Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Soobin nhanh chóng nắm quyền chủ động.

Một tay hắn siết chặt eo Yeonjun, kéo cậu lại gần hơn, một tay luồn ra sau gáy, giữ chặt để nụ hôn trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.

Yeonjun thoáng rùng mình, đầu óc cậu mơ hồ vì thiếu dưỡng khí. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực Soobin, khẽ đẩy hắn một chút để ra hiệu—

Nhưng Soobin không dừng lại.

Hắn rời môi cậu, nhưng không phải để buông tha.

Môi lưỡi tham lam lần xuống cần cổ trắng mềm, mút nhẹ một cái rồi mạnh dạn để lại những dấu vết ám muội trên da thịt. Cảm giác nóng rực lan ra khắp cơ thể khiến Yeonjun run lên, cậu hổn hển thở dốc, bàn tay nắm lấy vạt áo Soobin siết chặt.

Tệ rồi.

Cậu cảm nhận được những ngón tay thon dài của hắn đã luồn vào dưới lớp áo, lướt trên làn da nhạy cảm ở ngực, rồi đến vùng bụng nhỏ. Hơi ấm từ bàn tay hắn khiến cơ thể Yeonjun tê dại, tim cậu đập nhanh như thể sắp bùng nổ.

"Bin... Bin ơi..."

Cậu nỉ non gọi hắn, giọng mềm mại mang theo chút run rẩy.

Soobin giật mình.

Hắn ngẩng đầu nhìn xuống—

Yeonjun nằm dưới thân hắn, đôi mắt hơi đỏ, môi mím chặt, áo xộc xệch để lộ mảng da trắng nõn với những dấu vết hắn vừa để lại. Bộ dạng này... vừa đáng thương, vừa đáng yêu đến mức khiến lòng hắn quặn lại.

Hắn có hơi hấp tấp rồi.

Dù trong lòng không cam tâm, nhưng Soobin vẫn hít sâu, đỡ Yeonjun ngồi dậy, giúp cậu chỉnh lại quần áo. Nhìn những vết hôn in trên cổ cậu, hắn lại có chút tự hào—dấu vết hắn để lại, chứng minh rằng cậu là của hắn.

Soobin cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má Yeonjun, giọng khàn khàn nhưng lại mang theo ý cười:

"Tha cho em đó. Chỉ vì em đang mệt thôi... nếu không thì..."

Hắn nheo mắt, khoé môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm.

Yeonjun nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu lia lịa. Cậu cảm thấy bản thân như con mồi nhỏ đang lọt vào nanh vuốt của một con sói đói.

"Rõ ràng anh ấy là thần chết..." Cậu nghĩ thầm. "Nhưng sao mình lại có cảm giác như đang bị một con sói săn đuổi thế này?!"

Soobin nhận ra Yeonjun có chút thất thần, liền nghiêng đầu hỏi:

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Yeonjun giật mình, vội lắc đầu rồi đáp nhanh:

"Dạ, em... chỉ nghĩ là hôm nay nghỉ làm, em sẽ ở bên anh cả ngày. Mình cùng nấu ăn nhé?"

Soobin nghe vậy liền mỉm cười dịu dàng, bàn tay lớn vuốt ve má cậu đầy cưng chiều. Nhưng rồi, như nhớ ra chuyện gì đó, hắn bỗng nghiêm giọng:

"Này, tôi vẫn còn giận đấy."

Yeonjun chớp mắt, lúng túng. "Hả? Nhưng mà anh nói tha cho em rồi mà..."

Soobin nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ tinh quái:

"Tha không có nghĩa là không phạt."

Yeonjun ngẩn ra, đến khi kịp hiểu hắn ám chỉ điều gì thì hai má lập tức đỏ bừng. Cậu trừng hắn một cái, lắp bắp:

"Vậy... vậy anh muốn phạt thế nào?"

Soobin nhìn cậu chăm chú, rồi chậm rãi cúi sát lại, thì thầm bên tai:

"Chỉ có hai chúng ta, em hãy giữ nguyên bộ dạng mèo này đi... Đáng yêu lắm, tôi rất thích."

Giọng nói trầm khàn mang theo ý cười, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai khiến Yeonjun rùng mình, vội rụt cổ lại vì nhột.

Cậu liếc yêu hắn một cái, nhưng cũng không phản đối. Dù gì, bộ dạng này cậu cũng chẳng muốn ai khác nhìn thấy ngoài hắn.

"Được rồi, phạt thì phạt."

Soobin hài lòng, khẽ siết eo cậu một cái rồi kéo cậu vào bếp. Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, tận hưởng khoảng thời gian ấm áp còn lại trong ngày—chỉ riêng họ mà thôi.

---

Sau khi ăn trưa và dọn dẹp xong, Soobin bất ngờ bế bổng Yeonjun theo kiểu công chúa, thản nhiên bước ra phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa, vẫn ôm cậu chặt trong lòng.

Yeonjun nhíu mày, hơi không hài lòng, cố vùng nhẹ rồi nói:

"Soobin, em tự đi được mà!"

Soobin bật cười, một tay ôm eo cậu, một tay nâng lên mân mê đôi tai mèo mềm mại trên đầu cậu, giọng nói mang theo ý cưng chiều:

"Em là mèo con của tôi. Ngoài những lúc có người khác hay ra ngoài, còn khi chỉ có hai ta... nếu được, tôi chỉ muốn bế em mãi thôi."

Yeonjun lập tức đỏ mặt, muốn phản bác nhưng không tìm được lý do chính đáng. Cuối cùng, cậu chỉ bĩu môi rồi mặc kệ hắn.

Soobin híp mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, rồi cứ thế ôm chặt lấy cậu mà vuốt ve, thỉnh thoảng lại dụi mặt vào cổ cậu, đặt xuống vài nụ hôn đầy cưng chiều.

Yeonjun nằm im trong lòng hắn, đôi tai mèo khẽ động, đôi lúc còn vô thức cọ cọ vào cổ hắn như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình.

Sau một lúc im lặng tận hưởng hơi ấm của nhau, Soobin nhẹ giọng hỏi:

"Sức khỏe em sao rồi? Thuốc em bảo đi lấy sáng nay có phải là loại em nói lần trước không?"

Yeonjun khẽ dụi mặt vào ngực hắn, mắt vẫn nhắm hờ, nhẹ nhàng gật đầu:

"Dạ, thuốc này là do Taehyun và Beomgyu điều chế. Sáng nay em đi cùng tụi nhỏ đến khu rừng phía Tây nước Úc để hái thuốc, vì thuốc cũng vừa hết mà tụi nhỏ lại bận quá, chưa kịp hái."

Soobin đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, giọng trầm ấm:

"Vậy giờ em thấy ổn chứ?"

Yeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh khẽ cong theo nụ cười tươi tắn:

"Dạ, tuy hồi phục hơi chậm nhưng em không còn hay mệt nữa. Năng lực hồi phục cũng được gần 70% rồi."

Nhìn nụ cười xinh xắn ấy, Soobin không kìm được mà hôn nhẹ lên trán cậu, như một lời khen ngợi lẫn cưng chiều.

Yeonjun chớp chớp mắt như nghĩ ra gì đó, cậu khẽ gọi hắn để thu hút sự chú ý. Khi Soobin chăm chú lắng nghe, Yeonjun lẩm bẩm vài câu thần chú, trong không khí liền xuất hiện hai chiếc vòng nhỏ tinh xảo. Cậu nhẹ nhàng đeo một chiếc lên tay Soobin rồi đưa chiếc còn lại cho hắn, ý bảo đeo cho mình.

Soobin hơi tò mò nhưng vẫn im lặng làm theo.

Khi cả hai đã đeo vòng xong, Yeonjun đặt cổ tay họ sát vào nhau, mỉm cười dịu dàng giải thích:

"Đây là hai chiếc vòng mà em được một cặp yêu tinh lớn tuổi em từng cứu tặng cho. Họ nói rằng, khi hai người yêu nhau cùng đeo chiếc vòng này, tâm hồn và suy nghĩ của họ sẽ được liên kết. Dù có cách xa đến đâu, họ vẫn đồng điệu và cuối cùng luôn tìm được nhau. Chiếc vòng sẽ không bao giờ đứt gãy khi cả hai còn yêu. Soobin, anh sẽ mãi yêu em, đúng không?"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một dòng mật ngọt chảy vào lòng Soobin. Hắn siết nhẹ tay Yeonjun, cúi xuống hôn lên cổ tay nhỏ nhắn đang đeo chiếc vòng, giọng trầm ấm mà chân thành:

"Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi vẫn sẽ luôn yêu em. Tôi sẽ không bao giờ buông tay em đâu."

Yeonjun mỉm cười hạnh phúc, vươn người hôn nhẹ lên má hắn, thì thầm:

"Em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro