Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bên ngoài, ánh sáng đầu ngày nhợt nhạt chiếu qua những khung kính của quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh. Soobin đứng từ xa quan sát, ánh mắt lạnh lẽo quét qua không gian phía trước.

Bên trong quán, Yeonjun đang lúi húi lau dọn quầy, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa bập bùng trong ánh sáng mờ ảo.

Từ xa, Soobin đã dễ dàng nhận ra Yeonjun – gương mặt cậu giống hệt trong bức ảnh, đẹp đến khó tin, nhưng làn da trắng như sứ lại hơi tái, toát lên vẻ nhợt nhạt. Tuy vậy, sự xanh xao ấy không hề làm giảm đi nét cuốn hút lạ kỳ của chàng trai này.

Quán vắng vẻ, có lẽ vì là đầu tuần. Soobin chỉnh lại vạt áo choàng đen dài, bước vào một cách chậm rãi. Tiếng chuông gắn trên cánh cửa vang lên trong trẻo, khiến Yeonjun đang đứng ở bếp phải ngẩng lên.

Vừa nhìn thấy người khách lạ, Yeonjun khựng lại một chút. Một chàng trai cao ráo, toàn thân diện đồ đen từ đầu đến chân, gương mặt điển trai nhưng lại tỏa ra sự lạnh lùng khó gần. Hơi thở và khí chất mạnh mẽ của người đàn ông này như chiếm trọn không gian nhỏ bé của quán, khiến Yeonjun đột nhiên cảm thấy bối rối.

Yeonjun cố lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đến quầy. "Quý khách muốn dùng gì ạ?" – giọng cậu hơi nhỏ, nhưng vẫn đủ để vang đến tai Soobin.

Hắn từ từ ngước lên, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên gương mặt Yeonjun. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên: "Một espresso."

Yeonjun chớp mắt, trái tim đập nhanh hơn dưới cái nhìn sắc lạnh ấy. Cơ thể cậu chưa hoàn toàn hồi phục sau vụ ẩu đả với bọn yêu tinh xấu tính, khiến cậu cảm thấy căng thẳng và bối rối khi đối diện với khách lạ.

"Vân... vâng... Anh đợi chút nhé, tôi sẽ đem ra bàn cho anh" cậu lắp bắp, cố nở nụ cười nhưng không thể giấu nổi sự lo lắng.

Soobin gật đầu nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Yeonjun dù chỉ một giây. Hắn bước tới góc quán khuất tầm nhìn, chọn chiếc bàn trong góc tối nhất rồi ngồi xuống, ung dung khoanh tay, mắt vẫn dõi theo Yeonjun đang loay hoay phía sau quầy.

Yeonjun hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cậu pha xong tách espresso, đôi tay hơi run khi cầm khay cà phê tiến về phía vị khách lạ.

Khi đặt tách cà phê xuống trước mặt Soobin, Yeonjun nhanh chóng cúi đầu định quay đi. Nhưng một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ chạm vào cổ tay cậu, khiến cậu giật mình.

"Quý... quý khách có... có gì không ạ?" – Yeonjun lắp bắp, cố rụt tay lại nhưng không được.

Soobin nghiêng đầu nhẹ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. "Cậu trông không khỏe. Ổn chứ?"

Trái tim Yeonjun như lỡ nhịp. Hắn đang quan tâm... hay chỉ đang dò xét? Cậu cố nuốt nước bọt, lắp bắp đáp: "Dạ... Ý... ý anh là sao?"

"Chỉ là tôi quan tâm thôi" Soobin nhếch môi, ánh mắt thăm dò, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Yeonjun.

Yeonjun mở to mắt nhìn hắn, tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu. Lấy hết can đảm, cậu khẽ rút tay khỏi bàn tay lạnh lẽo của Soobin, cúi đầu lí nhí: "Cám... cám ơn anh, tôi... ổn."

Nói rồi, Yeonjun vội vã quay người, bước nhanh về phía quầy.

Soobin nhìn theo bóng dáng cậu, ánh mắt sắc lạnh thoáng hiện chút hứng thú. Hắn cúi đầu, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay vừa nắm cổ tay Yeonjun, miệng lẩm bẩm: "Gầy quá."

Hắn nhấc tách cà phê lên, đôi môi mím nhẹ vào vành ly, mắt vẫn không ngừng hướng về phía quầy – nơi Yeonjun đang cúi đầu làm việc, cố gắng không nhìn về phía hắn.

Nhiệm vụ này thú vị hơn hắn tưởng.

---

Hôm nay TXT thắng Deasang, Yeonjun cũng được giải solo tui vui quá bà con ơi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro