15
Beomgyu hoảng hốt lao tới, sắc mặt trắng bệch khi thấy máu rỉ ra từ trán Yeonjun. Cùng lúc đó, Taehyun cũng vừa lái xe đến, gương mặt thoáng biến sắc khi nhìn thấy Yeonjun nằm bất tỉnh.
"Lên xe trước đã!" Taehyun ra lệnh dứt khoát.
Beomgyu lập tức đỡ Yeonjun lên, nhưng vừa đặt cậu vào ghế sau, một chuyện kỳ lạ xảy ra—
Hai chiếc tai mèo mềm mại đột nhiên mọc ra trên đầu Yeonjun.
Beomgyu và Taehyun lập tức hiểu ra—bệnh viện không phải là lựa chọn.
Không còn cách nào khác, họ vội vã lái xe về nhà, mong rằng Yeonjun sẽ sớm tỉnh lại trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
---
Sau khi trở về nhà, Beomgyu và Taehyun vội đội mũ lên đầu Yeonjun để che đi đôi tai mèo của cậu trước khi cõng cậu lên lầu.
Hôm nay may mắn khu dân cư lại vắng vẻ, không một ai trông thấy cảnh này. Nếu bị bắt gặp, họ thật sự không biết phải giải thích thế nào.
Vào nhà, Taehyun nhanh chóng khóa cửa cẩn thận. Beomgyu lập tức đặt Yeonjun lên giường, bắt đầu sơ cứu, cố gắng cầm máu vết thương trên trán. Mọi thứ tưởng chừng như đã ổn, nhưng sắc mặt Yeonjun vẫn nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, đôi mắt khép chặt không có dấu hiệu tỉnh lại.
Nỗi lo lắng ngày càng siết chặt trái tim cả hai.
"Anh ấy sốt rồi! Giờ phải làm sao đây? Em gọi cho Soobin hyung chưa?" Beomgyu lo lắng, bàn tay vẫn áp lên trán Yeonjun kiểm tra nhiệt độ.
"Em gọi rồi nhưng không được... Giờ sao đây?" Taehyun bồn chồn, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Vừa dứt lời, một luồng sáng chói lòa xuất hiện giữa phòng.
Soobin cùng ba người khác đột ngột xuất hiện, khiến Beomgyu và Taehyun giật mình suýt hét lên.
Khác hẳn với vẻ bình tĩnh thường ngày, Soobin trông tiều tụy thấy rõ. Hắn không nói lời nào, chỉ lao nhanh đến bên giường, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy Yeonjun đang bất tỉnh. Đầu cậu được quấn băng trắng, hơi thở yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt như người sắp tan biến.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Giọng Soobin lạnh đi vài phần, khí tức dày đặc khiến Beomgyu và Taehyun cảm thấy áp lực đến mức khó thở.
Kai nhanh chóng bước lên, giọng điệu mềm mỏng trấn an:
"Soobin hyung, đừng làm họ sợ."
Sau đó quay sang Beomgyu và Taehyun, nhẹ giọng giải thích:
"Xin lỗi, anh ấy chỉ là quá lo lắng thôi. Hai người có thể kể lại mọi chuyện không? À, tôi là Kai, đồng nghiệp của Soobin. Còn hai vị này là Namjoon và Jin, quản lý của bọn tôi."
Beomgyu và Taehyun gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi kể lại toàn bộ sự việc.
Nghe xong, sắc mặt Soobin càng trở nên u ám. Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
"Nhưng tại sao em ấy vẫn bất tỉnh? Yeonjun đâu phải con người." Hắn gằn từng chữ, giọng nói khô khốc.
Namjoon chậm rãi lên tiếng, ánh mắt mang theo chút nặng nề:
"Bề ngoài có vẻ chỉ là tai nạn, nhưng thực chất, Yeonjun đang rơi vào trạng thái mất phương hướng, dẫn đến mê sảng. Điều này chắc có liên quan đến những hội đồng cũ."
Sắc mặt Soobin lập tức thay đổi.
"Cái gì? Chết tiệt!" Hắn đấm mạnh xuống giường, cả người run lên vì tức giận.
Jin lặng lẽ thở dài, giọng nói mang theo chút buồn bực:
" Lại là đám người đó." Jin dừng lại một chút rồi khẽ lắc đầu nhìn về Yeonjun. "Haiz... Em ấy lúc nào cũng vậy. Dù là trước đây hay bây giờ, Yeonjun luôn sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người khác."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Soobin.
Hắn cúi xuống, nhìn Yeonjun nằm trước mặt mà lòng đau đến nghẹt thở. Bàn tay hắn run rẩy chạm nhẹ vào gò má cậu, cảm nhận hơi ấm yếu ớt còn sót lại.
Hắn không thể mất Yeonjun.
"Jin, cách anh nói lúc nãy hãy thực hiện nó đi"
Jin lặng lẽ nhìn Yeonjun đang bất tỉnh trên giường, thở dài rồi chậm rãi nói:
"Được vậy thì cậu phải quay về quá khứ và sửa chữa mọi thứ trở lại đúng như đáng lẽ phải xảy ra. Đó là biện pháp duy nhất."
Namjoon lập tức chen ngang
"Jin hyung!"
"Đó là cách duy nhất, Namjoon." Jin phản bác. "Lẽ ra cậu ấy đã phải chết rồi. Yeonjun là người đã thay đổi số mệnh của Soobin, giữ cậu ấy sống đến tận bây giờ."
Kai cau mày, hoang mang nhìn xung quanh.
"Mọi người đang nói cái gì vậy? Sao Soobin hyung lại phải chết? Có ai giải thích cho em không?"
Beomgyu và Taehyun cũng đờ đẫn, hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện đầy những bí mật chưa từng biết đến.
Giữa sự hỗn loạn ấy, một giọng nói trầm khàn vang lên.
"Tôi sẽ làm."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Soobin.
Hắn vẫn không rời mắt khỏi Yeonjun, bàn tay siết chặt bàn tay nhỏ bé của cậu như muốn khắc ghi hơi ấm này thật sâu vào tâm trí.
"Không! Soobin! Sẽ có cách khác mà! Jin, anh nhất định có cách mà đúng không?" Namjoon gấp gáp, cố gắng lay chuyển Jin.
Nhưng Jin chỉ lắc đầu, ánh mắt u ám.
"Chúng ta không còn thời gian, Namjoon. Nếu kéo dài thêm, Yeonjun sẽ không qua khỏi." Anh nghiến răng.
Soobin nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.
"Được. Hãy làm như vậy đi."
"Soobin!" Namjoon hét lên.
Soobin bình thản nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
"Cái mạng này được sống thêm vài trăm năm đã là may mắn lắm rồi. Namjoon hyung..." Hắn dừng lại, ánh mắt lộ ra tia dịu dàng cuối cùng. "Hãy thay em chăm sóc em ấy."
Namjoon siết chặt nắm tay, hàm răng cắn đến bật máu nhưng không thể nói nên lời.
Jin hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.
"Còn một điều nữa, Soobin." Anh chậm rãi nói. "Nếu cậu quay về quá khứ và thay đổi mọi thứ, ký ức của tất cả mọi người về cậu—kể cả Yeonjun—đều sẽ được sắp xếp lại. Cậu sẽ không còn tồn tại trong ký ức của chúng tôi nữa."
Ánh mắt Soobin khẽ dao động.
"Và nhớ kỹ..." Giọng Jin trầm xuống, từng chữ như xoáy vào tâm can hắn. "Cậu phải ngăn Yeonjun cứu cậu trong quá khứ. Nếu không, em ấy sẽ chết."
Jin nhìn thẳng vào Soobin, nói ra điều tàn nhẫn nhất.
"Và nếu thất bại... cậu sẽ bị kẹt lại trong vòng lặp đó. Ngày qua ngày, cậu sẽ phải chịu đựng nỗi đau ấy... lập đi lập lại... mãi mãi không bao giờ tan biến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro