16
Soobin chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía Beomgyu và Taehyun. Hắn cúi đầu thật sâu, giọng nói trầm ấm nhưng chân thành đến lạ:
"Cảm ơn hai người đã chăm sóc Yeonjun suốt thời gian qua. Và... tôi xin lỗi nếu đã từng khiến hai người hoảng sợ."
Beomgyu và Taehyun thoáng nhìn nhau. Không ai nói gì. Không phải vì họ không muốn, mà vì họ hiểu—chẳng lời nào lúc này có thể thay đổi quyết định của Soobin.
Hắn quay sang Kai, cậu nhóc vẫn im lặng nãy giờ, ánh mắt đượm chút thất thần. Soobin mỉm cười, nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Kai, nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh xin lỗi... vì không thể đi du lịch cùng em như đã hứa."
Kai cắn môi, quay mặt đi. Một tiếng nấc nghẹn bật ra, nhỏ nhưng rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.
Soobin lại nhìn sang Namjoon. Anh đứng đó, ánh mắt nặng trĩu cảm xúc không tên. Hắn cố gắng nở một nụ cười:
"Namjoon hyung, đừng làm vẻ mặt đó. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em chắc là mình sẽ được đầu thai ở đâu đó... cũng không phải biến mất hoàn toàn mà."
Namjoon cúi đầu, đôi vai khẽ run. Giọng anh khàn đặc:
"Anh xin lỗi..."
Soobin vỗ nhẹ lên vai Namjoon, một cử chỉ vừa trấn an, vừa gửi gắm:
"Anh hãy chăm sóc em ấy giúp em, được không?"
Namjoon không đáp. Nhưng cái gật đầu chắc chắn của anh đã nói thay tất cả.
Cuối cùng, Soobin nhìn về phía Jin, ánh mắt hắn kiên định hơn bao giờ hết.
"Tôi sẵn sàng rồi."
Jin không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hắn thật lâu trước khi khẽ gật đầu.
"Nhắm mắt lại đi."
Soobin làm theo.
Khoảnh khắc trước khi phép thuật được kích hoạt, hắn lặng lẽ hé mắt nhìn Yeonjun đang bất tỉnh trên giường. Bàn tay hắn siết chặt. Hắn thì thầm, như nói với chính mình, như gửi đến người thương một lời cuối cùng:
"Tôi yêu em, Yeonjun... xin lỗi và cảm ơn em."
Khi mở mắt, Soobin thấy mình đang đứng trên một con đường nhỏ, hoang vắng và yên tĩnh đến kỳ lạ. Không một bóng người. Không một âm thanh.
Linh cảm mách bảo rằng một điều quan trọng sắp xảy ra.
Hắn lùi vào một góc khuất, kiên nhẫn chờ đợi.
Một lát sau, một bóng người chậm rãi bước ngang qua.
Soobin nheo mắt nhìn kỹ, nhưng ngay lập tức trợn tròn mắt khi nhận ra—đó chính là hắn trong quá khứ.
Dựa vào y phục trên người—áo sơ mi trắng tay dài, quần âu và giày da thay vì hanbok truyền thống—Soobin đoán thời điểm này hẳn là vào cuối thế kỷ 19.
Hắn của quá khứ trông tiều tụy, gầy gò, khuôn mặt hốc hác như đã nhiều ngày không ăn uống tử tế.
Ngay lúc ấy, từ góc đường, một con mèo nhỏ xuất hiện.
Soobin nín thở. Đôi mắt hắn dán chặt vào sinh vật bé nhỏ đó—bộ lông trắng muốt, nhưng hai tai lại phớt một màu đỏ nhàn nhạt... Không lẽ nào...?
"Mèo con, sao cưng lại ở đây?"
Soobin của quá khứ chậm rãi cúi xuống, đôi tay run run ôm lấy chú mèo vào lòng.
Mèo con ngước đôi mắt tròn xoe, long lanh như chứa cả bầu trời đêm, nhìn hắn chăm chú. Một lát sau, nó rướn người, khẽ cất chiếc lưỡi hồng nhạt liếm nhẹ lên bàn tay hắn. Động tác dịu dàng mà cẩn trọng, như muốn an ủi hắn giữa đêm tối lạnh lẽo.
"Cưng đói sao?" Hắn thì thầm, giọng nói xen chút bất lực. "Nhưng... ta chẳng có gì cho cưng cả, phải làm sao đây? Ta... ta cũng đang rất đói... À, ta tên Steve, chào cưng."
Giọng hắn khàn đặc vì kiệt sức. Dù vậy, đôi tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con, như thể tìm chút hơi ấm giữa màn đêm lạnh lẽo.
Đột nhiên—
"Mau tìm cho ra tên nhãi đó! Hắn dám giết quan, đúng là chán sống rồi!"
Giọng nói hùng hồn vang lên, phá tan màn đêm tĩnh mịch.
Steve giật thót. Trong một khoảnh khắc, tim hắn như ngừng đập.
Không kịp suy nghĩ, hắn ôm chặt mèo con, lao nhanh vào khu rừng tối.
Soobin lặng lẽ bám theo, nấp sau một bụi cây, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Chạy được một đoạn, Steve khựng lại, hơi thở nặng nhọc. Hắn tựa lưng vào một gốc cây già, vòng tay siết chặt thân hình nhỏ bé trong lòng, khẽ thì thầm:
"Chúng ta sẽ ở đây một lúc... Đừng lo, ta sẽ tìm gì đó cho chúng ta ăn."
Nói rồi, hắn dụi nhẹ trán vào bộ lông mềm mại, như muốn trấn an không chỉ mèo con, mà còn chính mình.
Nhưng trước khi kịp làm gì, cơn mệt mỏi ập đến. Mí mắt hắn nặng trĩu, hơi thở chậm dần. Trong làn gió đêm lạnh lẽo, Steve lịm đi, chìm sâu vào giấc ngủ.
Và chính lúc này—
Mèo con khẽ động đậy. Một làn ánh sáng nhàn nhạt bao quanh nó, ngày càng rực rỡ hơn.
Soobin nín thở.
Đứng trước hắn lúc này không còn là một con mèo nhỏ, mà là một chàng trai với mái tóc đỏ rực—Yeonjun.
Nhưng Yeonjun của hiện tại khoác lên mình bộ y phục đen tuyền của thần chết.
Cậu im lặng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Steve. Đôi mắt ánh lên một tia phức tạp, như đang chìm trong những suy nghĩ sâu xa.
Soobin cắn chặt môi. Tim hắn đập dồn dập, cảm giác như sắp nổ tung.
Hắn muốn chạy đến.
Muốn ôm Yeonjun thật chặt, cảm nhận hơi ấm của cậu.
Nhưng hắn không thể.
Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này... chỉ là đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo.
Và trái tim hắn—đau đến nhói buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro