Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Taehyun nắm chặt tay Beomgyu, cả hai dường như ngừng thở khi nghe Soobin tiết lộ thân phận thật sự của mình. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Taehyun lên tiếng, giọng run rẩy:

"Vậy... nếu chuyện anh nói liên quan đến Yeonjun hyung, chẳng lẽ... chẳng lẽ anh ấy sắp..."

Ánh mắt Soobin tối lại, hắn khẽ gật đầu.

"Tại sao... tại sao lại như vậy?" – Beomgyu nghẹn ngào, giọng nói lạc đi.

"Đó là số mệnh của em ấy." – Soobin đáp, ánh mắt trĩu nặng.

Taehyun nheo mày, cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Vậy anh đến đây để làm gì? Anh chẳng phải là người yêu của Yeonjun hyung sao?"

Soobin định kể hết nhưng cảm thấy chuyện này không ổn lắm nên hắn im lặng.

Beomgyu đột nhiên đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe đầy phẫn nộ.
"Chết tiệt! Anh dám lừa dối anh ấy sao? Anh đang lợi dụng anh ấy?"

"Không!" – Soobin cao giọng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Beomgyu. "Ban đầu đúng là tôi chỉ nhận nhiệm vụ ở bên Yeonjun. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi yêu Yeonjun. Tôi muốn em ấy được sống."

"Yêu..." – Taehyun ngập ngừng, giọng nhỏ dần. "Điều đó có thật sự khả thi không? Anh có thể thay đổi số mệnh sao?"

Soobin siết chặt nắm tay, giọng trầm hẳn:
"Tôi không chắc. Nhưng tôi phải thử, dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ."

Beomgyu nhìn hắn đầy nghi hoặc.
"Vậy... anh định làm gì?"

"Hiện tại, tôi cần hai cậu trông chừng Yeonjun giúp tôi." – Soobin nghiêm giọng.

"Còn anh? Anh sẽ làm gì?" – Beomgyu cau mày hỏi.

Soobin thở dài, ánh mắt lấp lánh chút mỏi mệt.
"Tôi sẽ đi đi về về giữa thế giới này và cõi âm, có thể có cách để ngăn chặn số mệnh của Yeonjun, nhưng điều đó cần thời gian. Vì vậy, tôi có thể không ở bên em ấy 24 giờ mỗi ngày. Tôi cần hai người giúp Yeonjun khi tôi vắng mặt."

Taehyun và Beomgyu trao đổi ánh mắt với nhau. Một lát sau, cả hai đều gật đầu kiên quyết.

"Được. Chúng tôi sẽ đóng cửa tiệm hoa tạm thời để canh chừng Yeonjun hyung. Anh ấy không chỉ là ân nhân của chúng tôi mà còn là người anh mà chúng tôi kính trọng và yêu quý."

"Thật sự cảm ơn hai người." – Soobin cúi đầu thật thấp, khiến cả Taehyun và Beomgyu sửng sốt.

Họ chưa bao giờ nghĩ một thần chết như Soobin lại cúi đầu cảm ơn những yêu tinh thấp kém như mình. Chỉ điều đó thôi cũng đủ chứng minh tình cảm Soobin dành cho Yeonjun là thật lòng.

Taehyun khẽ cựa người, sau đó ngập ngừng hỏi:
"Vậy... tôi có thể hỏi một câu không?"

"Cứ nói." – Soobin ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh dịu đi đôi phần.

"Tại sao anh không nói cho Yeonjun biết anh là thần chết? Và cả chuyện anh ấy...haizz theo tôi nghĩ việc anh che giấu mọi chuyện như thế này, thật sự không tốt chút nào."

Soobin khẽ mím môi, đôi mắt thoáng chút do dự. Một lúc sau, hắn trả lời, giọng đầy quyết tâm:
"Tôi hứa sẽ nói cho Yeonjun biết. Hai người đừng lo."

Taehyun và Beomgyu thở dài, gật đầu đồng ý. Họ tiễn Soobin ra cửa và hứa rằng khi nào hắn cần họ sẽ đến nhà Yeonjun sớm nhất để hỗ trợ.

---

Soobin quay trở lại nhà Yeonjun, gõ nhẹ lên cánh cửa. Chỉ vài giây sau, Yeonjun chạy ra, vẻ mặt vui mừng khi thấy hắn.

"Anh về rồi!" – Yeonjun nói, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển sang lo lắng. Cậu kéo tay Soobin vào phòng khách, ép hắn ngồi xuống sofa. "Anh ổn chứ? Em thấy anh có vẻ mệt mỏi..."

Soobin nhìn Yeonjun, trái tim hắn như thắt lại. Sự quan tâm và dịu dàng của cậu khiến hắn nhận ra mình đã yêu người này sâu đậm đến mức nào. Yeonjun không chỉ là người đặc biệt từ khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau, mà còn là người đã từng cứu hắn, chấp nhận chịu phạt vì hắn. Nghĩ đến số phận của Yeonjun, sự bất lực, yêu thương và sợ hãi hòa quyện trong lòng Soobin, khiến một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.

Yeonjun hốt hoảng, vội ôm lấy mặt hắn, giọng lo lắng:
"Soobin, sao vậy? Sao anh khóc? Có chuyện gì sao?"

Soobin không đáp, chỉ lắc đầu, kéo Yeonjun ngồi lên đùi mình và ôm chặt cậu vào lòng. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng run run:
"Yeonjun... Tôi yêu em. Yêu em rất nhiều... Tôi không muốn mất em..."

Yeonjun ngỡ ngàng trước sự bất thường của Soobin. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng dịu dàng ôm lấy hắn, tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, an ủi:
"Em đây rồi. Em không đi đâu cả... Bình tĩnh lại, được không?"

Hơi ấm và sự dịu dàng của Yeonjun như xoa dịu những cơn sóng cảm xúc hỗn loạn trong lòng Soobin. Một lúc sau, hắn ngước lên, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đẹp trai của hắn vì khóc mà trở nên đáng yêu đến lạ. Nhìn thấy vậy, Yeonjun vừa thấy thương vừa không kìm được mà cúi xuống hôn lên trán hắn.

"Ngốc à, đừng khóc nữa. Em không nỡ nhìn anh thế này đâu." – Yeonjun nói, rồi lần lượt đặt những nụ hôn nhẹ lên mắt, mũi, má, cuối cùng là đôi môi đang mím chặt của Soobin.

Soobin nhắm mắt, để mặc cho Yeonjun xoa dịu cơn bão lòng của mình. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, như sợ chỉ cần lỏng tay, cậu sẽ biến mất.

Cả hai cứ im lặng âu yếm nhau như thế một lúc, cho đến khi Soobin lên tiếng, giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự nghiêm túc:
"Yeonjun, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro