15 / Con mèo hoang
/
Doyoon nhìn thân thể của Yeonjun vượt ra khỏi tầm tay. Trong khoảnh khắc thoáng chốc được tua thật chậm ấy, hắn đón nhận trọn vẹn sự ghét bỏ chẳng che giấu trong mắt anh. Ánh nhìn ấy hằn vào tâm trí Doyoon, khiến cho vai trái hắn rần rật, tê dại. Lòng hắn gợn cồn cào, hắn chợt cảm thấy hối hận, cố gắng vươn tay nắm lấy người phía trước. Và hắn không thể. Doyoon nhoài người nhìn xuống dưới, dẫu trong suy nghĩ hắn chẳng muốn thấy hình ảnh của người kia những giây tiếp theo một chút nào, nhưng rồi hắn sững người.
Yeonjun đã được đón lấy phía dưới bởi một chiếc đệm hơi. Bấy giờ hắn mới nhận ra dưới sân toà nhà đã có hàng chục người, lẫn lộn giữa thường dân và nhân viên cứu hộ. Nhìn dáng hình nhỏ bé nằm dưới kia, một thoáng trong lòng hắn nhẹ nhõm khi biết anh đã an toàn, rồi màu đỏ và xanh lập loè bên khoé mắt hắn, sáng lên từ những chiếc xe cảnh sát đỗ bên đường. Hắn thấy kì lạ là mình đã không hề chú ý tới tất cả những điều này lúc trước. Doyoon quay đầu, đập vào mắt là chiếc bảng viết dòng chữ "phao hơi đã chuẩn bị xong" cùng với vài viên cảnh sát, vẻ mặt của họ đều đanh lại. Họ tiến tới áp chế Doyoon. Hắn đã đoán trước điều này nên không mấy bất ngờ, nhưng vẻ ngạc nhiên vẫn hiện trên khuôn mặt hắn khi nhìn thấy một người trẻ hơn cả đang đứng phía đối diện.
"Vậy là cậu đã chứng kiến tất cả..." Hắn lầm bầm, đủ để Soobin nghe thấy.
Soobin siết nắm tay đến run lên, ghìm cơn phẫn nộ vào lòng. Cậu hơi cúi đầu, trừng mắt nhìn hắn, cơ mặt khẽ giật. Ham muốn lao tới đập kẻ trước mặt ra bã sôi sục trong máu. Nhưng rồi cậu nhớ lại từng câu từng lời của hắn khi nãy, nhớ khuôn mặt kinh ngạc của Yeonjun, trắng bệch, với đầu môi run rẩy và đôi mắt tối sầm tuyệt vọng. Soobin thôi nghiến hàm, khẽ thở ra, đôi mắt nhắm lại và bên tai nghe thật rõ tiếng lích kích của còng số tám đóng khoá. Cậu quay đầu, cũng chẳng buồn ném cho hắn thêm một ánh nhìn nào nữa.
Soobin trở lại thang máy xuống đến tầng một, và cậu không mất nhiều thời gian để tìm thấy Yeonjun đang ngồi trên một băng ghế đá, được các nhân viên cứu hộ kiểm tra thương tích bên ngoài.
"Đó là bạn cậu phải không?" Một lúc sau nhân viên cứu hộ nọ bước tới, cô ấy hướng tay về phía Yeonjun. Cậu khẽ gật đầu. "Trên cổ cậu Yeonjun có một vài vết trầy của móng tay, nhưng nhìn chung các vết xây xát đều nhẹ. Các vết thương sẽ tự lành, tuy nhiên mong cậu có thể để ý đến cậu ấy phòng trường hợp các chấn thương ẩn bên trong."
"Vâng, cảm ơn mọi người nhiều ạ." Soobin cúi người.
Sau khi họ rời khỏi, khu vực xung quanh cũng đã vãn. Soobin tiến về dãy ghế đá, không gian chỉ còn tiếng người nói chuyện phía xa xa và tiếng đế giày lạo xạo. Cậu hạ người ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, không đợi thêm một giây nào nữa để vòng tay ôm anh thật chặt.
"Thật may vì anh đã an toàn." Cậu thì thầm, nghiêng đầu hôn lên tai, lên tóc anh. Yeonjun mất một thoáng ngây người, rồi anh bật cười nhẹ, tay vỗ khẽ lên lưng cậu. Soobin vội buông ra, "e-em xin lỗi, anh có khó thở không?"
"Không," anh lắc nhẹ đầu. Khuôn mặt anh vẫn còn nhợt nhạt. "Anh muốn ôm," Yeonjun thì thầm khi bàn tay đưa lên níu áo cậu. Soobin giật mình, đành vội vàng kéo anh ôm vào lòng. Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, tìm về hơi ấm thân thuộc. "Cảm ơn em," âm giọng run nhẹ, "để anh cảm ơn em lần này đi, Soobinie, em- em đã cứu anh đấy," Yeonjun vội nói khi thấy rằng cậu định bảo anh không phải làm thế như lần trước. Phía trước lồng ngực anh rung động tiếng cười khẽ, xoa dịu tâm tư anh bằng giọng điệu thân thuộc. Tâm trí Yeonjun như thêm phần bình ổn khi bên tai nghe thấy tiếng nhịp đập đều đều. "Em biết không, thực sự rất khó đối với anh để không mỉm cười khi thấy em. À mà, có khi anh cứ nên cười ấy nhỉ? Để cho ai cũng biết anh say mê em nhiều đến thế nào." Yeonjun nói bằng hơi thở, nhẹ nhàng.
Nhịp tim của Soobin lúc này thật vội vã và ồn ào, hệt như những dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Cậu cất tiếng. "Em muốn giải thích một chút."
Dòng suy nghĩ của Yeonjun dừng lại. Anh nhìn đăm đăm vào khoảng không, rồi sau đó mới đành cùng cậu tách ra. Hơi lạnh tràn vào giữa cả hai, khiến cho Yeonjun khẽ rùng mình. Anh ngẩng đầu, mắt anh chớp nhẹ đối diện với mắt cậu.
Soobin nhìn đôi mắt đen trong vắt như chẳng hề giấu bất cứ suy nghĩ gì, thấy lời nói trong lòng càng vội vã muốn thoát ra. "Thầy Seokjin đã có dự định xắp xếp để em làm thân với anh, và nhờ em để mắt tới anh. Đó là sự thật, nhưng thực tế thầy đã không phải làm vậy. Hôm trở lại trường, em đến muộn một chút và ngay lập tức vào lớp, em đã chẳng kịp gặp ai khác trước khi gặp anh; anh đã ngồi ở bàn mà em vẫn luôn ngồi những năm trước trong lớp. Cuối buổi, hẳn là anh còn nhớ em phải ở lại một chút; thầy đã nói chuyện với em về anh lúc đó, kể sơ qua về hoàn cảnh của anh, chỉ đủ để em cẩn thận không vô tình khiến anh tổn thương khi chuyện trò thường ngày."
Yeonjun trầm ngâm khép hờ mi mắt. Anh cúi đầu, nhìn đôi tay mình được bao bọc trong đôi tay lớn hơn của Soobin, chỉ thì thầm đáp lại, "anh không cảm thấy chuyện đó có vấn đề gì đâu."
"Em chỉ muốn làm rõ một chút, nhỡ như anh có khúc mắc gì..." Soobin vội nói. Anh nghe thấy vậy thì khẽ bật cười, hai vai khom khom ngả về phía trước, giống như muốn trốn vào lòng cậu. "Nhưng quan trọng hơn cả là," Soobin hít một hơi sâu, hai bàn tay cậu nãy giờ vẫn áp lên tay anh để sưởi ấm theo đó siết nhẹ, "em thực lòng yêu anh."
Yeonjun ngẩng lên nhìn vào mắt cậu, anh hơi nhoẻn cười, gò má nhô cao một chút, đẩy bọng mắt lên khiến cho đôi mắt một mí híp lại, làm bao nhiêu ánh đèn phản chiếu trong đó dồn thành một dải sao lấp lánh tựa thiên hà. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Soobin hơi trễ lại, hàng mi trên mí mắt cậu run run, rồi cả tiếng đập vội vàng mạnh mẽ trong lồng ngực vững chắc trước mặt anh.
Ôi, làm sao mà anh nghi hoặc nổi tình cảm của cậu cơ chứ?
Nhưng—
"Với cả," Soobin chợt cất lời, lộ một vẻ ngượng nghịu kì lạ, "em... thực sự không có vấn đề gì, nếu như anh coi em là một người thay thế cho anh ta. Nếu như- nếu điều đó có thể khiến anh vui thì em sẽ chấp nhận tất cả."
Khoé môi dần kéo xuống, nụ cười chớm tắt, hai mắt anh mở sững sờ.
/
Hồi còn ở trại trẻ, Yeonjun hay đi học theo nhóm, gồm một anh lớn, một chị, và ba đứa nhỏ. Cả bọn gần tuổi nên hay dắt nhau đi học. Một ngày nọ, anh chợt nhìn thấy con mèo này nằm cuộn người ở một góc của khu đất nơi được giải toả để xây công trình mới. Con mèo cũng đã lớn, mang bộ lông xù màu nâu đen. Nó dường như rất ghét con người, những ai dám đến gần để vuốt ve đều khiến nó nổi điên và giơ vuốt cào loạn xạ. Những đứa trẻ trong trại cũng chẳng phải ngoại lệ, thế là mọi người đều bảo nhau rằng đừng đến gần nó.
Yeonjun để ý, con mèo chưa bao giờ rời khỏi chỗ của mình. "Nó có đi kiếm ăn không nhỉ?" Anh hỏi, nhưng nhận lại chỉ có mấy cái nhún vai. Và thế là hôm sau, anh để lại một chiếc xúc xích của bữa trưa, dành cho nó. Anh đến gần con mèo. Nó ngước đôi mắt xanh, tiếng gầm gừ phát ra trong họng nó, nhưng khi miếng xúc xích được đưa đến gần miệng, con mèo chợt dịu đi, và nó liền ngay lập tức gặm lấy miếng đồ ăn sau nhiều ngày bị bỏ đói. Yeonjun ngồi xổm, lặng lẽ nhìn nó nhấm nháp, cuối cùng không nhịn được đành vươn tay chạm nhẹ lên trán nó.
"Ôi, nó cào em ấy rồi!" "Nó cào anh Yeonjun!" Mấy tiếng kêu vang lên. "Chết rồi, chảy nhiều máu quá!" Anh chỉ nhớ mình được anh lớn bế lên, bàn tay đỏ lòm được gác cao, ngăn cho máu tiếp tục chảy.
Hôm sau, trên tay Yeonjun cuốn kín băng gạc. Ngoại trừ lớp đầu tiên của Mẹ băng cho là gọn gàng, còn đâu là mớ lộn xộn của mấy đứa nhỏ hơn. Cũng vì máu chảy nhiều thấm qua lớp băng khiến tụi nhỏ lo lắng. Yeonjun cũng chẳng muốn gỡ ra, lại đem bàn tay ấy đưa thanh xúc xích cho con mèo.
"Em là đồ cứng đầu, Yeonjun à." Chị bảo.
Yeonjun thấy con mèo không vội ăn ngay, mà chỉ khẽ ngửi mấy cái, rồi lại ngước hai con mắt to lên nhìn anh. Chiếc vỏ xúc xích hôm qua còn bên cạnh, cùng với mấy giọt máu khô trên vệ đường. "Ăn đi." Anh khẽ bảo, rồi đứng dậy trở về nhóm mấy đứa trẻ đăng đứng ngó gần đấy.
Một hôm nọ, con mèo đã để anh vuốt ve nó. Anh chỉ đang ngồi xem nó gặm gặm thanh xúc xích, nó lại bất chợt vươn người tới mà cọ đầu vào bàn tay anh. Vết thương kia còn chưa lành hẳn. "Nó để anh vuốt ve kìa!" Đứa nhỏ đứng gần reo lên. Yeonjun nhìn nó cố gắng luồn xuống dưới, dụi vào lòng bàn tay anh, rồi ngước mắt nhìn.
"Em có định mang nó về không?" Anh lớn hỏi trong giờ ăn trưa hôm sau. Mấy đứa nhỏ ngồi cạnh, có đứa thì gật đầu, nhưng cũng có đứa lắc đầu nguầy nguậy.
Chị chợt cất tiếng, "nếu em muốn nuôi nó thì chắc chắn rằng em phải chăm lo được cho nó đã."
"Chị nghĩ em không làm được à?" Yeonjun hỏi lại.
"Chị chỉ nói vậy thôi."
Mấy đứa nhỏ sau đó đều chuyển sang cho Yeonjun một miếng xúc xích từ bát của chúng nó.
Chiều hôm ấy mưa to, sáu đứa nhỏ đều chụm lại bên dưới một chiếc dù. Lúc đi ngang qua khu đất trống, Yeonjun đã cởi áo khoác ngoài của mình, chùm lên đầu rồi chạy tới chỗ con mèo. Mưa xối xả khiến nó không ngóc nổi đầu dậy, cả thân mình gầy dơ xương lộ rõ khi lớp lông bên ngoài xẹp xuống. Anh vội ôm nó vào lòng, cảm nhận nó run lên trên tay mình.
"Nó cần được đến trạm thú y. Mình sẽ để nó lại đấy." Mẹ bảo, cố gắng thuyết phục Yeonjun đang cuộn con mèo trong lớp khăn bông.
"Nhưng con muốn nuôi nó," Yeonjun khoác thêm một lớp áo ra bên ngoài cuộn khăn rồi ôm con mèo vào lòng. "Nó cũng bị bỏ đi mà..."
Mẹ thở dài, "Yeonjun, con mèo ấy đã bị dập nát hai chân sau, rồi cả đống thương tích trên người nó nữa. Nếu như con muốn cứu nó thì con phải đưa nó đi chữa chứ?"
"Nhưng tại sao con không được nuôi nó ạ?"
"Nuôi thú cưng tốn rất nhiều tiền, Yeonjun à, nhất là một con thú bị thương. Cô không thể nào sử dụng số tiền dành cho việc chăm sóc các con để chữa trị và nuôi một con mèo được." Mẹ nhìn Yeonjun cúi gằm đầu im lặng, chỉ đành đưa tay xoa nhẹ mái tóc ướt khi đứng lên. "Nhưng cũng tối rồi. Cô sẽ để nó cho con nốt ngày nay, rồi mai cô sẽ cùng con đưa nó đến trạm thú y, nhé?"
Sáng hôm sau, khi đưa con mèo cho trạm thú y, nó đã vươn móng vuốt mà cào dọc hai bên cánh tay Yeonjun. Nó ngoạc miệng gào, giống như đang hét vào mặt anh.
"Em không chăm được nó."
"Chị đừng nói nữa. Em thấy tệ đủ rồi." Yeonjun nhìn xuống hai bên tay cuốn đầy băng gạc của mình.
Đến sáng hôm sau, Yeonjun đã lén trốn các Mẹ để dùng máy điện thoại. Anh bấm dãy số mình đã nhẩm đến thuộc lòng từ hôm qua ở trạm thú y, rồi kề ống nghe lên tai, lồng ngực nhỏ run lên trong nỗi hồi hộp mong chờ. Tiếng bắt mắt từ bên kia khiến anh mừng rỡ, vội vàng hỏi về con mèo của mình.
"Cậu bé đã đến một nơi tốt đẹp hơn" – là câu trả lời mà Yeonjun nhận được.
Yeonjun đã dành cả đêm hôm đó ngồi nhìn chiếc bát nhựa của con mèo.
Anh khẽ liếc sang bóng người ngồi xuống bên cạnh mình, biết đó là chị, nhưng anh cũng chẳng nói gì. Chỉ có ngón tay là miết nhẹ lên chiếc hộp nhựa. Chị thấy vậy, rồi cũng đoán ra được phần nào. "Con mèo đã mất rồi phải không?"
Việc chị nhắc lại chuyện đó giống như một giọt nước tràn li, khiến cho những giọt nước mắt của Yeonjun rơi xuống. Nhưng anh cũng chẳng khóc nấc lên hay gì, chỉ đơn giản là để nước mắt cứ tiếp tục chảy ra thôi. Rồi cuối cùng, anh mới bảo, "em thực lòng chẳng biết tại sao nữa. Em chỉ muốn tốt cho nó thôi, nó đã chịu đau rất nhiều rồi..." Yeonjun khép mi mắt ướt đẫm.
"Bởi vì mình chỉ là những kẻ thương hại." Chị đung đưa hai chân, mắt nhìn xuống sân vườn. "Bởi vì mình không nhận thấy bản thân mình quan trọng đến nhường nào đối với nó. Nó đem trái tim sứt mẻ của nó đặt vào tay mình, rồi mình lại đem trái tim ấy đặt vào tay kẻ khác. Có lẽ trong lúc mình trao đi, trái tim nhỏ bé kia đã lọt qua kẽ tay, mà rơi vỡ mất rồi." Chị im lặng một thoáng trước tiếp tục, "dường như nó chỉ muốn thiếp đi trong vòng tay của người cuối cùng trên thế gian này nó tin tưởng mà thôi."
Yeonjun sau đó chỉ biết vục mặt vào lòng bàn tay.
"... chị xin lỗi."
/
"Cái gì cơ?" Giọng anh kéo cao, cho tất thảy kinh ngạc đều được bộc lộ. Hai mắt anh mở lớn, trân trân nhìn vào Soobin. Cơn sóng lạnh buốt một lần nữa dội xuống thân thể. Ánh đèn pha của ô tô phía xa bất chợt rọi thành vệt, trong mắt Yeonjun, giống như nhìn thấy cả thế giới của mình một lần nữa bị rạn vỡ.
Nhịp tim tăng dần, những vết sẹo rần rật khắp thân thể. Bên tai inh ỏi tiếng của sự lặng thinh. Và khuôn mặt người anh yêu cũng ngạc nhiên chẳng kém ngay phía trước. Anh chồm tới, nắm lấy áo cậu, giống như đang túm chặt lấy vệt nứt trước khi nó kịp một lần nữa xé toạc tất cả của anh. "Em đang nói cái gì vậy? Tại sao—"
"Yeonjunie!" Một tiếng gọi bất chợt vang lên, Soobin thấy anh khẽ giật mình, rồi chợt đứng dậy để nhìn ra phía sau vai cậu. Vì nỗi tò mò nên cậu cũng quay đầu lại. Một người phụ nữ lớn tuổi đang bước vội về phía này; bà trông giản dị, với mái tóc có phần hơi rối lên trước gió lạnh. "Yeonjunie, con không sao chứ?" bàn tay nhợt nhạt vì lạnh của bà xoa lên tóc anh, rồi bà hướng mắt kiểm tra cả người, giống như sợ Yeonjun bị thương ở đâu.
"Con không sao ạ," Yeonjun khẽ nói, môi gượng cười. Soobin có thể đoán ra được đây là ai, qua khuôn mặt thân thuộc trong những bức ảnh mà Yeonjun hay cho cậu xem. Giá như trước khoảnh khắc này chuyện kia không diễn ra, thì Soobin có thể lùi lại để dành cho hai người họ không gian riêng, nhưng cậu cảm nhận được Yeonjun vẫn còn lời muốn nói, và cả chính cậu nữa. Điều đó khiến cậu không thể làm gì khác ngoài ngượng ngùng có mặt tại đây và đợi chờ cho đến lúc cậu có cơ hội hiểu được Yeonjun đang giận cậu vì vấn đề gì.
"May quá, con vẫn an toàn là tốt rồi," Mẹ ôm anh, bàn tay vỗ nhẹ lên vai, giọng nghẹn ngào, "sao mà mấy thứ chuyện quái gở cứ gây sự với con thế này."
Yeonjun cười trừ, "à phải rồi," giọng của anh vỡ ra một chút, "đây là Soobin-nie ạ." Soobin chớp mắt, đoán là dường như Yeonjun đang lo lắng, mà cậu cũng không biết nữa, nhưng Soobin chắc chắn cậu không hề cố tình khẽ bật ra tiếng cười khi nghe anh dừng lại trong một thoáng và giới thiệu cậu bằng tên thân mật đâu, nhất là khi cả hai còn đang mắc vấn đề vài phút trước.
Cậu cúi đầu chào người phụ nữ lớn tuổi hiền hậu, vẫn không quên lén nhìn sang để thấy vành tai anh đỏ hồng.
"Cô đi đường xa chắc cũng mệt, đợi con một chút con đưa cô lên," Yeonjun nói, giọng nhỏ xíu, rồi anh nhìn sang cậu. Soobin thôi mỉm cười, trong lòng lại trở nên bất ổn. Anh dẫn cậu qua một nơi gần đó để có thể nói chuyện riêng với nhau. Soobin định mở lời giải thích trước, nhưng Yeonjun đã nhanh hơn. Có điều, anh lại không hề tiếp nối vấn đề cũ, "em bảo gia đình em có việc phải không? Anh cảm ơn vì em đã lo lắng cho anh, cảm ơn em thật nhiều vì đã cứu anh, cũng như xin lỗi vì giữ em lại lâu như thế này-"
"Yeonjunie," cậu cau mày nhìn cái cách mà anh trốn tránh ánh mắt của mình, "anh đã suýt chút nữa bị sát hại đấy. Em biết cái gì quan trọng hơn."
Cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh hẫng lại rõ rệt, rồi anh thở dài, sự mệt mỏi hiển hiện trên khuôn mặt. Yeonjun chưa từng thế này trước mặt cậu, chưa từng. Những khi nào anh mỏi mệt, anh sẽ luôn không ngần ngại ôm lấy cậu để cậu vỗ về mình. Nhưng lúc này thì không, và điều đó khiến Soobin chột dạ.
"Junie-"
"Nghe này, anh- anh chưa muốn nói tiếp về chuyện đó bây giờ." Yeonjun vò rối tóc mình, rồi buông thõng tay mà nhìn lên cậu, ánh mắt giống như khẩn cầu, "cho anh thời gian, được không? Anh cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Anh không muốn nói bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến em khi anh còn đang là một mớ hỗn độn như thế này. Anh không muốn chúng mình xảy ra hiểu nhầm nghiêm trọng hơn- đến mức mà chúng mình- không thể-"
"Được rồi," Soobin ôm anh vào lòng, để anh tựa đầu lên hõm vai mình, "em sẽ đợi. Không sao cả, em đợi được mà. Hãy nói với em khi nào anh muốn nhé?" Cậu nghe tiếng 'ừm' thật khẽ vang trong ngực, rồi cảm nhận cái níu tay của anh hai bên vạt áo mình, chỉ đành nghiêng đầu thơm nhẹ lên vành tai anh.
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro