18
Yeonjun mở mắt, hơi nheo lại vì ánh sáng lờ mờ trong căn phòng. Cậu ngồi dậy, khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác mơ hồ còn vương lại.
"Lại là giấc mơ đó... đã gần 100 năm rồi."
Cậu lẩm bẩm, đưa tay day nhẹ thái dương. Kể từ sau chuyện năm đó, Yeonjun đã giao lại linh hồn Steve cho một đồng nghiệp khác. Khi rời đi, Steve chỉ im lặng nhìn cậu rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt lên lời nào.
Sau đó, Yeonjun tiếp tục công việc của mình, cố gắng vùi mình vào những nhiệm vụ để quên đi tất cả. Nhưng không hiểu vì sao, cứ mỗi khi mệt mỏi, hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy—tất cả như khắc sâu vào tâm trí, khiến cậu không tài nào quên được.
Những giấc mơ lặp đi lặp lại khiến Yeonjun không thể ngừng băn khoăn về linh hồn Steve. Cậu bắt đầu tìm hiểu, nhưng mọi thông tin liên quan đều bị che giấu hoàn toàn.
Yeonjun nhanh chóng nhận ra—đây chắc chắn là sự can thiệp của hội đồng. Họ không muốn sự thật bị phơi bày. Điều khiến cậu bận tâm hơn cả là việc bản thân lại vô tình biết được bí mật này, như thể số phận đã sắp đặt. May mắn hay xui xẻo, cậu cũng không rõ.
Yeonjun thở dài, mắt dõi ra khoảng không trước mặt, tâm trí vẫn quẩn quanh những suy nghĩ khó hiểu thì—
"Choi Yeonjun!"
Một giọng nói lớn cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến cậu giật mình.
Quay sang, cậu thấy Kai đang khoanh tay chống hông, má phồng lên như đang bất mãn chuyện gì đó.
"Có... có chuyện gì thế, Kai?" Yeonjun điều chỉnh lại tư thế, chớp mắt hỏi.
"Hyung đang làm gì mà em gọi mãi không nghe vậy hả?" Kai bực bội lườm cậu.
Yeonjun ngớ ra vài giây, rồi bật cười. "À, anh chỉ nghĩ vài việc thôi, có gì sao?"
"Dĩ nhiên là có rồi! Em nghe nói tuần sau chúng ta sẽ tiếp một đoàn thần chết từ cơ sở khác đến. Namjoon dặn em với anh phải chuẩn bị đầy đủ để đón tiếp, họ sẽ xuống thanh tra."
"Hừ! Từ khi nào thế giới thần chết lại có đoàn thanh tra vậy? Bộ học theo con người trên dương giới à?" Yeonjun lầm bầm, vẻ mặt đầy bất mãn.
Kai nhún vai, thản nhiên đáp: "Ai mà biết. Nhưng nghe nói người dẫn đầu đoàn lần này tuổi trẻ tài cao lắm, nên em cũng tò mò."
Yeonjun chỉ hừ nhẹ, chẳng buồn đáp lời. Cậu không mấy hứng thú với chuyện này, thế nên dứt khoát quay lại công việc, chẳng thèm bận tâm thêm.
---
"Không biết đoàn thanh tra lần này thế nào nhỉ?" – Một thần chết lên tiếng.
"Lần đầu tiên có giám sát chặt chẽ như vậy, chắc khó khăn lắm." – Người khác đáp lại.
"Nghe nói người dẫn đầu đoàn rất tài giỏi, năng lực luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Được gặp mặt đúng là vinh hạnh."
Yeonjun đảo mắt, cảm thấy phiền đến mức không muốn đứng đây thêm giây nào nữa. Mấy chuyện này có gì đáng để bàn tán mãi? Cậu quyết định rời đi, mặc kệ chuyện tiếp đón. Dù sao, Kai, Namjoon hyung, Jin hyung cùng cả trăm thần chết khác cũng đủ lo liệu rồi. Cậu không có mặt cũng chẳng ai quan tâm.
Nhưng đúng như dự đoán, ngay khi cậu quay lưng đi, những tiếng xì xầm lại vang lên.
"Này, cậu có thấy Yeonjun không? Lại bỏ đi nữa rồi. Đúng là vô phép tắc."
"Sao cậu ta lại như vậy nhỉ? Trước đây còn lập công lớn khi bắt ác ma mà."
"Chẳng biết nữa, nhưng nghe nói sau nhiệm vụ đó, cậu ta xin nghỉ một tuần. Khi quay lại thì thái độ thay đổi hẳn, lúc nào cũng chểnh mảng, khó chịu ra mặt. Giỏi thì giỏi đấy, nhưng thái độ như vậy bảo sao không được thăng chức. Nhưng mà vẫn không bị phạt luôn, chắc có người trong hội đồng nâng đỡ."
Kai, đứng gần đó, nghe mà nóng máu. Cậu lập tức xông lên, gằn giọng:
"Này, các anh đang nói linh tinh gì đấy? Lạng quạng là em tố các anh tội chia rẽ nội bộ nha!"
Ba vị thần chết lập tức giật mình, lảng đi chỗ khác.
Kai hậm hực nhìn theo, lòng vẫn bực bội. Cậu muốn chạy theo Yeonjun ngay lập tức, nhưng còn đang bận phụ Namjoon hyung. Đành chờ làm xong công chuyện rồi tìm anh sau. Chỉ hy vọng sự vắng mặt của Yeonjun sẽ không lọt vào mắt hội đồng.
---
Yeonjun trở về phòng nghỉ, mệt mỏi ngã xuống giường. Dù không hề muốn, cậu vẫn phải phụ giúp mọi người chuẩn bị suốt mấy ngày qua. Nếu không thấy anh em vất vả, cậu cũng chẳng buồn động tay vào.
Trước đây, cậu từng là một thần chết đầy nhiệt huyết, nhưng từ khi phát hiện bí mật đó, niềm tin vào hội đồng hoàn toàn sụp đổ. Cậu bất mãn, khó chịu, nhưng lại không đủ dũng khí đứng ra tố giác. Không có uy quyền để điều tra sâu hơn, mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt. Cậu muốn kể hết cho Namjoon hyung và Jin hyung, nhưng sợ họ bị liên lụy, cuối cùng chỉ có thể im lặng.
Nhắm mắt lại, Yeonjun vẫn không thể xua đi những suy nghĩ rối ren. Rồi vì quá mệt mỏi, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
---
Yeonjun lại mơ nhưng lần này, giấc mơ của cậu không giống trước đây.
Yeonjun mơ thấy Steve—nhưng cậu cảm nhận hình như không phải hắn, chỉ có khuôn mặt là giống thôi. Người đó khoác lên mình bộ đồ thần chết, giống hệt cậu. Hắn đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, lặng lẽ quan sát thứ gì đó bên dưới.
Cậu nhìn theo ánh mắt hắn.
Một quán cà phê nhỏ.
Bên trong, có một người đang bận rộn làm việc. Bóng lưng ấy... quen quá. Quá quen thuộc đến mức trái tim cậu bất giác thắt lại.
Là ai nhỉ?
Cậu cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng—
Đùng! Đùng!
Tiếng pháo hoa đột ngột nổ vang.
Yeonjun giật mình mở mắt, hơi thở gấp gáp.
Ngoài cửa sổ, bầu trời rực rỡ sắc màu.
Hẳn là buổi tiếp đón đã hoàn tất. Cậu biết điều đó vì suốt mấy ngày qua, cả cơ sở thần chết này liên tục diễn tập, đến mức cậu thuộc lòng lịch trình, bọn họ làm như thể đây là một sự kiện trọng đại như ở thế giới loài người vậy.
Yeonjun thở dài, đưa tay lên trán, cố gắng xua đi cảm giác lạ lùng vừa đọng lại trong lòng—một cảm giác như thể cậu vừa chạm vào một mảnh ghép quan trọng mà mình đã bỏ lỡ từ rất lâu.
---
Đã đến chương 18 rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu 😭 Ban đầu dự tính nhiều lắm là 20 chương thôi, ai dè con tác giả cứ sửa tới sửa lui, thêm thắt đủ thứ nên giờ nó dài hơn rồi... Nhưng mà may mắn là tui đã viết xong hết rồi nè! 🎉 Giờ chỉ việc đăng mỗi ngày thôi hehe~ Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo đến tận đây nhé! 💖 Hy vọng mấy chương sau mọi người sẽ thích nè~ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro