17
Giữa đêm khuya, một cơn gió lạnh lẽo bất chợt tràn qua, kéo theo luồng tà khí u ám bao trùm cả khu rừng. Yeonjun lập tức cảnh giác, khẽ lùi sâu vào bóng tối sau gốc cây, đôi mắt sắc bén hướng về phía trước.
Một tiếng động lớn vang lên.
Steve giật mình tỉnh giấc. Hắn lật đật chống tay ngồi dậy, bàn tay quờ quạng tìm kiếm quanh mình, giọng nói hơi khàn:
"Mèo con? Cưng đâu rồi?"
Nhưng chưa kịp định thần, một luồng khí đen đột ngột bao lấy cơ thể hắn, nhấc bổng lên cao như một con rối bị điều khiển. Hắn vùng vẫy, nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Một giọng nói trầm thấp, đầy tà ác vang lên từ bóng tối:
"Ồ, con người sao? Lại còn cả gan xuất hiện trong lãnh địa của ta... Để xem nào..."
Một tràng cười chói tai vang lên ngay sau đó, mang theo sự phấn khích đến ghê rợn.
"Ồ là la, ngươi không phải kẻ tầm thường nhỉ? Tên sát nhân liên hoàn, giết sạch lũ quan tham kia... Thú vị đấy! Nhưng dù có thế nào thì ngươi cũng phải bỏ mạng ở đây thôi. Hừm, cũng có nét đấy. Hay ta mượn tạm thân xác ngươi nhỉ?"
Nhưng sau đó, nó cười khẩy, giọng đầy vẻ tiếc nuối.
"Nhưng ngươi đang bị truy nã. Chậc... cũng phiền phức nhỉ."
Steve nghiến chặt răng, cố gắng giãy giụa. Nhưng dù có vùng vẫy thế nào, hắn vẫn bất lực. Trước giờ hắn luôn tin rằng mình sẽ chết dưới tay kẻ thù hoặc bọn quan tham, không ngờ lại kết thúc bởi một con quái vật. Hắn không hối hận vì những gì mình đã làm, chỉ có chút buồn cười.
Cả đời bị xem là quái vật, bị xem là kẻ bệnh hoạn chỉ vì những vết khắc lên thi thể của bọn quan tham sau khi giết chúng, thì giờ chết dưới tay một con quỷ cũng chẳng có gì lạ.
Hắn nhắm mắt, chấp nhận số mệnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Một bóng đen lướt qua, nhanh như cơn gió.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Steve đã bị kéo khỏi luồng tà khí và rơi xuống mặt đất. Cơn choáng váng khiến đầu óc hắn quay cuồng, ngay khi ngẩng lên—
Hắn thấy một thanh niên với mái tóc đỏ rực đứng chắn trước mình.
"Đẹp quá..."
Suy nghĩ ấy bất giác lóe lên.
Nhưng hắn chưa kịp hoàn hồn, luồng khí đen lại cuộn trào dữ dội.
"CHẾT TIỆT! MAU TRẢ HẮN LẠI CHO TA!"
Yeonjun không đáp, chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên, ánh mắt nhìn hắn rất lâu.
Steve không hiểu sao tim bỗng đập loạn nhịp. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ vô thức gọi khẽ:
"Mèo con..."
Yeonjun hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng quay đi, tập trung đối mặt với con quỷ
Trận chiến nổ ra.
Từ xa, Soobin lặng lẽ quan sát, ánh mắt sắc lạnh ẩn giấu sự toan tính.
Nếu những gì Jin kể là đúng, thì trong quá khứ, con quỷ đã đánh lén Steve. Nhưng Yeonjun kịp ngăn cản, giúp Steve chỉ bị thương nhẹ. Sau đó, do một khoảnh khắc sơ suất, con quỷ mới bị Yeonjun đánh bại hoàn toàn.
Muốn thay đổi kết cục, hắn phải khiến con quỷ tấn công trực diện, không cho Yeonjun cơ hội can thiệp. Chỉ khi Steve không thể sống sót, nhiệm vụ của hắn mới thực sự hoàn thành.
Ác ma sau một hồi giằng co, nhận ra đối thủ không dễ đối phó, liền đổi chiến thuật.
Nó tách ra một luồng khí độc, phóng thẳng về Steve.
Yeonjun lập tức lao đến định cản lại—
"Thời điểm đây rồi.." - Soobin
Từ trong bóng tối, Soobin lặng lẽ vận phép, chặn đứng sự can thiệp của Yeonjun khiến cậu đột nhiên bị trượt ngã.
Luồng khí độc xuyên thẳng qua lồng ngực Steve
Yeonjun mở lớn mắt, cơ thể khựng lại.
Tên ác ma bật cười khoái trá.
Ngay khoảnh khắc đó—Yeonjun không chần chừ mà tung đòn quyết định, kết liễu nó.
Xong xuôi, cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy Steve
"Này... cậu..."
Steve khó nhọc mở mắt, hơi thở dần yếu ớt. Đôi tay gầy guộc run rẩy vươn lên, chạm nhẹ vào gò má Yeonjun.
Khóe môi hắn khẽ cong, giọng nói mơ hồ vang lên:
"Mèo con..."
Rồi, hơi thở cuối cùng cũng vụt tắt.
Từ xa, Soobin lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt. Cơ thể hắn dần tan biến, hòa vào hư vô.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Trước khi biến mất hoàn toàn, hắn lặng lẽ dõi theo hình ảnh Yeonjun ôm lấy thi thể của mình trong quá khứ.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.
"Tôi yêu em."
Yeonjun đột nhiên cảm thấy có gì đó thoáng qua, theo phản xạ quay đầu lại—
Nhưng tất cả những gì cậu thấy, chỉ là màn đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro