Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 / Bữa tối

/


"Soobinie có ghim băng không?" Yeonjun chợt hỏi khi cả hai chuẩn bị xuống ăn tối. Cậu quay đầu, thấy anh nắm một đoạn cổ áo phía sau kéo lên để che kín phía trước cổ. Soobin liền nhớ ra ở nơi ấy có sự hiện diện của cái gì.

"Em không có. Nhưng đợi em chút," cậu nhìn quanh bàn học mình, tìm một thứ gì có thể giúp anh. Soobin lưỡng lự trước cái kẹp tài liệu vài giây trước khi loại bỏ nó. Cậu không muốn cái mảnh kim loại ấy cà vào da anh, hơn nữa, nó cũng quá rõ ràng và sẽ khiến bố hay mẹ cậu để ý nếu lướt mắt qua. Chợt một thứ có công dụng tương đồng xuất hiện trong suy nghĩ của Soobin, cậu liền kéo hộc bàn và lấy hộp đựng ghim giấy. Chúng được bọc trong một lớp nhựa mỏng, đầy đủ sắc màu.

Soobin ra dấu cho anh quay lưng lại với mình. Yeonjun làm theo, đầu hơi cúi xuống. Cậu kéo một đoạn cổ áo, "anh không thấy khó chịu chứ?" Cậu hỏi, thấy anh lắc nhẹ đầu mới lấy chiếc ghim giấy xanh navy trùng với màu áo mà kẹp lên, thêm một chiếc thứ hai để cố định phần vải rộng. Suốt cả quá trình, Soobin đã hết sức cố gắng để không nhìn lên gáy cổ trắng mịn trơ ra dưới chân tóc anh. Mấy lần ngón tay cậu vô tình chạm phải làn da ấm mềm đã khiến cậu nóng hết cả người. Cậu không muốn phải đột ngột viện lí do với anh để chạy vào nhà vệ sinh lần-nữa đâu.

"Soobinie đỉnh thật đấy, cảm ơn em nhé," Yeonjun líu lo khi anh soi lại bản thân mình trong gương. Phần cổ áo đã được kéo sát lên, nhưng không quá gò bó gây sự khác thường. Soobin chỉ gật đầu, ôm nhẹ vai anh rồi cùng anh xuống nhà ăn tối.



Xuống đến nơi, cậu hơi bất ngờ khi thấy bố đã về và kịp thay quần áo. "Con chào bố," bố cậu ngẩng lên từ ván cờ trên điện thoại và gật đầu, rồi ông mỉm cười nhẹ khi thấy cái cúi đầu chào vội vàng của người đang đứng bên cạnh cậu, "đây là anh Yeonjun ạ," cậu giới thiệu.

"Mấy bố con ra ăn cơm nào," mẹ cậu gọi vọng từ phòng bếp.

Bố Soobin đứng dậy rồi cùng cậu và anh bước sang phòng ăn. Soobin cảm nhận tuyến nước bọt bắt đầu hoạt động mạnh mẽ khi hương vị đồ ăn thơm ngon kích động lên khứu giác. Theo thói quen, cậu đến tủ chén lấy bát ăn. Khi quay lại đã thấy anh đứng phía sau mình, một chút ngượng nghịu hiện trên ánh mắt và cái mím nhẹ ở môi. Cậu nhìn xuống bốn cái bát trong tay, đành đưa cho anh cầm, "anh để lên bàn giúp em nhé." Yeonjun nghe vậy liền cười toe, anh gật gật đầu rồi cầm chồng bát bằng hai tay. Nhìn anh quay đi, Soobin cố gắng không để bố mẹ nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch đang nở trên miệng mình. Dù sao thì kiểu phản ứng này dành cho bạn bè cũng hơi bị kì lạ, và cậu thì không muốn bố mẹ mình phát hiện ra.

Soobin lấy đũa rồi trở lại bàn ăn. Bố cậu ngồi ở đầu bàn, cậu ngồi bên cạnh rồi đến Yeonjun, mẹ cậu ngồi đối diện phía còn lại. "Cảm ơn cô chú vì bữa ăn và vì đã cho cháu ở lại tối nay ạ." Yeonjun đứng dậy và cúi người trước bố mẹ Soobin, một cách nghiêm chỉnh đến mức khiến cho cậu phải giữ anh lại trước khi đầu anh va xuống mặt bàn. Bố mẹ cậu đều bật cười.

"Được rồi, được rồi, cứ tự nhiên đi cháu. Mau ngồi xuống ăn cơm kẻo nguội," mẹ cậu gật đầu. Yeonjun mới theo đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Soobin chạm nhẹ tay với anh và trao đổi ánh mắt trong một thoáng trước khi cả hai đều cười nhẹ và quay đi. "Vậy là, nhà cháu ở đâu nhỉ?" Bố cậu hỏi.

"Ở cuối đường T ạ," anh trả lời, khiến cho bố mẹ cậu đều thoáng ngạc nhiên. "Chú đi làm về, qua chỗ đó thấy ngập cao lắm." "Nhà cháu xa như vậy, đi bộ mỗi ngày chừng hơn một cây như thế đến trường cũng mệt nhỉ?"

"Dạ, cháu đi quen rồi nên không mệt lắm đâu ạ," anh mới đầu có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng rồi tính cách thân thiện trong anh cũng đần dần khiến anh có thể nói chuyện tự nhiên hơn với bố mẹ cậu. Hết bữa ăn, Yeonjun và Soobin làm nhiệm vụ dọn dẹp, anh rửa bát còn Soobin thì lau dọn bàn, bát đĩa và xếp chúng lên chạn. Thực lòng thì sau khi bố mẹ cậu về phòng nghỉ ngơi, Soobin đã tính xua anh lên phòng thay vì ở dưới này dọn dẹp, nhưng đến cùng thì cậu không thể nào chối từ đôi mắt long lanh của anh nhìn lên cậu được. Cậu có bao giờ chối từ được anh đâu cơ chứ.

Soobin lau mặt bàn ăn xong, nhìn lên thấy dáng lưng nhỏ hơn của người kia đang cúi cúi rửa bát, liền khẽ thở dài. Cậu tiến đến bên cạnh, lấy khăn lau số bát đĩa đã được anh rửa xong. Cả hai đều không nói gì, không gian chỉ có tiếng nước xả, tiếng bọt xà phòng xốp xốp cùng tiếng bát đĩa va vào nhau. Vẫn là những âm thanh thường ngày, rất quen thuộc và chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng trên khoé miệng Yeonjun, Soobin để ý lại có một chút vui vẻ. Cậu nghiêng đầu nhìn, động tác hơi chậm lại. Toàn bộ tâm trí cậu lúc này chỉ còn trọn vẹn dáng hình của người con trai tóc nâu đen với phần mái dài đến nửa mặt, giữa những lọn tóc, ẩn hiện một bên mắt cong cong, đến sống mũi cao thẳng và đôi môi cười nhẹ ngân nga điệu nhạc không rõ tên. Với tư thế cúi đầu, bầu má anh trông có cảm giác phúng phính hơn một chút, khiến Soobin không nhịn được, liền đưa tay lên nựng.

"Ừm?" Âm thanh thoát khỏi cuống họng anh, đến cùng biểu cảm ngơ ngác nhìn lên cậu. Tay cậu cầm vào đĩa ướt nước nên hơi lạnh, khi chạm lên gò má của anh liền cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt ấm áp cùng sự mềm mại đối lập. Giống như một chất gây nghiện, Soobin cứ thế nhéo nhéo bóp bóp thêm mấy cái rồi mới đành rút tay về. Kết quả là để lại trên má anh một vệt nước bóng loáng. "Sao vậy?" Anh theo thói quen nghiêng nghiêng khuôn mặt hơi ửng hồng vì bị người nhỏ hơn xoa nắn.

"Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn bẹo má anh một chút," cậu nhìn dáng vẻ ngây ngốc lại không ngăn nổi tay mình muốn vươn lên xoa nhẹ lên mái tóc anh, tiện thể lau đi vệt nước mình mới để lại. Soobin cũng rất biết ý thức mà dùng tay chải phần tóc hơi rối lên phía đỉnh đầu anh do mình làm ra, đồng thời một cách tự nhiên vén một phần tóc mái của anh lên, nhìn vào đôi mắt trầm. "Anh dường như đang rất vui nhỉ?"

Yeonjun chớp mắt, rồi cười khì, "à, ừ, vui chứ." Anh nhoẻn miệng cười toe, rồi quay trở lại tiếp tục rửa mấy chiếc nồi chảo cùng hộp nhựa. Tư thế cúi đầu khiến cho phần gáy cổ trắng mịn lộ ra nhiều hơn, như đang hấp dẫn ánh nhìn. Nhưng Soobin cố gắng lảnh mắt đi, nhìn lên khuôn mặt anh. Mấy lọn tóc mái trượt khỏi vành tai, khẽ đung đưa theo lực đẩy tay của Yeonjun. "Tại vì, lần cuối cùng anh có người ăn cùng, là hồi còn ở trại trẻ. Giờ ra ngoài sống riêng nên cái gì cũng riêng, ăn một mình hoài. Hôm nay được ăn tối cùng gia đình em, lại được ăn đồ ngon mẹ em nấu, nên tất nhiên là rất vui rồi!"

Soobin chột dạ, sững người trừng mắt nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi anh. Phải rồi, cậu khẽ nghiến răng, động tác tay dừng lại, năm ngón siết chặt. Sống riêng, nên cái gì cũng riêng, ăn một mình hoài. Cái câu nói rõ ràng đáng buồn, lại được anh thốt ra nhẹ nhàng đến thế. Soobin để ý, Yeonjun vốn quen biết rất nhiều người, nhưng để gọi là bạn bè thì rất ít, gọi thân thiết lại càng ít hơn. Từ trước kia đã luôn như vậy. Bên cạnh Yeonjun từng có một người khác, nhưng thời gian trôi, cũng chẳng còn ai đi cùng anh nữa. Dáng người cao lớn, một mình đi giữa hàng trăm học sinh đều có bạn bè để ồn ào cười đùa, lại trông nhỏ bé đến lạ kì. Không phải ở một mình, mà là sống một mình, đi một mình, học một mình, làm một mình, ăn một mình, cho dù có tự rạch nát cả cơ thể tự tắm trong máu đỏ của chính bản thân, cũng có thể mặc lên lớp đồng phục trắng tinh hoà vào hàng ngàn học sinh khác.

Ngoài riêng mình ra, không có ai biết được.

Ý nghĩ ấy làm Soobin phải quay mặt đi, cậu khẽ khịt mũi, đưa một tay ôm chồng bát đĩa đã lau khô, tay còn lại xếp chúng lên chạn. Yeonjun có vẻ vẫn không để ý, miệng cứ ngân nga, thi thoảng nhún nhảy một chút. Sự vui tươi của anh khiến tâm trạng cậu vơi bớt nặng nề. Soobin trở về vị trí bên cạnh bồn rửa, ánh mắt lướt qua tay anh, định úp nốt mấy cái nồi xuống tủ dưới, tầm nhìn lại nhanh chóng quay về hai đôi tay trắng đang hứng dưới nước vòi xối xả. Cậu nhíu mày, chạm lên vai anh, ý bảo dừng lại. Yeonjun ngơ ngác khoá vòi nước, rồi theo lực tay của cậu mà xoay người đối diện.

"Chút nữa lên anh thay áo khác nhé, ướt hết rồi này," Soobin nắm nhẹ vào phần tay áo đã dính nước của anh, nhẹ nhàng xắn lên cao. Những vết sẹo cắt ngang dọc liên tiếp xuất hiện trên da anh mỗi phần tay áo được gấp lên. Soobin chẳng nói điều gì, cứ đều đều giúp anh xắn tay áo. Cuối cùng, cậu chạm lên làn da trên tay anh. Qua xúc giác của đầu ngón tay, những vết sẹo mỏng mảnh trắng nhợt hiện hình trong cảm nhận của cậu bằng cái gồ lên thật nhẹ. Bất giác, trên môi cậu lại thấp thoáng hiện nụ cười.

"Soobinie?" Anh ngước mắt gọi tên cậu.

Cậu rời tầm mắt lên khuôn mặt ngơ ngác của anh, "à, chỉ là," Soobin vội giải thích, "bởi trên tay anh không còn một vết thương mới nào nữa. Điều đó khiến em cảm thấy an lòng."

Nét mặt của Yeonjun có một thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, anh liền khéo léo rụt tay lại, hai tay ôm sát trước ngực áo, ánh mắt hơi lảnh xuống. Cậu nhìn đoạn giữa cẳng tay anh, thấy hai vệt mỏng hồng nhạt lằn ngang được tay còn lại của anh vụng về che đậy. Chúng giống như đã lành được một thời gian, dù da non vẫn còn nhạy cảm. Dường như thấy được cậu đã phát hiện trên tay mình có gì, Yeonjun đành lấp liếm, "ừm, cái này, không có gì đâu. Chỉ là- anh có hơi sơ suất..." Soobin lặng lẽ nhìn, không biểu lộ một cảm xúc gì. Đã có ba lần cậu thấy anh đeo băng gạc ở những vị trí khác nhau trên tay. Nhưng chúng chỉ xuất hiện vào những tháng ngày đầu cậu quen anh, rồi dần không còn nữa. Vết thương kia, cậu nhớ rằng nó đã được băng kín trên tay anh suốt một tuần dài chừng hơn tháng trước.

Yeonjun len lén nhìn cậu, như thể hy vọng lời giải thích không thể nào sơ sài hơn của anh có thể khiến cậu tin tưởng. Tuy nhiên Soobin thế mà gật đầu, "nếu anh đã nói vậy." Cậu rời mắt khỏi hai tay anh, ngước lên nhìn vào đôi mắt trầm đang ngạc nhiên hướng về mình. "Nhưng, dù là bởi sơ suất hay bất cứ lí do nào khác, em mong anh có thể chú ý hơn một chút, quan tâm đến bản thân. Cảm giác này trong em, giống như những gì anh cảm nhận vào cái lần anh thấy em bị cắt vào tay vậy," cậu giơ cho anh xem vết sẹo trong lòng bàn tay trái của mình, "nếu anh bị thương, thì em cũng sẽ rất đau."

Yeonjun chớp mắt nhìn cậu, hơi mím môi, rồi anh gật nhẹ đầu. "Ừm, anh sẽ cẩn thận hơn, không để mình bị thương nữa."

Lời anh khiến cậu nhoẻn cười, "vậy thì tốt rồi."


/


Lần thứ hai chọn áo cho Yeonjun mặc, Soobin đã lấy trong góc tủ một chiếc áo nỉ dày hơn một chút, kích cỡ bé hơn. Anh mặc vào thì vừa thoả mái, không bị quá rộng như áo trước. Tuy nhiên... "chà," Yeonjun cảm thán một câu, xoay người trước gương để nhìn hoạ tiết mèo trắng be bé tung tăng lăn lộn khắp áo trên nền vải hồng nhạt, "anh không nghĩ em lại có kiểu áo thế này đấy."

Soobin khoanh tay bĩu môi, "sao em lại không được có kiểu áo thế này chứ?"

Yeonjun thấy vậy, luống cuống tay chân giải thích, "vì mọi ngày đi chơi cùng anh, em hay mặc đồ tối màu, không thì cũng là áo trắng đơn giản không hoạ tiết. Nên anh thấy lạ thôi..." anh cúi đầu, xụ mặt, lại như có thể thấy đôi tai mèo rũ xuống.

Trái tim Soobin đập thịch một tiếng và ngay lập tức Yeonjun đã được ôm chặt trong lòng cậu. "Em chỉ đùa một chút thôi, em xin lỗi." Anh kêu nhẹ một tiếng, như hiểu ra, lại vọng thẳng vào tai cậu, cùng với hơi thở thổi nhẹ lên cần cổ. Yeonjun định lùi bước nhưng Soobin lại siết tay chặt hơn. "Cho em ôm thêm một chút," cậu thì thầm bên tai anh. Yeonjun hơi rụt người, mắt thoáng nheo lại, nhưng cũng gật đầu, trong lòng cậu lại giống như đang cọ nhẹ lên hõm vai.

Tâm trí Soobin tối sầm. Chính thức lần thứ hai chết rồi. Cậu chỉ vì dáng vẻ đáng yêu của anh mà muốn ôm một chút, thế nào bụng dưới lại bắt đầu nổi lửa. Tim đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực, đẩy máu lan khắp mặt Soobin đồng thời tiếp thêm cho bộ phận phía dưới. Cậu đơ một lúc, sau đó mới chậm rãi tách khỏi cái ôm. Hơi lạnh tràn vào khoảng không giữa hai người, nhưng thế nào mà khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng đến mức muốn bốc khói.

"Em đau bụng," lần thứ hai trong một tối nói với anh câu này.

Soobin xoay gót, định bước ra khỏi phòng. Nhưng ngay lập tức bàn tay bị giữ lại, năm ngón tay ấm mềm nắm chặt. Cậu quay đầu, đối diện khuôn mặt đỏ bừng của anh, chợt phát hiện trong nét ngại ngùng lại có chút hờn dỗi. Hai phiến môi đầy đặn màu hồng nhạt mở ra, đem từng chữ rót vào tai cậu bằng âm giọng tựa mật ong ngọt ngào.

"Anh không phải trẻ con."

Một câu, liền khiến Soobin như chết đứng.


/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro