Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thế giới của thần chết không hoàn toàn thuộc về bóng tối, cũng chẳng đủ sáng để nhìn thấu. Đó là nơi những điều bí ẩn được lưu giữ, những số phận được định đoạt và những bí mật mãi mãi không có lời giải đáp. Giữa không gian đó, các thần chết tồn tại âm thầm, đóng vai trò như người gác cổng giữa sự sống và cái chết.

Trong một căn phòng rộng lớn đến khó tin, Soobin ngồi trầm lặng sau chiếc bàn làm việc dài bằng đá đen. Căn phòng được chiếu sáng bởi những luồng ánh sáng lơ lửng, phản chiếu trên bề mặt bóng loáng của tường và nền. Xung quanh hắn là hàng trăm tập hồ sơ xếp ngay ngắn, mỗi tập đại diện cho một cái tên, một thời khắc cuối cùng.

Từng tập hồ sơ lần lượt được mở ra, đôi mắt lạnh lẽo của Soobin lướt qua những dòng thông tin ngắn gọn mà không để lại bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng khi tay hắn dừng lại ở một tập hồ sơ có dấu đỏ nổi bật trên bìa, ánh mắt hắn khẽ thay đổi.

Soobin chậm rãi mở tập hồ sơ. Cái tên trên trang đầu tiên lập tức thu hút sự chú ý của hắn: Choi Yeonjun.

Kèm theo tên là một bức ảnh. Đôi mắt Soobin thoáng lóe lên chút nghi hoặc. Trong ảnh là một chàng trai với mái tóc đỏ rực, làn da trắng mịn như sứ, và đôi mắt sáng long lanh như ánh trăng trên mặt nước. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi Yeonjun rạng rỡ đến mức dường như thách thức cả không khí u ám của thế giới này.

Dòng ghi chú ngắn gọn bên dưới bức ảnh khiến hắn cau mày:

Chủ tiệm cà phê. Sống giữa loài người hơn 200 năm. Thời hạn sống còn lại: 3 tháng.

Soobin lật sang những trang sau, đọc kỹ từng dòng ghi chép. Yeonjun là một mèo yêu có năng lực chữa lành, sống kín đáo giữa thế giới loài người, cậu điều hành một quán cà phê nhỏ trong một con hẻm yên tĩnh. Mọi thông tin đều chỉ ra rằng cậu ta sống bình lặng, không gây rắc rối hay vi phạm quy tắc. Không có gì bất thường, ngoại trừ thời gian sống ngắn ngủi còn lại.

Hắn đang đăm chiêu thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Soobin."

Hắn quay đầu lại, thấy Namjoon – cấp trên trực tiếp của mình – bước vào, vẻ mặt như thường lệ, điềm tĩnh nhưng khó đoán.

"Hyung" Soobin đứng dậy, đặt tập hồ sơ xuống. "Hồ sơ này là sao? Tại sao lại giao cho em?"

"Đó là chỉ thị từ hội đồng" Namjoon đáp ngắn gọn, ánh mắt lướt qua tập hồ sơ.

Soobin hỏi, giọng pha chút nghi ngờ. "Nhưng bình thường nhiệm vụ chỉ được giao sát thời điểm. Cậu ta không phạm lỗi, cũng không có dấu hiệu gây nguy hiểm. Rốt cuộc thì lý do là gì?"

Namjoon khẽ nhún vai. "Anh không biết."

Soobin hơi sững người. "Anh không biết?"

"Chỉ biết đây là chỉ thị từ cấp trên. Họ yêu cầu em thực hiện nhiệm vụ này mà không đưa ra lý do cụ thể." Namjoon khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào bàn làm việc của Soobin. "Có thể hội đồng đã biết điều gì đó mà chúng ta chưa nắm được. Nhiệm vụ của em là giám sát Yeonjun và theo dõi mọi thay đổi trong ba tháng tới."

"Hội đồng muốn em giám sát cậu ta suốt ba tháng nữa? Hyung, anh đùa em sao?" Soobin bật cười.

"Hội đồng đã quyết định như vậy, anh không được phép hỏi thêm." Namjoon đáp, giọng nghiêm túc.

"Vậy em cần lưu ý điều gì không?" Soobin hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn cấp trên.

Namjoon nhìn hắn một lúc, rồi lắc đầu. "Không có gì thêm. Cứ làm theo lệnh. Nếu có gì bất thường, anh sẽ báo lại."

Hắn vẫn còn muốn hỏi tiếp, nhưng vẻ mặt kín đáo của Namjoon cho thấy anh sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì. Trước khi rời khỏi, Namjoon quay lại, để lại một câu nói khiến Soobin không thể ngừng suy nghĩ:

"Soobin, đôi khi nhiệm vụ của chúng ta không chỉ để hoàn thành. Có lẽ đây là một trong số đó."

Khi Namjoon rời đi, căn phòng trở nên im lặng tuyệt đối. Soobin cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh của Yeonjun trong tập hồ sơ.

Lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, Soobin cảm thấy nhiệm vụ lần này mang đến nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

---

Mở đầu ổn không mấy bồ? 🥺 Đáng lẽ truyện này mình định đăng trước Tết, mà vì bận quá với lại trong Tết thì lười viết kinh khủng, cộng thêm ý tưởng cứ tắc ngang nên cứ viết rồi xóa hoài. Giờ thấy ổn ổn mới dám đăng nè! 😆

Hôm nay lại là 14/2—Valentine! Đã vậy hai bạn nhỏ còn live chung với bé út Kai nữa, dù chỉ một chút thôi nhưng đáng yêu quá trời, nên mình quyết định đăng truyện vào ngày này để bày tỏ tình yêu với OTP của mình đó nha! 💖 (Người ta nói tình yêu đối với OTP cũng như tình yêu đôi lứa—OTP vui thì mình vui, OTP buồn thì mood cũng tuột theo luôn 😭💕).

Dự tính mỗi ngày sẽ đăng một chap, nhưng mà hên xui lắm, nên mấy bồ đừng bỏ mình nha! Cùng hóng tiếp nào! 😘📖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro