12
Ngày hôm sau, Soobin dậy muộn.
Cơn mệt mỏi kéo dài từ tối qua khiến hắn chẳng buồn mở mắt. Dù là thần chết, hắn cũng không thể thoát khỏi kiệt sức khi đầu óc bị nhấn chìm trong những suy nghĩ về Yeonjun.
Hắn xoay người, định vòng tay ôm lấy con mèo nhỏ của mình—nhưng giường bên cạnh đã trống không.
Soobin khựng lại.
Hắn đưa tay quờ quạng lên chiếc chăn lạnh lẽo, đôi mắt lười biếng hé mở, nhìn sang đồng hồ trên tường—7 giờ 30 sáng. Có lẽ Yeonjun đã ra tiệm cà phê. Nghĩ vậy, hắn cũng không vội, thong thả vệ sinh cá nhân rồi dùng phép dịch chuyển đến con hẻm nhỏ vắng người cạnh tiệm cà phê, nơi hắn vẫn luôn tìm cậu vào mỗi sáng.
Nhưng hôm nay—cửa tiệm đóng chặt.
Hắn đứng lặng một giây, sự ngỡ ngàng dần biến thành hoang mang.
Đêm qua... Yeonjun có nói gì về việc sẽ nghỉ một ngày không?
Không.
Hắn nhớ rất rõ.
Hôm qua, Yeonjun bảo đã tha thứ cho hắn, bảo rằng sẽ cùng hắn đối mặt với mọi chuyện. Cậu đã ôm hắn, đã để hắn ghì chặt lấy khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Nhưng tại sao... hôm nay cậu lại biến mất?
Cơn bất an chạy dọc sống lưng Soobin.
Hắn lập tức chạy đến tiệm hoa của Taehyun và Beomgyu, nhưng nơi đó cũng đóng cửa. Không một ai ở đó. Không một dấu hiệu nào cho thấy họ từng có mặt.
Hắn siết chặt nắm tay, lòng rối bời đến phát điên.
Hôm qua, mọi thứ vẫn ổn. Hôm qua, Yeonjun vẫn còn trong vòng tay hắn. Hôm qua, cậu vẫn còn cười với hắn.
Vậy mà hôm nay—không có ai cả.
Điện thoại.
Soobin vội vàng lục túi, rút ra thiết bị Kai đã đưa cho hắn, nhanh chóng gọi cho Yeonjun.
Từng hồi chuông vang lên.
Không ai bắt máy.
Hắn gọi tiếp.
Vẫn không có ai trả lời.
Hắn bấm số của Taehyun. Của Beomgyu. Của bất kỳ ai có thể giúp hắn. Nhưng tất cả đều dẫn đến một khoảng lặng chết chóc.
"Chết tiệt!"
Soobin nghiến răng, tay siết chặt đến mức run rẩy. Một cơn giận dữ, hoảng loạn và sợ hãi đồng loạt xâm chiếm tâm trí hắn.
Yeonjun đi đâu rồi?
Không, không thể nào. Có thể cậu chỉ ra ngoài một chút. Có thể cậu đã để lại lời nhắn. Có thể cậu đã về nhà rồi, đang đợi hắn với nụ cười dịu dàng ấy.
Phải rồi... Cậu sẽ về nhà, đúng không?
Hắn tự nhủ, rồi vội vã quay về căn hộ của Yeonjun—nơi hắn hy vọng sẽ không bị bỏ lại một mình.
---
Về đến nhà Yeonjun, Soobin gần như lao vào trong, nhưng căn hộ trống trơn.
Không một ai ở đó.
Ngực hắn thắt lại, đôi tay run rẩy siết chặt. Hắn nuốt khan, vừa định lật tung cả căn phòng để tìm kiếm chút dấu vết nào của Yeonjun thì—
Tiếng nói ngoài cửa vọng vào.
Soobin quay phắt lại, ánh mắt sắc bén quét tới.
Yeonjun.
Cùng với Beomgyu và Taehyun.
Khoảnh khắc nhìn thấy Yeonjun đứng trước mặt, hơi thở hắn nghẹn lại. Không kịp suy nghĩ gì thêm, hắn lao đến, ôm chặt lấy cậu như thể chỉ cần chậm một giây thôi, Yeonjun sẽ tan biến mất.
"Yeonjun... Yeonjun... Mèo ơi...!"
Giọng hắn khản đặc, lồng ngực phập phồng đầy kích động.
Yeonjun hơi ngơ ra, rồi đỏ mặt.
Mèo ơi?
Cậu biết mình là mèo tinh, nhưng để hai đứa nhóc Beomgyu và Taehyun nghe thấy thế này thì thật ngại chết mất! Cậu liếc sang hai người kia—bọn họ đều đứng đơ ra như tượng, mặt mày đầy vẻ sốc không thể tin nổi.
Yeonjun vội hắng giọng, lúng túng nói:
"Bin... anh bỏ em ra một chút đi, tụi nhỏ đang nhìn kìa."
Nhưng Soobin giả điếc.
Hắn chỉ càng ôm cậu chặt hơn, chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt trợn tròn của hai đứa nhỏ. Yeonjun cố gắng đẩy hắn ra, nhưng làm sao có thể? Soobin là thần chết, còn cậu đang yếu, dù có dùng hết sức cũng chẳng làm gì được hắn cả.
Beomgyu và Taehyun nhìn nhau, rồi lại nhìn Yeonjun với khuôn mặt đỏ bừng. Hai đứa nhỏ lập tức biết điều, lùi ra cửa, vội vàng nói:
"Ờm... tụi em liên lạc sau nhé!"
"Hai người cứ... tiếp tục đi!"
Cánh cửa được đóng lại, nhường không gian riêng tư cho hai người.
Nhưng Soobin vẫn không buông Yeonjun.
"Bin...?" Cậu nhẹ giọng gọi.
Ngay lập tức, Soobin bế thốc cậu lên.
"Á! Soobin—!"
Yeonjun chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đặt xuống ghế sofa, mà Soobin thì chống hai tay hai bên mặt cậu, giam cậu dưới thân mình. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn cậu chằm chằm, sâu thẳm như vực nước xoáy, trong đó có tức giận, có lo lắng, và có cả... điên cuồng.
"Em đã ở đâu?" Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm. "Tại sao tôi không liên lạc được với em?"
Yeonjun hơi nuốt nước bọt.
Chưa bao giờ cậu thấy hắn đáng sợ đến thế. Cậu chớp mắt, giọng lí nhí:
"Em... em chỉ đi lấy thuốc với tụi nhỏ... chắc lúc qua dãy núi đó mất sóng nên không biết anh gọi..."
Soobin không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm. Cả người Yeonjun căng cứng lại, tim đập thình thịch.
"Vậy tại sao không gọi tôi dậy để đi cùng?" Hắn hỏi tiếp, giọng vẫn nguy hiểm như cũ. "Em có biết tôi đã tìm em thế nào không? Lo lắng cho em ra sao không?"
Yeonjun cắn môi.
"Em thấy anh còn ngủ... mà anh trông mệt mỏi lắm. Em nghĩ mình đi nhanh rồi về, không muốn làm phiền anh..." Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Em... em xin lỗi..."
Nước mắt đã muốn trào ra khỏi khoé mắt Yeonjun.
Soobin thở dài.
Hắn chậm rãi buông người xuống, kéo Yeonjun ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy cậu.
"Đừng như vậy nữa." Giọng hắn nghẹn đi. "Tôi thật sự sẽ phát điên mất nếu không có em..."
Yeonjun siết nhẹ vạt áo hắn.
Cậu biết hắn yêu mình. Biết hắn lo lắng cho mình.
Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, rồi trong khoảnh khắc, đôi tai mèo nhỏ xinh hiện ra trên mái tóc mềm, cái đuôi nhỏ cũng vươn lên quấn lấy cổ tay hắn.
Soobin đang nhắm mắt, nhưng đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm cọ vào tay mình. Hắn mở mắt, nhìn xuống—
Một cái đuôi nhỏ đang ve vẩy.
Hắn ngẩng đầu, đối diện với đôi tai mèo xinh xắn trên đầu Yeonjun cùng khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
Hô hấp của Soobin chững lại.
"Yeonjun... em..."
Hắn nuốt khan, miệng khô khốc.
Quá đẹp.
Quá đáng yêu.
Tim hắn như muốn nổ tung.
Yeonjun chớp mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Bin ơi, đừng giận mèo nữa... Mèo xin lỗi mà..."
Nói rồi, cậu khẽ nhón người, in một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
Cả thế giới của Soobin sụp đổ trong khoảnh khắc đó.
Mới chỉ dọa cậu một chút thôi mà đã được dỗ như thế này sao? Bình thường cậu đã khiến hắn phát điên vì sự đáng yêu của mình rồi, nhưng bây giờ—
Hắn thật sự muốn giữ cậu lại, nhốt trong vòng tay mình mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro