14
Những ngày sau trôi qua khá bình lặng, khiến Soobin dù yên tâm vì Yeonjun vẫn luôn ở bên mình nhưng cũng không ngừng đề phòng. Chỉ còn hai tuần nữa là hết kỳ hạn ba tháng, vậy mà phía Namjoon hyung và Kai vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào, khiến hắn không khỏi sốt ruột. Vì thế, hôm nay hắn quyết định trở về thế giới bên kia để tìm câu trả lời.
Trước khi đi, Soobin liên hệ với Taehyun và Beomgyu, nhờ họ dọn đến ở cùng Yeonjun vài ngày trong thời gian hắn vắng mặt. Đồng thời, hắn dặn kỹ Yeonjun rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần nghĩ đến hắn, nhờ vào sức mạnh của cặp vòng họ đang đeo, hắn sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cậu.
---
Soobin đứng trước cửa văn phòng của Namjoon, như mọi khi, hắn thản nhiên mở cửa bước vào mà không gõ. Nhưng có lẽ hắn nên sửa lại thói quen này, bởi vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại.
Namjoon đang ôm một người đàn ông cao gầy nhưng bờ vai vô cùng rộng.
Nghe tiếng cửa mở, cả hai giật mình vội vàng tách ra. Người đàn ông kia quay lại nhìn Soobin, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng cúi chào hắn.
Soobin nheo mắt quan sát, cảm giác người này trông quen quen. Hắn nhớ đã từng thấy gương mặt này trong những cuộc họp thường niên của hội đồng Thần Chết—một sự kiện quy tụ các thành viên cấp cao để tổng kết và đưa ra mục tiêu mỗi năm. Nhưng thật lòng mà nói, hắn chưa bao giờ quan tâm đến những cuộc họp đó. Với bản tính hướng nội, thích làm việc một mình, hắn chỉ miễn cưỡng có mặt cho đủ thủ tục rồi thôi.
(Nói thật, trong cả đám đông nhốn nháo đó, chỉ có Kai và Namjoon là chịu trò chuyện với hắn. Còn vì sao hắn vẫn được trọng dụng dù ai cũng bảo hắn "điên" ư? Đơn giản thôi—hắn giỏi. Đôi khi hắn tự hỏi, hồi còn là con người, mình đã thế nào nhỉ? Có khi cũng chẳng bình thường gì, nên mới bị hội đồng chọn làm vật hy sinh. Chắc vậy rồi.)
Giọng Namjoon kéo hắn về thực tại, phá vỡ bầu không khí có phần gượng gạo giữa ba người.
"Soobin, đây là Jin, một trong những thành viên của hội đồng mà anh từng nhắc đến. Anh ấy cũng là anh em kết nghĩa của Yeonjun."
"Chào cậu, Soobin." Jin lên tiếng, giọng nói trầm ổn và lịch sự.
Vừa nghe đến hai chữ "Yeonjun", ánh mắt Soobin lập tức sắc lại. Hắn tiến lên một bước, cúi đầu thật sâu trước mặt Jin, giọng nói rõ ràng mà chân thành:
"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã giúp đỡ Yeonjun."
Cả Namjoon lẫn Jin đều hơi sững người.
Họ đã quá quen với dáng vẻ lạnh nhạt, bất cần đời của Soobin—một kẻ dù xuất sắc nhưng lúc nào cũng như thể chẳng màng đến thứ gì trên đời. Vậy mà lúc này, hắn lại sẵn sàng cúi đầu, chỉ để nói một câu cảm ơn.
Hành động đó, không cần dài dòng, đã thể hiện rõ sự trân trọng và yêu thương mà hắn dành cho Yeonjun.
Jin thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười dịu dàng.
"Không có gì đâu. Yeonjun là người mà tôi luôn quý trọng, giúp em ấy là điều nên làm."
Soobin ngước lên, ánh mắt đầy sự biết ơn. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Namjoon đã lên tiếng:
"Soobin, tụi anh cũng đang định gọi em đến để bàn về Yeonjun."
Soobin lập tức nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Đã tìm ra cách rồi sao?"
Namjoon thoáng do dự, không vội trả lời ngay.
"Không, chỉ là việc đó..."
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Soobin siết chặt nắm tay, gặng hỏi:
"Hyung, rốt cuộc là sao? Yeonjun thế nào?"
Jin thở dài, lên tiếng thay Namjoon:
"Việc để cậu xuất hiện bên cạnh Yeonjun thật ra là có chủ đích."
Lời nói ấy khiến Soobin mở bừng mắt.
"...Ý anh là gì?"
"Ý tôi là—chính Yeonjun đã cứu cậu khi cậu còn là con người. Và cũng chính vì thế mà em ấy phải chịu hậu quả này, nên..."
Lòng ngực Soobin như thắt lại.
Vậy ra là thế.
"...Nói cách khác, giờ tôi phải đổi mạng cho em ấy, đúng không?" Hắn bật cười, nhưng tiếng cười không hề có chút vui vẻ. "Được thôi. Nếu đó là cách duy nhất để cứu em ấy, vậy thì làm đi. Nhưng tôi có một điều kiện—hãy xóa hết ký ức về tôi trong lòng Yeonjun."
Giọng Jin chùng xuống.
"Namjoon nói với tôi... rằng cậu và Yeonjun yêu nhau."
Không khí trong phòng như lặng đi.
Đột nhiên, một cơn đau nhói xuyên thấu cổ tay Soobin, lan dọc lên cánh tay rồi bóp nghẹt lấy lồng ngực hắn. Cảm giác như có ai đó đang siết chặt trái tim hắn, bóp nát nó trong từng nhịp đập.
Nỗi lo lắng bùng lên mạnh mẽ, khiến Soobin gần như nghẹt thở.
"Soobin! Em sao vậy?" Namjoon lập tức tiến đến, lo lắng đỡ lấy hắn.
Soobin siết chặt cổ tay, gương mặt tái đi vì đau, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
"Yeonjun... có chuyện rồi."
---
Nửa ngày trước biến cố bất ngờ
Sau khi Soobin rời đi, Beomgyu và Taehyun đến nhà Yeonjun. Cả ba quyết định cùng nhau nấu một bữa ăn, một phần để bồi bổ sức khỏe cho Yeonjun, phần khác vì đã lâu rồi họ chưa có dịp ngồi lại lâu như thế này.
Lúc nghe Beomgyu nói "đã lâu rồi cả ba chưa trò chuyện lâu như vậy", Yeonjun hơi khó hiểu. Theo cậu nhớ thì họ vẫn nói chuyện thường xuyên mà? Nhưng chưa kịp hỏi thì Beomgyu đã vỗ vai cậu, cười xảo quyệt:
"Èo, từ khi cái tên thần chết Soobin đó và anh yêu nhau, rồi thêm vụ bảo vệ các kiểu, hai người bám nhau như sam ấy! Lão đó mặt dày nữa chứ, tụi em đứng ngay đó mà vẫn ôm anh cứng ngắc! Chưa kể mấy vết hôn hôm trước..."
Yeonjun lập tức đỏ mặt, còn Taehyun thì chỉ cười mà không bình luận gì.
Sau một hồi trêu chọc, cả ba quyết định ghé chợ mua nguyên liệu. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến lúc tính tiền. Taehyun đi lấy xe trước, để Beomgyu và Yeonjun đứng đợi.
Trong lúc chờ đợi, cả hai vừa nói chuyện vừa kiểm tra lại đồ vừa mua. Bất chợt, một nhóm trẻ con từ đâu chạy ùa ra, đùa giỡn và vô tình va vào họ, khiến túi đồ rơi tung tóe. Những đứa trẻ biết mình sai nên lập tức cúi đầu xin lỗi và giúp nhặt lại đồ.
Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng đúng lúc đó, một quả táo lăn xa, gần đến giữa lòng đường.
Một cậu bé trong nhóm thấy vậy liền chạy theo nhặt lên. Nhưng cùng lúc đó, từ xa, một chiếc xe hơi lao tới!
Người tài xế mải chỉnh lại dây an toàn, đến khi phát hiện có đứa trẻ bất ngờ chạy ra thì đã quá muộn! Họ vội vã bẻ lái nhưng khoảng cách quá gần khiến xe không thể dừng lại kịp.
Tất cả xảy ra trong chớp mắt.
Yeonjun theo bản năng lao tới. Dù năng lực chưa hồi phục hoàn toàn, cậu vẫn cố gắng dùng phép để đẩy đứa trẻ ra khỏi đường. Nhưng vì phép thuật không đủ mạnh, cậu chỉ kịp đẩy đứa bé tránh khỏi bánh xe, còn bản thân thì không kịp né—
RẦM!
Yeonjun bị hất văng ra xa, cơ thể va đập mạnh xuống mặt đường lạnh lẽo. Một cơn đau nhói truyền thẳng từ sau đầu, choáng váng đến mức tầm nhìn trở nên mờ mịt. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí cậu là Soobin—khuôn mặt hắn, ánh mắt hắn, nụ cười dịu dàng mà cậu luôn khắc ghi.
Tiếng còi xe, tiếng người hét lên hoảng loạn dần trở nên xa vời.
Xung quanh, tất cả đều chết lặng. Người qua đường sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, có người kinh hãi bụm miệng, có người đứng trơ ra không thể tin nổi. Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, mang theo bầu không khí nặng nề đến mức nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro