Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Soobin im lặng quan sát cái người vừa hóa từ mèo trở lại, giờ đây đang nằm trên người hắn.

Đôi mắt cậu ta tuy hơi nhỏ nhưng vì bất ngờ mà mở lớn, ánh lên vẻ sửng sốt. Làn da trắng trẻo, hai má mềm mại hồng hào—trông có vẻ sẽ rất thích nếu chạm vào. Ánh mắt Soobin vô thức dừng lại trên đôi môi người kia. Mặc dù là đàn ông, nhưng môi cậu ta nhìn vừa mềm, lại có chút sắc hồng tự nhiên. Nếu hôn lên thì sẽ thế nào nhỉ—

"Cậu... bỏ tôi ra được không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên kéo Soobin trở về thực tại.

Hắn giật mình, lập tức buông tay. Nhưng vì hành động quá vội, Yeonjun trượt khỏi người hắn và rơi thẳng xuống sàn.

"Á!"

Cậu nhăn mặt, ôm lấy mông, đau đến mức không nói nên lời.

Soobin vẫn ngồi trên giường, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi khựng lại. Hắn... không cố ý đâu nhé.

"Này, ngươi có sao không vậy?"

"Cậu thử rơi như tôi xem có sao không? Còn ngồi đó làm gì? Đỡ tôi dậy coi!" – Yeonjun bực bội lên tiếng.

Soobin chậm rãi bước lại gần, nhưng thay vì đỡ Yeonjun đứng lên, hắn thản nhiên bế cậu lên kiểu công chúa.

"Cậu bị điên à? Làm gì thế?!" – Yeonjun giật mình, theo phản xạ đưa tay ôm lấy cổ hắn.

"Đỡ ngươi dậy. Ngươi kêu mà." – Soobin trả lời với vẻ mặt chẳng mấy kiên nhẫn. Hắn làm đúng theo yêu cầu, vậy mà còn bị mắng. Mà khoan... tên này nhẹ quá vậy?

Yeonjun hết cách, đành bảo hắn thả xuống. Soobin nghe lời, đặt cậu xuống đất rồi khoanh tay, nhíu mày quan sát từ đầu đến chân.

"Nhìn gì?" – Yeonjun vừa chỉnh lại quần áo vừa lườm hắn.

"Ngươi là ai? Sao lại đột nhập vào phòng ta? Định ăn trộm gì à?" – Soobin chất vấn như đang thẩm vấn tội phạm.

"Trộm? Này nhé, tôi không phải trộm! Tôi cũng là thần chết hẳn hoi đấy! Cậu có đuôi mà không thấy khí chất của tôi à? Nhìn xem, tôi còn mặc y hệt cậu, vậy mà cũng nghi trộm được sao? Mà đã thế, ở đây là nơi nào? Nơi ở của thần chết đó! Nghĩ sao mà có trộm hả? Với cả, nhìn là biết tôi lớn tuổi hơn cậu rồi. Xưng hô cho đàng hoàng lại đi!" – Yeonjun xổ một tràng, tức giận nhìn cái tên không biết điều trước mặt.

Soobin giật giật khóe môi vì bị mắng. Ý hắn là thấy tên này đáng yêu đó, mà sao cái miệng lại sắc bén thế không biết. Hắn hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.

"Vậy thưa ngài thần chết đây, làn gió nào đã đưa anh hóa thành một con mèo rồi lẻn vào phòng tôi?" – Soobin nghiến răng nói, giọng điệu rõ ràng không vui.

Yeonjun thoáng rùng mình. Nghe giọng trầm xuống thế này, chắc hẳn tên kia đã nổi giận rồi. Cậu cười gượng, cũng không biết phải chống chế sao, thôi thì nhịn một chút cho yên chuyện, năn nỉ hắn vậy.

"À... ờ thì... tôi vô tình trượt té vào phòng cậu thôi. Còn chuyện hóa mèo là do... do tôi muốn luyện tập thuật biến hình, thử xem có ai phát hiện ra không ấy mà." – Yeonjun lúng túng gãi đầu. – "Xin lỗi nhé, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép về phòng."

Nói rồi, cậu nhanh chóng quay người, hướng thẳng đến cánh cửa để thoát thân.

Nhưng còn chưa kịp bước ra, Soobin phẩy tay một cái, cánh cửa đã lập tức đóng sập lại.

"Chúng ta chưa nói chuyện xong, anh đi đâu?"

Yeonjun hơi nhăn mặt, nhưng khi quay lại nhìn hắn thì lập tức nở nụ cười ngọt ngào.

"Ừm... có gì không? Chúng ta đâu có quen biết, nói chuyện gì chứ? Mà chẳng phải lúc nãy có ai đó bảo cậu bảo phải đi thanh tra gì đó sao? Vậy chắc cậu là sếp rồi, tôi chỉ là lính thôi nên—"

"Tên?"

"Hả?" – Yeonjun ngơ ngác vì bị cắt ngang, chưa kịp hiểu gì.

"Tôi hỏi, anh tên gì?" – Soobin nhấn mạnh từng chữ.

"Tôi... tôi nói rồi, tôi chỉ là một tên lính bình thường thôi. Cậu không cần phải—"

"Một là anh tự nói, hai là ngay lập tức tôi gọi người đến bắt anh."

Yeonjun nghiến răng, trong lòng khó chịu nghĩ: Tên nhóc này! Nhưng cậu không muốn làm lớn chuyện, đành bực bội thở dài, miễn cưỡng trả lời:

"Yeonjun, được rồi chứ? Cậu cho tôi về phòng được chưa?"

Soobin nghe câu trả lời thì khá hài lòng, nhưng thái độ của Yeonjun lại khiến hắn không khỏi nhíu mày.

"Này, anh là người đột nhập phòng người khác trước, mà thái độ vậy đó hả? Có tin tôi—"

"Ok, cậu cứ gọi đi, mời luôn đó. Giải quyết cho xong để tôi còn về phòng." Yeonjun cắt ngang, giọng điệu đầy thách thức.

Soobin hơi lúng túng. Chỉ định trêu một chút thôi, sao tự dưng lại nổi đóa lên vậy trời? Còn đang định mở miệng nói cho rõ ràng thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến cả hai giật mình.

"Soobin hyung, đến giờ rồi." Giọng Taehyun vọng vào.

Yeonjun giật thót, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Soobin nhanh chóng ghé sát nói nhỏ: "Biến lại thành mèo đi, nhỏ một chút. Tôi giấu anh vào người, có cơ hội sẽ thả ra."

Yeonjun không còn tâm trí để suy nghĩ nhiều, lập tức làm theo lời hắn, hóa thành một chú mèo con trắng muốt.

Soobin nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt, suýt nữa không kìm được mà muốn nựng một cái. Nhưng không kịp nữa rồi, hắn nhanh tay ôm Yeonjun vào lòng đúng lúc cửa bật mở.

"Anh làm gì mà lâu vậy?" Beomgyu hỏi ngay khi bước vào.

"À... ờ..." Soobin ấp úng chưa biết đáp sao.

"Ủa, mèo connnnn! Đâu ra vậy hyung?" Beomgyu reo lên, nhào tới định bế lấy.

Soobin lập tức né sang một bên, khiến Beomgyu mất đà suýt té. May mà có Taehyun nhanh tay kéo lại.

"Yah... Choi Soobin!" Beomgyu la oai oái.

Trong lòng Soobin, Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn đám người trước mặt, chợt nghĩ: Ồ, họ Choi à? Giống mình nè... Ủa mà thì sao chứ?

"Đến giờ rồi, đi thôi." Soobin nói rồi ôm chặt Yeonjun, đi thẳng ra cửa.

Beomgyu tức tối, không những không được ôm mèo mà còn bị anh trai lơ đẹp. Cậu liền chạy theo sau, lèm bèm không dứt.

"Này, anh chưa nói rõ mà! Con mèo đó là sao hả?"

Taehyun chỉ biết lắc đầu bất lực, thong thả ra cửa, cẩn thận khép lại rồi mới lặng lẽ bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro