Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Yeonjun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò. Nhưng chưa kịp lên tiếng, cậu đã cảm nhận được điều gì đó rất lạ—bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Yeonjun bất giác run rẩy.

Cậu mở to mắt khi nhìn thấy Soobin trước mặt không còn là dáng vẻ dịu dàng thường ngày. Trong thoáng chốc, con ngươi hắn hóa thành một màu đen sâu thẳm, làn da trắng tái nhợt nổi lên những đường gân đen kéo dài khắp cơ thể, tỏa ra một luồng khí tức u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Em đừng sợ."

Giọng hắn vẫn là giọng của Soobin, nhưng lại mang theo một cảm giác trầm thấp lạ lẫm. Ngay sau đó, hình dáng quỷ dị kia tan biến, Soobin trở lại với đôi mắt dịu dàng và hơi ấm quen thuộc.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp, nhưng giọng nói vẫn lắp bắp:

"Anh... anh là thần chết sao?"

Soobin khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh như đã sẵn sàng đối mặt với mọi câu hỏi của cậu.

Yeonjun mím môi, cố ép bản thân chấp nhận sự thật. Một lúc sau, cậu tiếp tục hỏi:

"Vậy... việc em là yêu tinh, anh cũng biết từ lâu rồi đúng không?"

Soobin lại gật đầu.

Yeonjun cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, bàn tay siết chặt vạt áo, giọng cậu run rẩy hơn:

"Anh xuất hiện ở đây... vì em sắp chết, đúng không?"

Ngay lập tức, Soobin vòng tay ôm chặt lấy cậu, kéo sát vào lòng. Khuôn mặt hắn chôn sâu vào hõm cổ Yeonjun, giọng nói chất chứa sự day dứt:

"Tôi xin lỗi."

Yeonjun cứng đờ người. Đến lúc này, những nghi ngờ trong lòng cậu như vỡ òa.

"Vậy... anh yêu em cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của anh thôi, phải không?"

Yeonjun không thể kìm được nữa, giọng nghẹn ngào rồi bật khóc. Cậu cứ nghĩ mình đã tìm được một người yêu thương thật lòng, nhưng hóa ra... tất cả chỉ là một sự sắp đặt.

Soobin vội ngẩng lên, ánh mắt hoảng loạn, đầu lắc mạnh:

"Không...! Tôi yêu em là thật. Đừng hiểu lầm tình cảm của chúng ta, xin em..."

Yeonjun nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn đượm đầy tổn thương. Cậu muốn tin, nhưng lý trí lại gào thét rằng không được.

"... Nhưng..."

Cậu khẽ nhúc nhích, định rời khỏi vòng tay hắn, nhưng Soobin siết chặt hơn, không để cậu có cơ hội thoát ra. Cả người hắn như một bức tường vững chãi khóa chặt Yeonjun trong vòng tay.

Dù Yeonjun có muốn đẩy hắn ra, cũng không thể.

Soobin hít sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi bắt đầu giải thích tất cả.

Hắn nói về quá khứ, về những luật lệ tàn nhẫn của hội đồng, về việc mà Yeonjun sắp phải đối mặt. Từng câu, từng chữ đều chân thật, không giấu giếm điều gì.

Yeonjun lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời, cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt cậu tối lại, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Sự im lặng kéo dài khiến Soobin ngày càng bất an. Trái tim hắn như bị siết chặt, đôi bàn tay cũng bắt đầu run lên.

"Yeonjun..."

Hắn khẽ gọi, nhưng cậu vẫn không phản ứng.

Soobin nuốt khan, rồi nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Yeonjun lên, ánh mắt đầy lo lắng và van nài.

"Em hãy tin tôi..."

Giọng Soobin khàn đặc, như bị ai bóp nghẹt. Hắn run rẩy siết lấy bờ vai nhỏ nhắn của Yeonjun, ánh mắt hoảng loạn khi thấy cậu vẫn im lặng, đôi mắt trong veo không có lấy một tia cảm xúc.

"Tôi yêu em thật lòng"

Hắn chạm nhẹ lên má cậu, Yeonjun không hề né tránh nhưng cũng không đáp lại. Cậu chỉ ngồi đó, lặng im như một pho tượng, tàn nhẫn đến đáng sợ.

"Xin em nhìn tôi này..." Soobin lắp bắp, đầu ngón tay run lên khi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yeonjun.

"Xin em nói gì đi... Đừng ngó lơ tôi như thế."

Hắn nghiêng người, vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nghẹn lại. "Tôi xin em... Đừng bỏ mặc tôi."

Yeonjun vẫn không phản ứng. Cậu có nghe thấy không? Cậu có đang giận hắn không? Hay cậu đã hoàn toàn mất niềm tin vào hắn? Ý nghĩ đó như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tim Soobin, khiến hắn nghẹt thở.

Hắn áp trán mình lên trán cậu, giọng nói vỡ vụn:

"Xin em, đừng đẩy tôi ra xa. Tôi không chịu nổi đâu, Yeonjun..."

Hắn chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Không phải là cái chết, không phải là sự trừng phạt—mà là ánh mắt trống rỗng của Yeonjun ngay lúc này.

Yeonjun nhìn hắn thật lâu, rất lâu. Đến mức Soobin cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ vụn.

Rồi cuối cùng, cậu nhẹ giọng hỏi:

"Anh có thể hứa với em một điều không?"

Soobin lập tức gật đầu, không do dự.

"Chỉ cần em nói, tôi sẽ làm tất cả."

Yeonjun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

"Đừng bao giờ lừa dối em nữa."

Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Soobin cảm thấy như bị đâm một nhát thật sâu vào tim.

Hắn siết chặt tay, gật đầu thật mạnh.

"Tôi hứa."

Đêm đó, Soobin ôm Yeonjun thật chặt trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cậu lan tỏa, như một sự khẳng định rằng Yeonjun vẫn đang ở đây, ngay cạnh hắn.

Hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc đỏ mềm mại của cậu, giọng trầm thấp thì thầm:

"Tôi yêu em Yeonjun, rất yêu em. Tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ em."

Yeonjun không đáp, chỉ khẽ siết lấy vạt áo của Soobin. Một cái siết nhẹ, nhưng đủ để hắn hiểu cậu vẫn còn tin mình.

Soobin hít sâu rồi nói tiếp, giọng chắc nịch hơn:

"Namjoon hyung, Jin hyung và tôi sẽ giúp em thoát khỏi vận mệnh này"

Yeonjun khẽ cử động, ngẩng lên nhìn hắn, rồi gật nhẹ đầu như đã hiểu.

Soobin mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Cả Beomgyu và Taehyun, họ đã đồng ý tạm đóng cửa tiệm hoa để trông chừng em khi tôi không có mặt. Kai cũng sẽ giúp. Nếu có bất cứ dấu hiệu gì bất thường, họ sẽ báo cho tôi ngay."

Yeonjun khẽ mím môi. "Mọi người đều đang giúp em sao?"

"Phải." Soobin ôm cậu chặt hơn. "Vì em rất quan trọng. Không chỉ với tôi, mà còn với họ."

Yeonjun dựa vào lòng Soobin, trái tim đập mạnh nhưng dần ổn định.

Cậu biết sắp tới mọi việc sẽ không hề dễ dàng. Nhưng lần này, cậu không còn một mình.

Cậu có Soobin và mọi người ngay bên cậu.

Soobin cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu Yeonjun, giọng hắn trầm ổn nhưng mang theo lời thề vững chắc:

"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro