Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Buồn miệng quá..." Yeonjun lầm bầm, vươn vai một cái rồi lắc lư qua lại, cố xua đi cơn lười biếng.

Cậu quyết định ra ngoài tìm gì đó ăn. Nếu đúng theo lịch trình, giờ này mọi người hẳn đã lui về phòng nghỉ ngơi trước khi các vị cấp cao của hội đồng bắt đầu đợt thanh tra. Đám thần chết như cậu sau đó sẽ trở lại làm việc như bình thường.

Yeonjun tự nhủ, giờ này ở đây là an toàn nhất. Không ai rảnh rỗi đi lang thang khu này trong giờ làm việc, cũng chẳng ai thắc mắc cậu đang ở đâu—trừ mấy người anh em thân thiết, nhưng bây giờ ai cũng bận, chắc chắn không có thời gian để ý đến cậu.

Vấn đề là... cậu lại thấy thèm ăn.

Trong phòng chẳng còn đồ ăn vặt, vậy nên cậu quyết định lẻn qua khu bếp xem có gì không.

Vừa bước vào, Yeonjun lập tức nhíu mày. Đông quá.

Hóa ra tất cả đầu bếp giỏi nhất trong cơ sở đều dồn về đây để chuẩn bị món ăn phục vụ đám giám sát kia. Người ra kẻ vào tấp nập, không khí nhộn nhịp đến mức cậu chỉ cần đứng thêm một chút là chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Thế là cậu đành lặng lẽ rời đi.

Vừa ra đến hành lang, Yeonjun còn chưa kịp nghĩ ra chỗ nào khác để tìm đồ ăn thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Không biết ai đang đi tới, nhưng bản năng mách bảo cậu nên tránh đi thì hơn.

Ngay lập tức, Yeonjun biến thành một con mèo, nhẹ nhàng nhảy lên cây cột trong góc, thu mình ẩn nấp.

Vì sao lại hóa mèo ư?

Đơn giản thôi—biến thành động vật sẽ dễ trốn hơn, và quan trọng nhất là... cậu thích mèo.

Tiếng bước chân dần xa, không có ai phát hiện ra cậu. Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhận ra rằng nếu cứ đi lang thang dưới dạng con người thế này, kiểu gì cũng có chuyện.

Thế nên cậu quyết định giữ nguyên hình dạng mèo, khéo léo di chuyển dọc theo các cây cột, men theo lối đi quen thuộc để về phòng an toàn.

Chỉ còn một dãy hành lang nữa là đến khu nghỉ ngơi, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ lén lút di chuyển trên mấy cây cột khiến cậu chẳng còn tâm trạng nghĩ đến đồ ăn nữa. Giờ chỉ muốn nhanh chóng về phòng, ở yên trong đó đến giờ ăn trưa, rồi lẻn ra nhà ăn như thể vừa xong việc mà đi nghỉ vậy.

Đang chuẩn bị rẽ vào lối hành lang quen thuộc, Yeonjun bất giác liếc mắt về phía khu phòng nghỉ dành cho khách. Qua khung cửa mở hé, cậu nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế, chăm chú xem tài liệu.

Mái tóc đó... khuôn mặt đó...

Mắt Yeonjun mở lớn. Không thể nào!

Người đó trông giống hệt Steve. Nhưng Steve đã chết rồi, nếu chưa đầu thai thì cũng phải ở thế giới linh hồn chứ! Tại sao...?

Cảm giác tò mò lấn át cả lý trí, Yeonjun nhẹ nhàng nhảy xuống, lén tiến lại gần cửa sổ, nép mình quan sát. Cậu chỉ vừa kịp nhìn rõ thêm một chút thì—

"Cạch."

Tiếng động bất ngờ khiến Yeonjun giật mình, mất thăng bằng và ngã thẳng vào phòng.

Cậu hốt hoảng lăn một vòng, vội chui tọt xuống gầm giường. Tim đập thình thịch, chỉ mong không ai phát hiện ra sự hiện diện của mình. Nhưng cậu không biết rằng, người có khuôn mặt giống Steve kia đã sớm nhận ra.

"Soobin hyung."

Taehyun và Beomgyu bước vào phòng.

Soobin?

Yeonjun khẽ nhíu mày. Cái tên này nghe lạ hoắc.

Người đàn ông ngồi trên ghế—Soobin—bình thản ngước lên. "Có chuyện gì?"

"Bọn em nhắc anh khoảng 30 phút nữa sẽ đi cùng lãnh đạo ở đây tham quan."

Soobin gật đầu, bảo hai đứa em mình về chuẩn bị trước, lát nữa gặp lại.

Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Yeonjun còn chưa kịp thở phào thì một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Ra đi, mèo con, trước khi ta khiến ngươi bị thương."

Cậu cứng người.

Soobin đang nhìn thẳng về phía gầm giường—nơi cậu đang trốn.

Yeonjun nhắm mắt, nuốt khan một cái rồi quyết định giả điếc, cứ lì dưới gầm giường mà trốn. Cậu thầm mong tên kia sẽ lơ đi, coi như chưa phát hiện gì.

Nhưng chưa đầy năm phút sau—

"Á!"

Một lực mạnh mẽ kéo Yeonjun ra khỏi gầm giường nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng.

Mở hé mắt, điều đầu tiên cậu thấy là gương mặt của Soobin—người mà cậu vẫn chưa hiểu sao lại giống Steve đến thế—đang nhìn cậu chằm chằm. Chưa hết, Yeonjun nhận ra mình đang bị hắn bế lên, như thể đang quan sát một sinh vật lạ.

Cận quá... gần quá!!!

Soobin khẽ nhếch môi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự đe dọa:

"Ngươi muốn ta đánh ngươi trở lại dạng người hay tự biến?"

Câu nói làm Yeonjun giật bắn. Không cần đợi thêm, cậu ngay lập tức trở về hình dạng con người. Nhưng mà...

Nên gọi cậu là ngu hay điên đây?

Lẽ ra Yeonjun nên bảo hắn đặt cậu xuống trước rồi mới biến hình. Nhưng không, cậu chẳng nghĩ đến chuyện đó. Kết quả là—

Bịch!

Yeonjun ngã đè lên Soobin. Tay hắn vẫn đang ôm lấy eo cậu, còn bản thân hắn thì bị đẩy ngã xuống giường.

Khoảng cách giữa hai người... chỉ còn lại một chút xíu.

Mắt chạm mắt. Hơi thở chạm nhau.

Yeonjun chết lặng.

Chết tiệt... tình huống gì thế này?!

---

Hai bạn lại gặp nhau rồi hehe 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro