cháy
"đốt hết đi được không? tình ta chấm hết, linh hồn cả thể xác, đều đốt, ngọn lửa bùng cháy, coi như tôi cũng quên em"
☆☆
đã hơn một tháng kể từ ngày em nói chia tay tôi, em chẳng biết trái tim tôi đã vỡ vụn từ khi nào, em chẳng hiểu tôi đau ra sao. ngày ngày lao đầu vào thuốc men để tôi quên em, cả khi thấy em đi cùng người khác, trái tim vẫn là không đành lòng buông bỏ mảnh tình này.
cuốn nhật ký về chuyện tình chúng tôi đã đi đến cuối trang. nhưng rồi thứ kết thúc cuốn nhật ký đó lại là dòng chữ "chúng tôi kết thúc" mà chẳng phải "chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc". tệ hại quá, em bước đi với chẳng còn gì lưu luyến, tôi ở lại với nỗi nhung nhớ rồi tự mình đắm chìm trong kỉ niệm của hai ta.
soobin và tôi khi xưa chẳng phải rất hạnh phúc sao. nói về lý do chúng tôi chia tay, em bảo em không xứng, tính cách không hợp, trao nhau tự do sẽ tốt hơn. nhưng em ơi chẳng ai không hợp nhau lại đi được cùng nhau ba năm đâu em.
chẳng biết em cùng người mới hạnh phúc như thế nào, chỉ biết tôi không có em liền trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. cuốn nhật ký, những khung ảnh của hai ta, tôi vẫn còn giữ đây, nhưng có lẽ đến lúc nó cần phải biến mất rồi, vì tôi đâu mãi chôn chân đằng sau em được đúng không.
tôi bỏ hết kỉ niệm hai ta vào một cái thùng lớn, nhìn lại một lượt rồi mệt mỏi đưa cái thùng ra sân sau. đám lửa được tôi chuẩn bị sẵn giờ đỏ chói, mùi khen khét từ gỗ cháy sộc lên mũi tôi. môi tôi cong lên tạo nên nụ cười mà tôi luôn cảm thấy nó thật sự tệ.
kỉ niệm của chúng tôi chôn vùi trong đám cháy, tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc nơi nhân gian này nữa. bình xăng ở trước cửa nhà được giao đến, người giao hàng có vẻ nhìn thấu được nỗi đau tôi chịu, vì ngoại hình chẳng mấy chỉnh chu của tôi, người bảo đôi mắt vô hồn của tôi luôn nói lên tất cả nỗi đau sâu thẳm kia.
hôm nay là đêm cuối, tôi gọi em đến, lúc đầu em đã cự tuyệt, ừ tôi đau lắm. nhưng em vẫn phải miễn cưỡng đến nhà tôi.
cảm ơn vì đã đến.
để chúng ta chết cùng nhau.
tôi thương em lắm.
sáng sớm, căn nhà ở ngoại ô được lên báo, một vụ cháy lớn đã diễn ra, bên trong vẫn còn hai thi thể bị tổn hại nặng nề.
đêm cuối, không nói không rằng tôi lấy diêm, em lấy xăng
đêm cuối tay nắm tay tôi cháy lụi tàn, em đứng trông
.
"yeonjun, anh gọi em đến đây làm gì, sao lại có xăng đầy nhà, anh muốn làm gì?"
"soobin bình tĩnh, anh chỉ muốn ôn lại kỉ niệm của đôi ta thôi, soobin có vẻ chưa quên đúng không" yeonjun kéo tay gã lại gần, tay muốn chạm vào gương mặt khiến em nhung nhớ bao lâu nhưng lại chẳng dám.
cả hai tay nắm chặt, soobin chẳng phản kháng, gã không biết khi đó đã nghĩ gì mà lại cho em nằm tay dễ dàng. gã chỉ biết, gã cũng nhớ em.
"soobin à, nếu anh hỏi soobin có nguyện chết cùng anh không, thì em có đồng ý không?" gã vẫn nhớ, khi đó em rất xinh, em trong mắt gã vẫn luôn xinh đẹp khả ái như vậy.
"yeonjun, anh không ổn đúng không?"
"anh ổn soobin à, những ngày qua thì thật sự không ổn, nhưng giờ có soobin ở bên thì ổn rồi"
mùi khét từ phía sau yeonjun vươn tới khứu giác của gã, soobin liền lập tức hoảng loạn muốn bỏ đi, liền phát hiện tay mình bị trói với tay em mất rồi.
tuyệt vọng!
"choi yeonjun!"
"soobin quát anh sao"
"anh tỉnh lại đi, mau đưa chìa khóa" gã cũng phát hiện cửa nhà cũng bị khóa.
tình cảm làm lưu mờ lí trí của em bé nhỏ rồi...
họ chìm trong biển lửa, yeonjun đã rất hạnh phúc, vì khi chết, tay em và tay gã vẫn còn nắm chặt nhau. nó khiến em cảm thấy ấm áp
thật điên rồ.
.
tôi quên được em, cũng quên thế gian này, dù có là gì thì được chết cùng em vẫn điều tôi luôn trân quý, có cả khi bị đày xuống 18 tầng địa ngục.
thương em nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro