi.
Yeonjun dường như chẳng mấy bận tâm đến hành động đó, cứ như sáng giờ đã quá quen với việc Soobin tự ý chăm sóc mình. Anh chỉ nhún vai, xoay người tiếp tục trò chuyện với Kai.
Nhưng cậu nhóc kia thì không. Kai đứng đơ toàn tập, não bộ gần như ngừng hoạt động khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
"Em sao vậy Kai?" – Yeonjun nhíu mày, lây nhẹ vai cậu.
Kai choàng tỉnh, lắp bắp hỏi ngay: "Hyung, anh quen ngài ấy à?"
"Không, chả quen gì hết." – Yeonjun đáp tỉnh bơ.
"Không quen? Vậy sao anh và ngài ấy—"
Kai còn chưa kịp nói hết câu, Yeonjun đã chen ngang: "Đã bảo không quen. Anh đói rồi, đi ăn."
Nói xong, anh thản nhiên bỏ đi, để lại Kai vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, một giây sau mới vội vàng chạy theo mà trong đầu không ngừng đặt dấu chấm hỏi. Không quen? Sao nhìn không giống chút nào hết vậy?
---
Soobin sau khi về phòng mình thì thấy Beomgyu và Taehyun đang ngồi chờ, hắn cũng không nói gì bình thản bước vào và treo áo choàng lên
"anh đi đâu nãy giờ vậy?" - Taehyun
"đi quan sát xung quanh ấy mà, sao vậy? Hai đứa ăn chưa?" - Soobin
Cả 2 lắc đầu xong Taehyun đứng lên lôi 3 phần ăn lúc nãy cậu đã nhờ đám người hội đồng đưa đến bày ra
Cả 3 vừa ăn vừa trò chuyện, lúc này Beomgyu mới quay qua quay lại như tìm kiếm gì đó
"hyung, nó đâu rồi?" - Beomgyu
"nó? Gì cơ?" - Soobin ngừng ăn hỏi
"mèo ý, mèo con đâu rồi?" - Beomgyu
Soobin hơi nhướng mày sau đó tiếp tục bữa ăn nói: "thả rồi"
"ơ, em tưởng mèo của anh mà sao thả vậy? Em còn chưa ôm nó" - Beomgyu bĩu môi
Soobin nhún vai: "mèo khó lắm chỉ có anh mới đụng vào được thôi"
"gì chứ, anh chưa cho em đụng vô mà sao biết được, hừ...giữ gì như giữ người yêu, hứ" - Beomgyu bĩu môi
"Người yêu sao?" Soobin chợt nghĩ rồi nhớ tới dáng vẻ của Yeonjun chà cũng không tệ, ngoại trừ cái nết hơi...
"Soobin hyung" - Taehyun nói lớn
"hả? Gì?" - Soobin giật mình
"em gọi anh hỏi là anh nghĩ sao về việc kiểm tra lúc nãy?" - Taehyun
"ổng không biết đâu, lo nựng mèo mà" - Beomgyu trề môi khịa
"tao anh mày đó nha Choi Beomgyu, đừng có để tao đuổi mày về à" - Soobin la
Beomgyu im re đưa tay giơ lên làm động tác kéo miệng im lặng
"thấy mọi thứ đều ổn, nhưng có vẻ không đúng như vậy có vài hồ sơ hơi kỳ lạ" - Soobin đăm chiu
"đúng vậy, em thấy mấy hồ sơ của bên Namjoon hyung và Jin hyung thì ok chứ của mấy phòng khác thì sao sao á" - Beomgyu nói
"họ là ai vậy?" - Soobin nhíu mày
"họ là quản lý đội A, Namjoon hyung quản lý trực tiếp còn Jin hyung là quản lý cấp cao đang chuẩn bị vào hội đồng đợt sau" - Taehyun giải thích
Soobin gật gật đầu: "nếu có thể thì làm thân với hai người đó, chúng ta còn ở đây 3 ngày nữa hãy tranh thủ điều tra, anh không tin đám hội đồng tại đây tốt đẹp đâu"
Beomgyu và Taehyun gật đầu đồng tình vì nơi đây có khá nhiều lời qua tiếng vào nên cấp trên mới cử xuống điều tra
"À mà Taehyun em điều tra cho anh về một thần chết tên Yeonjun nhé" - Soobin
"hửm? Người đó có gì đặc biệt à?" - Beomgyu hỏi
Soobin hơi nhếch môi cười: "anh nghĩ sẽ có chuyện khá thú vị về người này thôi"
Beomgyu và Taehyun nhìn nhau nhưng không ý kiến thêm vì họ đã quá quen với cách làm việc của Soobin - nếu hắn đã nói thú vị, vậy chắc chắn sẽ có chuyện đáng để chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro